6: Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Hoon, cho tụi em một lẩu tteokbokki đặc biệt nhé. Đặc biệt cay vào"- Hajoon cười nói với anh chàng đứng ở quầy bếp. Hoon vui vẻ tiến tới
" Được rồi vì là người quen nên anh sẽ miễn phí luôn"
Đến khi anh chàng kia đi vào chuẩn bị, Kijoo khều tay Hajoon tò mò hỏi
" Cậu chỉ muốn ăn vậy thôi hả? Ý tôi là tôi tưởng cậu sẽ chọn một nhà hàng lớn nào đó chứ, tôi cũng có thể mời được mà"
' Vì cậu đang buồn, mỗi khi buồn cậu thường ăn bánh gạo cay mà'- Anh trầm tư nhìn cô nghĩ thầm, một hồi sau mới lên tiếng
" Tại mình thèm thôi"
" Không phải mấy hôm trước vừa ăn với nhà chúng tôi rồi sao"- Cô lẩm bẩm, tay lấy đũa thìa trong hộp ra đưa cho anh. Để ý vai áo anh ướt nhẹp, cô nhớ lúc nãy anh cho cô đi chung ô lại chỉ chăm chú che cho cô mà không biết bản thân đã bị ướt liền áy náy gãi đầu
" Cảm ơn cậu chuyện hôm nay, cũng xin lỗi vì làm áo cậu ướt hết rồi. Có gì để tôi giặt rồi trả lại cho cậu sau"
" Không cần đâu, mình tự nguyện mà"- Anh cười tươi nhìn cô, tim Kijoo bỗng đập liên hồi. Cô vờ không quan tâm đến nó rồi chuyển chủ đề
" Mà tại sao cậu lại biết tôi ở đó?"
" À...lúc đó mình đi gặp đối tác đang về thì nhìn thấy cậu thôi"- Hajoon nói dối vì anh không muốn nhắc lại chuyện khiến cô buồn, nhớ lại lúc đó trông ánh mắt cô vô cùng đau khổ, như tất cả nỗi buồn đều gộp lại vào đôi mắt trong veo ấy vậy, anh cảm giác cô có thể gục ngã bất cứ lúc nào nhưng cô lại cứ tỏ ra rằng mình không sao cả. Điều đó càng khiến trái tim anh đau đớn, giá như anh có thể đến bên an ủi cô nhưng anh không thể...anh chẳng có danh phận gì, điều duy nhất anh có thể làm cho cô chính là âm thầm ở bên, giúp tâm trạng cô tốt trở lại
" Hai đứa ăn ngon miệng nhé"- Trong lúc anh còn đang chìm trong suy nghĩ, món ăn đã được đưa lên hết rồi. Cô ra hiệu cho anh mau dùng bữa, anh rõ ràng cầm đũa lên rồi nhưng lại chỉ nhìn cô ăn. Để ý cơ mặt cô giãn ra, tốt hơn lúc nãy anh nhẹ lòng hẳn
' Ít nhất mình có thể giúp cô ấy'
Trước kia trong mắt Hajoon, Kijoo là một người vô cùng mạnh mẽ và kiên cường
Cách cô ấy nói về hoàn cảnh của mình giống như đang nói về câu chuyện của ai khác khiến anh vô cùng kinh ngạc trong lần đầu tiên nghe thấy
Khi hai đứa mới thân thiết, lúc đó cô giáo giao bài tập về nhà về môn văn , yêu cầu kể về gia đình của em. Sự ngây ngô và tò mò của đứa trẻ 10 tuổi, anh đã hỏi cô
" Gia đình cậu như thế nào vậy?"
" Gia đình tớ ấy hả? Có chút phức tạp...Bố mẹ tớ li hôn lâu rồi, cả hai người đều đã tái hôn và tớ đang sống với mẹ, mẹ tớ mới sinh một em trai. Đại khái là vậy"
Cô chỉ kể như thế, giọng điệu bình thường, không vui cũng chẳng buồn
Thế rồi thời gian thấm thoát qua đi. Anh chỉ biết rằng mối quan hệ giữa cô và mẹ không tốt, không hẳn là tồi tệ nhưng giữa cả hai người giống như người xa lạ sống chung dưới một mái nhà vậy. Và dù Kijoo không nói anh cũng thầm hiểu cô là người bị lạnh nhạt thế mà chưa một lần than phiền với ai, cô luôn đóng vai bản thân là một đứa trẻ hạnh phúc. Anh thì âm thầm chữa lành cho cô bằng những việc nhỏ nhất như đưa cô sang nhà ăn cơm, cùng cô đi chơi, cùng cô học bài, cùng cô trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển.

Thế rồi một ngày nọ, Kijoo bị ốm và phải nghỉ học. Anh đã rất lo lắng nên ngay sau khi tan học đã tới nhà cô mang theo cháo và thuốc. Khi đến trước cửa nhà, anh không nào tin nổi: mẹ cô và gia đình bà ấy đang đi đâu đó rất vui vẻ, thật sao? Trong lúc cô đang bệnh và cần được chăm sóc họ lại đi đâu cơ chứ
' Rốt cuộc cậu phải chịu đựng những gì...'
Khoảnh khắc cô nắm lấy tay anh và nói
" Cảm ơn cậu"
Anh nhận ra à thì ra cô ấy không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài cô ấy thể hiện, cô ấy cũng cần được chở che, bảo vệ, chữa lành trái tim đầy vết nứt. Và anh sẽ là người làm điều đó cho cô
' Cậu đã bảo vệ mình, giờ đến lượt mình bảo vệ và bên cạnh cậu'
.
.
.
.
Cuối cấp ba, Kijoo dọn ra ngoài sống. Anh đã năn nỉ cô sống chung với anh vì nhà anh lớn lắm thế mà cô không chịu. Anh hiểu cô sợ làm phiền anh và mọi người nên từ chối nhưng đâu có ai thấy vậy đâu chứ? Bố mẹ anh rất quý cô chắc chắn sẽ đồng ý hơn nữa giờ họ đã sang Anh sống rồi anh một thân một mình buồn lắm, nói khản cả cổ rồi mà cô vẫn không chịu nhất quyết đi tìm nhà trọ
' Tính cô ấy dứt khoát thế đấy, tôi cũng bất lực'
Sau đó vài ngày cô ấy tìm được một công việc làm thêm tại một tiệm cafe. Anh cũng đi làm theo
" Này, sao cậu phải đi làm thêm chung với mình chứ? Cậu đâu có thiếu gì đâu, không lẽ cậu tiêu xài bậy bạ nên cô chú khóa thẻ hả?"
Anh nghe xong nhíu mày
" Cậu tự lập được tớ không tự lập được sao? Tớ cũng muốn thử cảm giác xài tiền do bản thân kiếm được mà"
" Thật là bó tay"- Cô lắc đầu bất lực
Thi thoảng cô đến giúp bố mẹ Hye Yoon, anh cũng như cái đuôi bám theo cô. Hai người 24/7 dính lấy nhau như sam vừa đi làm vừa học, cùng trải qua những chuyện dở khóc dở cười
" Thế mới nói sao cậu lại để hắn đấm hả? Sao không né ra"- Kijoo vừa trị vết thương trên miệng Hajoon vừa mắng anh ngốc, hôm nay cả hai gặp một tên khách hãm cành cạch ở quán cafe. Lúc đầu cô đã ra hiệu để cô xử lí rồi nhưng thấy tên kia ngày càng ăn nói quá đáng, anh đã kéo cô ra đằng sau đứng chắn
" Anh đừng có quá đáng"
" Bố mày thích quá đáng đấy thì sao?"
" Anh trừng mắt nhìn tôi cái gì? Muốn đấm tôi chắc?"- Anh để ý chiếc xe cảnh sát đi ngang qua liền khiêu khích hắn thế là ăn một cú hơi đau, ít nhất đổi lại cảnh sát đảm bảo quán của họ sẽ không bị làm phiền bởi tên này nữa. Không chỉ ở đây mà tên này đã gây rối tại rất nhiều nơi khác khiến việc kinh doanh của họ bị cản trở nên sẽ bị xử phạt nặng
" Mình cố ý mà, phải để cảnh sát thấy mới xử lí hắn được"
" Đúng là ngốc...dù sao cũng cảm ơn cậu, vì bảo vệ mình"
" Bởi vì mình mới nói mình phải ở cạnh cậu 24/7 mới được"
Cả hai nhìn nhau cười tươi
Dù ở bên nhau lâu như vậy anh vẫn không nghĩ mình sẽ nảy sinh tình cảm với cô. Anh cứ nghĩ mình coi cô là người bạn thân, chị em trong nhà mà thôi
' Đây cũng chính là sai lầm lớn nhất của tôi'
Anh thậm chí đã nghĩ mình phải lòng cô bạn Minjung cùng lớp, anh đã vô hình đẩy cô ra xa, anh đã vô tình quên mất rằng Kijoo coi anh quan trọng đến mức nào trong cuộc đời cô. Vì anh mải theo đuổi Minjung, khoảng cách giữa anh và Kijoo ngày càng xa đến vô tận. Đỉnh điểm là cái ngày anh đưa cô đi jeju rồi nói về chuyện anh sẽ tỏ tình với Minjung. Nghĩ lại anh vẫn thấy mình là thằng khốn nạn!
Anh đã không nhìn thấy sự đau khổ của Kijoo ngày ấy mà chỉ quan tâm liệu Minjung có đồng ý lời tỏ tình của anh hay không
----------------
Cái ngày đó cuối cùng cũng đến, cả lớp được đi ngoại khóa ở jeju và trong lúc mọi người bận bịu chuẩn bị này kia, anh kéo Minjung ra biển và định bày tỏ với cô ấy. Nhưng lời chưa kịp nói, hình ảnh Kijoo lại hiện ra. Mọi kí ức của hai người như thước phim quay chậm và nụ cười của cô tỏa sáng như ánh dương trong từng khoảnh khắc
Minjung lay lay người anh
" Cậu sao vậy? Cậu có chuyện gì muốn nói à?"
" À.....mình chỉ đang nghĩ...hải sản ở đây có ngon không"
Minjung nghe xong liền thở phào
" À may thế tớ cứ tưởng cậu tỏ tình với tớ....như thế tớ sẽ rất khó xử...vì tớ có người mình thích rồi"- Cô ấy cười rồi bỏ đi. Thật kì lạ là anh không hề thấy buồn hay muốn giữ cô ấy lại
Và rồi Hajoon dành một tuần để sắp xếp lại lòng mình
" Mình yêu Kijoo...tại sao mình không nhận ra sớm hơn"- Anh chỉ muốn đấm bản thân mấy cái vì nhận ra tình cảm quá chậm
Anh yêu cô ấy...luôn yêu cô ấy vậy mà.....Anh nên giải thích với cô sớm. Nhưng anh sẽ không bày tỏ với cô vội, bây giờ chưa phải lúc. Cô sẽ nghĩ sao khi mấy hôm trước anh nói thích người khác giờ lại nói thích cô chứ, cô sẽ không chấp nhận và nghĩ anh đang trêu đùa cô mất. Hơn nữa anh không chắc là cô có thích anh không

Trước khi anh kịp tới tìm cô, cô đã tìm tới anh trước. Hajoon chưa vui mừng được bao lâu lại nhận được một câu như sét đánh ngang tai
" Cậu vẫn nhớ chuyện chúng ta cá cược ai sẽ ăn hết dĩa bánh gạo năm ngoái chứ? Là tôi thắng, cậu vẫn chưa nghĩ ra điều gì cậu phải làm cho tôi phải không? Nghe kĩ đây, tôi muốn cậu sống thật tốt. Hãy hứa đi"
Bỗng nhiên cô nói có chuyện muốn nói với anh nên kéo anh lên cầu Bangpo. Lúc đầu anh nghĩ đây là chuyện cô muốn nói nên liền gật đầu
" Tất nhiên, tớ hứa. Tớ"-- Chưa kịp nói hết câu, cô đã nói thêm
" Kể cả khi không có tôi bên cạnh cũng phải như vậy...Hajoon à, đừng làm bạn nữa"- Cả hai đứng trên cầu và Kijoo thẳng thắn nói ra đề nghị kết thúc mối quan hệ của họ. Giọng cô nhẹ tênh lại càng khiến tim anh nhức nhối
" Cậu vừa nói gì vậy...."
Cô không do dự nhắc lại, biểu cảm lạnh lùng của cô càng khiến anh đau lòng
" Đừng làm bạn nữa. Tôi chán rồi"
' Nghĩ lại lúc đó mình nên giải thích cho cô ấy những chuyện đã xảy ra rồi xin lỗi cô ấy, tỏ tình với cô ấy...nhưng lúc đó cổ họng mình nghẹn ứ lại, những lời muốn nói cứ trôi đi đâu mất. Mình chỉ có thể lắp bắp nói"
" Chúng ta quen nhau 12 năm đâu phải 12 ngày, cậu nói kết thúc là kết thúc sao? Kijoo à, có chuyện gì vậy"
Anh đã mong cô nói gì đó nhưng không...cô đã quay lưng và bỏ đi mất rồi. Nhìn bóng lưng cô cứ xa dần, chân anh cứ như bị đông cứng không thể đuổi theo giữ cô lại....anh chỉ có thể gọi to
" Kijoo!"
Làm ơn quay lại, làm ơn nghe anh giải thích....
Vô ích, cô vẫn dứt khoát bước đi mà không nghoảnh lại. Nước mắt anh cứ thế rơi xuống lã chã giữa khung cảnh hoàng hôn đẹp đẽ

Đến khi anh lần nữa tới tìm cô vì không thể chấp nhận họ có kết cục này, cô đã đi du học...Thậm chí tin này anh chỉ có thể nghe được từ bà chủ phòng trọ cô đang ở
" Cô ấy có nói mình đi du học ở đâu không bác?"
" Không cháu ạ, con bé với Hye Yoon đã đi được gần một tuần rồi"
" Vâng...."
Anh lại lần nữa chậm chân để mất cô. Vào phòng trọ cũ của cô nhìn lại một lần nữa, căn phòng giờ trống trơn. Mùi hương quen thuộc của cô cũng không còn ở đây...chiếc giường quen thuộc anh nằm đọc sách còn chiếc bàn nhỏ cô ngồi học giờ cũng chỉ còn là kỉ niệm. Bỗng anh phát hiện ra một thứ dưới chân ghế
" Một ngôi sao bằng giấy"- Anh cười buồn, cô rất thích gấp cái này. Hình như bên trong có viết chữ gì đó
Anh quyết định về nhà sẽ mở ra
《 Người tôi thích là Hajoon, người tôi phải từ bỏ cũng là cậu ấy 》
Dòng chữ nhỏ được viết ngay ngắn trên mặt giấy, không sai được đây chính là chữ của Kijoo. Anh không nói được gì nữa, chỉ có thể cười chua chát, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Anh vừa gấp lại ngôi sao vừa khóc, cả người run rẩy, giọng nghẹn ứ lại
" Kijoo....mình xin lỗi, mình là thằng khốn. Mình đã làm cậu tổn thương mà không hay biết gì cả...."
' Những ngày sau đó tôi chìm trong men rượu và ngủ li bì. Tôi chỉ mong bản thân có thể gặp cô ấy dù chỉ là trong mơ thôi cũng được'
Mỗi khi tỉnh dậy sau giấc mơ mà không có cô, anh lại càng đau khổ hơn gấp bội lần nhưng vì lời hứa của mình anh không thể giậm chân tại chỗ, để bản thân tàn tạ thế này. Nếu ngày nào đó cô trở về thấy anh thế này thì tính sao đây
Vì thế anh cố vực dậy bản thân, sau khi tốt nghiệp đại học một thời gian đã mở công ty sản xuất rượu soju. Sau bao nỗ lực của anh công ty đã phát triển rất thành công. Anh đã rất nhiều lần thử tìm kiếm tung tích của cô nhưng không có gì cả, anh vẫn mong ngày nào đó anh có thể gặp lại cô dù là thoáng qua thôi cũng được. Không ngờ cô lại là nhân viên của công ty mình....Mới đó đã 7 năm họ kết thúc, anh cảm giác giống như cô mới rời đi vậy


Cả hai kết thúc bữa ăn và cùng nhau về nhà. Cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi về đến cửa nhà cô
" Thôi cậu vào trong đi, cũng tối rồi"
Anh toan rời đi thì bị cô gọi lại
" Hajoon này"
Anh nhanh chóng quay lại
" Cảm ơn cậu rất nhiều, hôm nay tôi có chút chuyện không vui nhưng nhờ giám đốc mà tôi đã thấy khá hơn"
Cô cười tươi nhìn anh rồi mở cửa nhanh chóng chạy vào nhà. Chỉ còn anh vẫn đơ người ở ngoài vài phút trước khi mỉm cười theo
' Mình mới cần cảm ơn cậu mới đúng, cảm ơn...vì đã trở lại'





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro