8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó công ty chìm vào bận rộn vì sản phẩm mới chính thức ra mắt thị trường. Kijoo và Hajoon bị công việc cuốn theo, họ chẳng còn tâm trí để nghĩ về chuyện khác nữa.

Dạo này anh bận tới mức dù cả hai là hàng xóm nhưng không chạm mặt nhau nhiều như trước. Cũng phải, từ lễ ra mắt sản phẩm mới, tổ chức tuyên dương các nhân viên xuất sắc của công ty rồi tiệc liên hoan cho công ty, phỏng vấn, các sự kiện khác....anh chưa được nghỉ ngơi tí nào

" Mình đang làm gì ở đây vậy chứ?"- Chỉ vì câu nói của đồng nghiệp Minwoo rằng giám đốc trông có vẻ rất mệt mà cô có mặt ở đây- phòng làm việc của anh, với túi nước sâm trong tay. Cô mím môi, trấn an bản thân mấy lần rồi gõ cửa nhưng không có ai trả lời
' Không có ai trong đó sao? Mình quay lại sau vậy'
Trước khi cô kịp quay lưng rời đi, một tiếng thở dài bên trong thu hút sự chú ý của cô. Âm thanh quen thuộc này chắc chắn là của anh...khi anh ngủ trong tình trạng mệt mỏi. Kijoo nhớ điều này xảy ra một lần khi cả hai thi cuối cấp, khi ấy anh nằm dài trên bàn học. Cô nhìn sang
" Cậu mệt lắm hả"
" Ừ, đang giải lao mình ngủ một lát"- Có vẻ đang mệt nên cậu ấy thở dài trong lúc ngủ luôn, cô tiến lại gần khẽ vỗ vỗ lưng anh. Anh cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái, cô cười nhẹ về chỗ của mình

Nhớ lại lúc đó đôi chân cô lần nữa quay lại phòng làm việc của Hajoon, khẽ lên tiếng
" Hajoon....tôi vào một chút được không"- Cô chần chừ một hồi rồi mở hé cửa, quả nhiên anh đang ngồi trên ghế dài ngủ. Kijoo rón rén vào trong đặt túi nước xuống bàn
cô chăm chú nhìn anh một hồi rồi ngồi xuống cạnh anh
" Cậu cũng vất vả rồi"- Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, vỗ về như trước đây cô từng làm. Chỉ khác lần này anh không ngủ say hơn, mà lại mở mắt ra
" Là Kijoo sao?"- Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Cô hoảng hốt vội vàng đứng dậy, buông tay khỏi người anh
" Làm phiền cậu rồi chỉ là...tôi thấy cậu hơi mệt nên muốn đưa nước sâm cho cậu, thôi cậu uống đi tôi đi đây"- Cô vội vàng muốn rời đi thì bị anh giữ tay lại, Hajoon giống như bây giờ mới nhận thức được cô thật sự ở đây. Anh muốn nói nhiều thứ, muốn hỏi nhiều điều nhưng chỉ có thể thốt ra một câu
" Tan làm...cậu muốn đi ăn tối với mình không?"
" Hả?"- Cô đớ người nhưng vừa xảy ra chuyện như vậy, cô làm sao có thể đối mặt với anh chứ...
" Tôi...bận rồi"
Anh từ từ buông tay cô ra, cười nhẹ cầm lấy túi nước sâm của cô
" Vậy thôi lần khác cũng được, cảm ơn cậu vì cái này"
" Không có gì"
Đến lúc cô rời đi, anh mới thể hiện ra cảm xúc thật của mình. Tim anh đập thình thịch, hai má đỏ lên lan ra tận tai, anh che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình
Bên kia Kijoo cũng không khác mấy, cô đỏ mặt gào thét trong đầu tại sao lại để anh nhìn thấy, đáng ra cô nên quay lại sau mới đúng!!!! Làm sao bây giờ!!!!
.
.
.
.
Thoắt một cái cũng tới giờ tan làm. Tốt nhất là cô nên về trước để không chạm mặt anh trước cửa nhà hay trên đường về...Đang nghĩ thì bỗng nhiên điện thoại vang lên
" Sao?"
" Chingu à giúp tôi chuyện này với"
Nhìn cách nói cũng biết Rowoon là người gọi cho cô rồi
" Chuyện gì?"

Khi cô xuống đến cổng công ty đã thấy Rowoon đứng đợi bên xe của cậu
" Cậu nói việc gấp là việc gì thế?"
" Lên xe rồi nói nhé"
" Cũng được"
" Thì là mấy ngày nữa tôi sẽ đến công ty của Hye Yoon, tôi muốn trông thật hoàn hảo"
" Cậu đến vì dự án hay hẹn hò trong đó vậy?"- Cô cười trêu
" Vậy cậu sẽ giúp tôi chứ? Cậu giỏi phối đồ lắm mà"
" Gọi một tiếng noona đi thì chị đây sẽ giúp"
" Dạ nhờ noona giúp em"
" Tốt, khởi hành đi"
Hai người không biết cảnh tượng từ nãy tới giờ Hajoon đã chứng kiến hết. Anh quay lưng trở vào công ty, ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn

" Bộ này được không"
" Quá sặc sỡ đấy"
" Còn bộ này?"
" Hơi bình thường quá..."
" Bộ này?"
" Chính nó, lấy bộ này đi!"
" Daebak, cuối cùng cũng chọn được"
Sau khoảng ba mươi phút thử hết bộ này đến bộ kia, Rowoon cũng chọn cho mình một bộ đồ ưng ý để ngày mai đến công ty gặp Hye Yoon. Nói thật ngồi một lúc Kijoo buồn ngủ muốn xỉu nhưng vẫn ráng mở mắt đánh giá đồ của cậu bạn mình
" Đi ăn gì không, tôi khao"
" Thôi cũng trễ rồi tôi phải về đây"
" Hehe vậy cảm ơn cậu đã giúp tôi hôm nay"
" Nhưng tôi thắc mắc, sao cậu lại lo lắng tới vậy? Chẳng phải bình thường gu ăn mặc của cậu rất ổn hay sao?"
Rowoon khựng lại, quay sang nhìn cô

" Khi cậu yêu ai đó, cậu sẽ luôn muốn bản thân thật hoàn hảo trước người đó. Cậu sẽ bồn chồn, lo lắng về những việc nhỏ nhất. À cái này cô ấy sẽ nghĩ sao? Mình mặc thế này cô ấy sẽ thích chứ? Thế đấy"
" Còn nữa...cậu sẽ luôn đặt người đó lên hàng đầu, cậu sẽ  làm mọi thứ vì người đó chỉ cần người đó hạnh phúc"
Kijoo im lặng lắng nghe, cậu ấy hoàn toàn đúng. Vì trước đây cô cũng như vậy, việc cô chăm chỉ học hành không chỉ vì mỗi bản thân cô mà là còn vì anh, cô quyết tâm đỗ đại học không phải chỉ vì ước mơ của mình mà còn vì người con trai đó thậm chí giấu đi nỗi đau của bản thân cũng vì cậu ấy. Chỉ cần anh hạnh phúc là được, cô không muốn trở thành gánh nặng của anh.... chính vì vậy cô không vui khi anh đi làm thêm với cô, từ chối việc sống chung với anh, không dựa vào anh quá nhiều. Nhưng anh lại luôn ở bên che chở cô, làm cô cười, như ánh nắng sưởi ấm trái tim vốn đã quen với lạnh lẽo của cô. Làm sao cô có thể không yêu anh được
' Vậy mà tôi đã ích kỉ chọn cách rời xa cậu ấy. Tôi đã nghĩ đó là cách tốt nhất cho hai chúng tôi. Thế mà bây giờ tôi vẫn dám đến gần cậu ấy, thật là...với những đau khổ tôi gây ra cho cậu ấy, tôi không xứng đáng với cậu ấy chút nào...'

" Kijoo, đến nơi rồi!"
" Hả?! Ừ, cảm ơn. Tôi về đây, chúc may mắn"
" Cảm ơn nha, bye"- Rowoon cười tươi chào cô rồi lái xe về
Kijoo chuẩn bị mở cửa vào trong lại bất giác nhìn sang căn nhà đối diện, thở dài một cái rồi vào trong
Có lẽ hôm nay cô đã nhớ về quá khứ nhiều nên lời anh nói cứ văng vẳng trong đầu cô
" Chúng ta quen nhau 12 năm đâu phải 12 ngày, cậu nói kết thúc là kết thúc sao. Kijoo à, có chuyện gì vậy?''
" Đúng là không dễ chút nào....."
Thật ra 12 năm của cả hai không hề dễ quên đi. Nhưng anh chỉ cần biết đến đó thôi là được, anh không cần biết ngày hôm đó khi quay lưng rời đi cô đã khóc, anh cũng không cần biết những năm ở Mỹ chỉ cần thấy một bóng hình giống anh cô sẽ đuổi theo, cũng không cần biết mỗi đêm khi ở một mình nhớ tới anh cô sẽ khóc, khóc đến nỗi khó thở. Anh cũng không cần biết cô đã như vậy suốt 5 năm, hai năm nữa trôi qua đến năm thứ bảy cả hai xa nhau. Kijoo cứ ngỡ mình đã quên được Hajoon cho tới khi lần nữa gặp anh. Việc anh xuất hiện khiến cô vô cùng rối bời, cô cảm giác bản thân không ngừng dao động....dù bản thân luôn tự khẳng định rằng mình không còn tình cảm với anh nữa, rốt cuộc cô bị sao bản thân cô cũng chẳng hiểu nổi nữa....có lẽ cảm giác hối hận vì làm tổn thương anh khiến cô hiểu lầm?
" Aishh cứ thế này mình sẽ thức trắng đêm mất"
-----------------
Sau khi ăn cơm cô quyết định ra ngoài mua ít đồ ngọt, đúng vậy! Chocolate nhất định sẽ đánh tan phiền muộn
Cô nhìn qua quầy đồ uống, thấy dãy rượu soju lại nhớ mình đã không uống suốt hai năm qua. Cô sợ mình khi mình say rồi sẽ nói lung tung, cũng sẽ nhớ về những kỉ niệm cũ chẳng thể quay lại, cũng sợ sẽ nằm mơ thấy người đó rồi nhận ra đó chỉ là mơ
" Lại nữa rồi"- Cô lắc đầu, cố không suy nghĩ về anh nữa sau đó thanh toán và rời đi
Đang trên đường về bỗng nhiên một chiếc xe máy phóng nhanh tới, may mắn một người kéo cô ra trước khi bị nó đụng trúng. Tay người đó đỡ lấy đầu cô khi cô ngã xuống
" Đi xe kiểu gì vậy chứ...cậu có sao không?"
" Hajoon?!"
" Mình tình cờ thấy cậu nên định gọi, mà cậu ổn chứ?"- Anh lo lắng
" Không sao, cậu kịp đỡ tôi...cảm ơn cậu. Cậu đứng dậy được chứ"- Thật kì lạ...sao lúc nào nghĩ tới anh anh lại xuất hiện như vậy chứ
" À được- Aaaaa"- Anh kêu lên một tiếng rõ to ôm lấy cổ tay, xem ra là rất đau
Đến phiên Kijoo lo lắng, đùng đùng đưa anh tới bệnh viện và bác sĩ chuẩn đoán
" Là trật khớp cổ tay, trường hợp nhẹ như cậu chắc phải một tuần tay cậu mới lành được. Tôi đã băng bó và cậu hãy nhớ không được vận động mạnh trong thời gian này nhé"
" Vâng ạ..."

" Có đau lắm không?"
" Không sao, mình bị nhẹ thôi mà. Cậu đừng lo"- Anh trấn an cô
" Sao cậu lại đỡ tôi, cứ mặc kệ tôi ngã cũng được. Cùng lắm là đau đầu một chút..."- Cô áy náy nhìn anh
" Không được, mình không mặc kệ được đâu"
Cả hai nhìn nhau, cô lại tránh ánh mắt anh
" Về thôi"
.
.
.
.
" Này, cậu đi đâu đấy"- Kijoo nhíu mày khi thấy Hajoon định mở cửa nhà anh
" Ơ mình về nhà chứ đâu"
" Cho tới khi cậu khỏe lại....cậu hãy qua nhà tôi. Coi như tôi trả ơn chuyện cậu đã đỡ tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu"
" Hả"- Anh không tin vào mắt mình
Đối với Kijoo hiện tại cảm xúc của cô đối với anh là gì cô chưa rõ nhưng một điều cô chắc chắn, cô không thể bỏ anh một mình lúc này được















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro