1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa khô héo trong tâm,
thời gian chẳng thể quay trở lại.

Kim Namjoon hướng mắt về phía bia mộ của người anh thương. Ừ thì, em chết rồi. Người ta bảo, em chết là đáng, em phải chết để gột rửa tội lỗi của mình. Chẳng ai đứng về phía em hết, chẳng ai nói với em rằng tôi ở đây, tôi muốn em sống.

Tim anh đau quặn khi nhìn dáng vẻ em một mình hứng chịu những lời phỉ báng, những cái đánh đau đớn. Anh chỉ biết đứng nhìn, nhìn cậu bé chạy về phía anh với nụ cười như hoa mùa xuân đang nở, mà trên người là những vết bầm tím. Em ôm anh, thật mong manh, thật bé nhỏ, khe khẽ dũi vào lồng ngực anh "Anh, em về rồi, Jungkook về rồi đây".

Anh mỉm cười, đẩy nhẹ em ra. Anh không muốn ai biết rằng anh thương em hết, nhất là không muốn Jungkook biết. Anh không thể xoa đầu em, không thể ôm em vào lòng mà nói ôm anh đi, em sẽ tốt hơn. Anh chỉ đứng nhìn, và đau.

Tại sao thế? Sao anh đau mà không nói ra, lại để Jungkook bị tổn thương như vậy?

Kim Namjoon đời này, hận nhất là để mẹ anh và bố Jungkook lấy nhau. Hận nhất, hai người là anh em. Hận nhất, những kẻ làm Jungkook tổn thương. Hận nhất, chính bản thân mình.

Nếu được quay lại quãng thời gian đấy, anh sẽ đứng lên. Đạp bỏ mọi thứ để có thể bảo vệ em, có thể ôm em.

Jungkook chỉ là đặc biệt hơn bao người mà phải hứng chịu nhiều điều. Kim Namjoon cũng vì lòng tự trọng, vì miệng đời mà chẳng thể nói lên chính kiến của mình.

Chính vì điều này, kể từ ngày Jungkook mất, Kim Namjoon thức thì nhung nhớ, ngủ thì gặp ác mộng. Ngày ngày chẳng yên ổn. Mà có lẽ cũng đúng, Jungkook muốn anh trả giá cho những điều anh đã quyết định.

Trong thâm tâm Namjoon chỉ muốn hỏi một điều, rốt cuộc, JungKook đã phải trải qua những điều đáng sợ đến thế nào. Mỗi ngày, anh đều đến quỳ xuống trước mộ em mà hỏi. Không ai đáp lại. Chỉ là những cơn gió đến rồi đi.

Kim Namjoon từng đọc một quyển sách, nỗi đau nào cũng sẽ qua. Mà sao, nỗi đau của Jungkook không qua? Nó còn lây sang anh nữa. Chắc hẳn, đã phải bất lực đến mức nào mới từ bỏ cuộc sống này...

Anh không chắc Jungkook sẽ tha thứ cho anh, nhưng anh sẽ tìm lại tất cả.

Ở thế gian này, chỉ cần nói một lời tổn thương cũng có thể khiến một người ghi nhớ cả cuộc đời.

Giống như xé nhẹ cánh hoa cũng mãi mãi để lại một vết rách không thể lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro