3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần thế gian khó,
nhưng anh lại khờ khạo.

Kim Namjoon là một kẻ khù khờ và luôn cho mình là thông minh. Không phải về tri thức, mà về cảm xúc. Anh không hiểu cảm xúc của Jungkook lúc ấy.

Tuyệt vọng đến mức nào. Phải cố gắng bao nhiêu để trở nên tốt hơn. Em thậm chí còn chưa đạt đến ngưỡng mười tám tuổi. Vẫn còn ở trong cái tuổi ương ngạnh, tâm sinh lý bất thường. Nhưng em trưởng thành hơn những người bạn cùng tuổi về suy nghĩ.

Và đó là điều không tốt với một cậu bé.

" Anh sẽ cứu em chứ?

Khỏi cái chết? "

Kim Namjoon cứng họng. Anh không biết phải trả lời thế nào. Ừ, anh luôn hèn nhát như thế. Sẽ không bao giờ đáp lại những câu hỏi trọng tâm của Jungkook. Làm gì có đủ dũng cảm để trả lời.

" Thật ra, chẳng ai có thể cứu chúng ta khỏi cái chết cả. Muốn hay không, đó là quyết định của mỗi người. Vậy, anh sẽ tôn trọng quyết định của em chứ? "

Jungkook dồn anh vào thế khó. Hoặc do, anh không hiểu tâm trạng của em. Hoặc do, một gã hèn nhát thì luôn khù khờ như một thằng ngốc bẩm sinh.

Em vẫn đứng trước mặt anh, nhìn anh. Đôi mắt ánh lên vài tia mong chờ. Em đang đợi điều gì? Không. Anh sẽ chẳng bao giờ nói ra điều em muốn nghe. Và câu chuyện sẽ đi đến hồi kết nếu em không chịu cho qua.

Jungkook sẽ không bỏ qua bất kì câu hỏi nào em dành cho anh. Nhưng em sẽ giải đáp chúng, Namjoon sẽ phải lắng nghe.

" Em không cần ai tôn trọng quyết định của mình hết. Phản đối cũng được, mà ủng hộ cũng được. Người đưa ra sự kết thúc vẫn sẽ là em.

Nhưng... anh khờ thật đấy.
Chẳng hiểu sao, em lại bước vào con đường này "

Trần thế này gian khó vô cùng. Cần người ở bên nói ra những điều ta muốn nghe, những lời ta muốn hiểu, hoá ra lại rất khó khăn.

Bước chân đi tiếp, chính là sự quyết định sai lầm của Jeon Jungkook. Và cái giá em phải trả, dường như là một mạng người, hay một thiên thần theo lời Namjoon luôn nói.

Ở bên cạnh người khờ khạo như Kim Namjoon, thực không dám hiểu suy nghĩ của em lúc đó như thế nào.

Vậy giờ, liệu em có hối hận?

Chắc là... không.


Chính là như vậy, đôi khi có những quyết định sai lầm khiến bản thân càng rơi vào hố sâu, càng lọt vào bóng tối. Đến mức ngạt thở, đến mức ứa nước mắt cũng không thể thoát ra nổi nữa.

Đôi khi, dừng lại dường như là điều tốt nhất.
Nếu Kim Namjoon hôm ấy thật sự yêu em, thật sự trân trọng em, anh sẽ không tôn trọng quyết định của em.

Jeon Jungkook kiếp này,
được sinh ra,
phải chăng là sai lầm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro