5. Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và nếu thời gian quay trở lại,
trái tim sẽ không vụn vỡ.

Trong lòng Namjoon, anh biết rõ, vì sao Jungkook tự tử. Nhưng anh ghét việc phải nhắc về nó. Anh muốn em vẫn luôn sống, mặc kệ việc bây giờ anh chỉ có thể nhìn em trên bia mộ, nhưng anh tin em vẫn sống, chỉ là anh không thể thấy được em nữa.

Anh mỉm cười, cậu bé của anh đã qua hai mười rồi, em lớn rồi, không còn cần anh bao bọc như ngày xưa nữa, không còn cần anh dắt tay đi chơi nữa, mà em sẽ tự đi đến được. Trong một khoảnh khắc nào đó, Namjoon đã thật sự nhìn thấy em đứng ở dưới tán cây vẫy tay với anh, đôi mắt em chỉ có hình bóng anh, và miệng nhỏ cong lên, em thương anh lắm, chỉ là em đã vụn vỡ... Namjoon đưa tay đặt lên trái tim mình, ừ, phải rồi, chúng ta đều vỡ nát rồi em ơi. Nhưng em đã từ lâu rồi.

Cho đến thời điểm hiện tại, em đã rời xa anh được bốn năm, Namjoom vẫn luôn dằn vặt bản thân. Anh đã có thể cứu em, và điều anh làm lúc bấy giờ là đứng nhìn, chứ không phải vươn tay ra và nắm tay em.

Anh biết rằng, mẹ anh đã quá đáng đến nhường nào, cũng như những người họ hàng đó một mực đổ lỗi cho em, họ bảo em là con ghẻ, thứ không đáng tồn tại, nếu em không xuất hiện, bố em và mẹ Namjoon đã có thể ở bên nhau lâu hơn.

Lại kể đến lí do mẹ Namjoon ghét em nhiều như vậy. Vốn dĩ bố em và mẹ anh là một đôi từ cấp ba, nhưng bố em đã đi du học và trở về nước với mẹ em, hai người đã lấy nhau. Còn mẹ Namjoon cũng đã lấy chồng vì không nhận được bất kì tin tức nào từ bố em. Cứ ngỡ cuộc sống chỉ vậy mà trôi đi, ngờ đâu, họ gặp lại nhau, trái tim lần nữa rung lên. Họ đã ngoại tình. Và khi bị phát hiện, họ đã li hôn và đến với nhau.

Mọi chuyện không dừng lại ở đây. Bố em sau khoảng thời gian li hôn mẹ em chợt nhận ra tình cảm với mẹ Namjoon lúc đó chỉ là lưu luyến, không nỡ rời đi, chứ không còn là tình yêu. Nhưng mẹ em đã đi xa, mẹ nói với em rằng mẹ sẽ không trở về Hàn Quốc, không muốn nhớ về kí ức với bố em nữa, tha thứ cho mẹ, mẹ luôn yêu và nhớ về con, chỉ mình con thôi. Bố Jungkook trở nên bê tha, ông ấy nhậu nhẹt nhiều hơn, và không may qua đời trong một vụ tai nạn. Mẹ Namjoon biết, ông ấy không còn yêu mình, cũng như việc ông ấy nhớ về mẹ em rất nhiều, trái tim bà đau điếng nhưng chẳng thể làm gì. Jungkook lại quá đỗi giống mẹ, từ hình dáng đến cử chỉ đều rất giống, mỗi lần nhìn thấy em mẹ Namjoon như phát điên. Họ hàng bên bà ấy lại không hiểu rõ chuyện, nghĩ mẹ em chen vào hai người họ, nên ánh mắt nhìn vào em đều là ghét bỏ.

Khi ông còn sống, ông hay tâm sự với Namjoon, mặc dù đứa trẻ không phải con ruột của ông nhưng ông vẫn luôn coi Namjoon là máu mủ mà thương yêu, anh cũng quý bố em vì ông ấy là người tốt. Namjoon suy nghĩ đủ chín chắn để phân biệt đúng sai, mà anh biết, mẹ Jungkook không sai, Jungkook lại càng không có gì sai.

Chuyện tình cảm của người lớn, phức tạp thật đấy...





Nhưng nó không còn quan trọng nữa rồi, vì em không còn nữa. Đối với Namjoon chẳng gì có thể khiến anh bận tâm bằng em. Ngay cả khi em đã mất, trái tim và tâm trí anh cũng không thể bỏ em ra khỏi. Namjoon tự thì thầm với bản thân, nếu ngày đó anh không hèn nhát, có phải Jungkook vẫn đang đứng trước mặt anh không?

Đúng vậy.
Thật tồi tệ, Kim Namjoon.

Anh ôm lấy đầu mình, trong cơn điên loạn, anh nghe thấy giọng em, em đang trách anh, em nhỏ ghét anh! Anh không muốn! Cả cơ thể anh đau đớn dữ dội, đôi mắt hằn lên những tia đỏ, răng cắn lấy môi không chút nhẹ nhàng. Anh cầu xin Jungkook, hãy mang anh đi, anh sợ hãi lắm rồi, bốn năm, bốn năm dằn vặt chính mình, sống với hình bóng em trong tâm trí anh như nghẹt thở, như muốn vỡ tung, nát vụn, và biến mất.

Jungkook mất đi, để lại cho anh là những tháng ngày sống như một tên thần kinh. Nhiều lúc anh bật cười nghĩ, phải rồi, em muốn trừng phạt anh. Anh đã bỏ rơi em mà, khi em cầu cứu anh lần cuối, anh đã phớt lờ nó đi. Đáng chết thật, Namjoon đã tự nói với bản thân như vậy.

Nếu có một cơ hội trở về quá khứ sửa chữa lỗi lầm, anh sẽ ôm lấy em ngay khoảnh khắc đó và hét lên "Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, anh còn sống ngày nào là còn thương em ngày đó. Vì vậy, xin em, hãy nghĩ cho cả anh với. Anh cần em biết bao nhiêu..."

Tệ là, sẽ chẳng có cơ hội nào, vì đây là cuộc sống, hay còn là cái giá Kim Namjoon phải trả cho sự vô tâm của bản thân.

Namjoon khóc, hai hàng nước mắt cứ trào ra, anh không ngăn lại được nữa, cổ họng nghẹn ứ, đau rát vì gào thét trong một quãng thời gian dài. Tay anh vẫn ôm chặt lấy đầu, môi bị cắn đến bật máu, anh cuộn mình lại.

Chết tiệt, đến lúc này mà vẫn đau như vậy.
Nhưng mà có sao chứ,

Vì anh sắp được gặp em rồi.




Cảm giác đau đớn trong giây phút nào đó đã ngừng lại. Namjoon mở mắt ra, cơ thể anh cứng đờ, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía trước.

Jungkook đứng trước mặt anh, miệng nhỏ cong lên, giọng nói trong trẻo phát ra âm lượng be bé, Joonie.

Khoảnh khắc đó, Namjoon chắc chắn rằng,
mình không say.

Anh chạy đến ôm chầm lấy em, dùng tất cả sức lực siết chặt lấy em. Đầu nghiêng nghiêng dụi vào hõm cổ em, nước mắt vẫn rơi. Miệng anh lẩm bẩm, từ ngữ loạn xạ.

" Không say, anh thấy em, anh ôm em, anh không say.

Jungkook, Jungkook của anh. Bé con của anh.

Em nghe thấy đúng không? Lời khẩn cầu của anh ở trần thế. Em thương anh mà, anh biết mà."


" Dạ,
em thương Joonie nhất.
Từ giờ, không đau nữa, anh nhé."



End.
23:32 - 14/03/2022

Lời cuối :
Những câu trích dẫn đầu mỗi chap (1-4) tớ lấu từ lời bài hát được một chị dịch lại nhưng tớ không nhớ page chị ấy. Bạn nào thấy quen và biết thì nhắc tớ nhé, tớ sẽ ghi cre đàng hoàng 🥺. Chúc các cậu ngày tốt lành nha.

Lyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro