1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chỉ cần một hạt nước mắt của tiên cá thôi.”
_

Namjoon ngồi trên mỏm đá hướng ra biển, hương gió mặn mòi thổi tung mái tóc anh, phà vào đất liền từng hơi thở nhẹ nhàng. Vài giờ nữa thôi Namjoon sẽ lên tàu, cùng người anh thương sang phía kia của bờ biển, nơi có ngọn hải đăng cô đơn trên đỉnh hòn đảo nhỏ, nơi đẹp đến lạ kỳ với nắng sớm và sương mai.

Ngày ấy Namjoon từng không thích biển, anh ghét vị hăng mặn của gió từ đại dương, ghét nắng cháy phủ đầy khiến da cháy sạm. Jimin hay kể anh nghe về biển, dù anh chẳng thích nhưng cậu vẫn kiên nhẫn kéo anh tới. Jimin đặt vào suy nghĩ của Namjoon đầy những cát vàng, những con thuyền gỗ nâu cùng đàn cá màu bạc, hải âu và ti tỉ thứ khác nữa.

Jimin từng dẫn Namjoon đi giữa cả cánh đồng hoa cải vàng hương nồng nàn và ngai ngái, nơi có những cánh bướm nhỏ trắng ngần lượn vòng. Jimin thích nắm tay anh, đứng đón gió trên ngọn đồi gần nhà cậu, cả hai sẽ chờ đến lúc đàn chim gì đấy chẳng rõ tên bay về hướng rừng rậm rì phía sau lưng, đợi đến lúc màu của hoàng hôn phủ đầy lên mặt biển.

Jimin sẽ ngắm biển nhuốm màu cam đỏ, Namjoon sẽ ngắm Jimin cười híp mắt. Gió vẫn miên man thôi, nắng thì nhạt dần và trời đêm sẽ thật đều trải xuống nơi họ đứng một màu đen nhạt nhòa và êm dịu. Tiếng sóng rì rào dội vào tầng đá phía dưới nơi họ đứng, ngọn đồi cạnh biển sẽ khuất mờ bởi màu trầm trầm của đêm tối.

Sẽ thật tồi tệ bởi chẳng có kỳ nghỉ nào kéo dài vô tận, Jimin vẫn tiếc nuối khi đặt một cái vỏ ốc vào chiếc hộp nhỏ đã cũ, cậu đẩy nó vào lại gầm giường mình. Namjoon chỉ ngồi đấy, đối diện với khung cửa nối liền cái ban công nhỏ, gió thổi từ ngoài vào khiến tấm rèm che dập dờn qua lại.

“Em sẽ nhớ chúng lắm Joon ạ!”

Jimin chống gối đứng dậy, tiến về phía Namjoon rồi nói khẽ, anh chỉ cười mỉm, cánh tay đưa ra hướng về phía cậu, đợi chờ một cái nắm tay nhẹ nhàng. Jimin hiểu điều Namjoon muốn, cậu cũng đưa tay mình về phía tay anh, những ngón tay nhỏ đấy nằm gọn lỏn trong bàn tay to lớn.

“Chúng ta rồi sẽ quay lại vào kỳ nghỉ tiếp theo!”

“Đống vỏ ốc chưa phủ đầy đáy hộp, mình về đây có nhiêu lần đâu cơ chứ!”

Jimin nhỏ giọng, cậu luôn thấy mủi lòng khi nhắc tới những kỳ nghỉ tiếp theo, tiếp theo nữa. Bởi, cả Jimin và Namjoon biết rằng lịch trình của họ không cho phép điều đó xảy ra đúng như định kỳ bình thường. 

Dù ở đâu thì Jimin vẫn lại kể cho Namjoon nghe về biển, anh vẫn trầm tư ngồi lắng nghe câu chuyện, về ngọn hải đăng cô đơn trên đỉnh đồi, nơi hòn đảo vắng nào đó ngoài khơi xa. Nơi bờ biển đầy sỏi và trên đồi đầy những bông hoa trắng kỳ lạ, Namjoon bật cười khi Jimin cố nhại lại tiếng đàn chim mà cậu kể rằng nó làm tổ dưới từng mỏm đá nhô ra phía biển.

“Anh cười em đấy hả? Dám cười em đấy hả?”

Đấy, đấy, Jimin sẽ lại dỗi Namjoon chỉ vì anh cười thế đấy, cậu bé của anh bao giờ cũng vậy, đáng yêu vô cùng. Namjoon sẽ càng cười lớn hơn mỗi khi Jimin tỏ ra hờn dỗi, má cậu sẽ tự hồng ửng lên một mảng, khuôn miệng thì mấp máy - tất cả những gì dễ thương nhất mà Namjoon từng thấy đều chẳng bằng nổi Jimin.

Namjoon rời khỏi mỏm đá, tiến xuống bờ kè cạnh biển, đầu tóc rối tung và đôi mày nhíu lại khiến anh trông ủ rũ. Người đàn ông già nua bước từ dưới chiếc thuyền nhỏ lên gần chỗ anh đứng, đôi chân yếu ớt bước từng đoạn ngắn run rẩy.

"Cậu Namjoon đấy hử?"

"Vâng, cháu đây!"

Namjoon đáp lại bằng giọng khản đặc, cổ họng anh đang khô rát đi vì hơi muối biển cùng nắng cháy kia, gió vẫn không ngừng thổi. Ông lão tiến đến gần và đưa cho cậu một chùm chìa khóa, đôi mặt kèm nhèm của lão nhìn đăm chiêu vào Namjoon.

“Mỗi chiều tối, cứ sáu giờ, mưa hay nắng cậu cũng đều phải lên đỉnh ngọn hải đăng và thắp đèn lên, đừng bao giờ để nó tắt!”

"Cháu hiểu rồi!"

“Cậu có hối hận không? Ý ta là cậu có thể sẽ rất lâu, rất lâu nữa mới về lại đất liền”

Namjoon trầm ngâm đứng đấy, trong tay là chùm chìa khóa cũ, giọng ông lão gác hải đăng văng vẳng bên tai. Hối hận? Namjoon không chắc lắm, rồi đây anh sẽ cùng ngươi anh thương nhất, ra khơi, đến hòn đảo vắng bên kia bờ biển rộng lớn, sống một cuộc sống lặng lẽ, xa rời đất liền, con người và cả những bộn bề.

Namjoon thở dài, anh quay tấm lưng lớn vế phía biển, nắm lấy tay ông lão, đôi mắt đầy quả quyết.

“Có người cháu yêu thương bên cạnh, chẳng phút nào cháu thấy hối hận cả!”

Ông lão lắc nhẹ đầu, khuôn mặt hiền hậu nhưng đã nhăn nhúm bởi những nếp da xô vào nhau, làn da nâu đồng khiến ông trông khổ sở hơn.

“Cứ vài tuần, sẽ có thuyền mang thực phẩm từ đây ra, không phải lo ăn uống!”

"Vâng!"

“Khó khăn gì thì có bộ đàm vô tuyến, cứ liên lạc về!”

"Vâng!"

*

Namjoon đỡ người Jimin nằm xuống chiếc giường nhỏ trên thuyền, cậu đang chìm vào một giấc ngủ say nồng dù cho anh có bế thốc cậu cỡ nào, Jimin vẫn không tỉnh. Hành lí của cả hai không có nhiều, Namjoon không quên ôm theo hộp vỏ ốc của Jimin, mớ vỏ ốc khô rang nằm trong hộp bị động nên va vào nhau nghe lạo xạo.

Chiếc thuyền máy khởi hành, tiếng nước dạt ra rồi tấp vào hai bên nghe như xé cả tiếng im lìm trên thuyền. Namjoon nắm chặt tay Jimin, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đã ngủ sâu.

“Anh sẽ đưa em đến nơi của hai đứa mình, ngôi nhà nhỏ và ngọn hải đăng trên đỉnh đồi, sẽ tuyệt lắm, Jimin nhỉ?”.

Namjoon úp mặt lên mu bàn tay Jimin, đặt lên đấy một cái hôn nhẹ, nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh, chạy dài lên sống mũi rồi chạm vào da cậu. Đã ba tháng rồi, Jimin cứ nằm im lìm như thế, chẳng nói lời nào với anh cả, chẳng còn luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chuyện ở công ty hay ngoài công viên giải trí. Điều duy nhất tồn tại là đôi mắt đen vô hồn khi tỉnh giấc và sự im lặng đến đáng ghét.

“Đến nơi rồi Jimin, nhà của chúng ta kia rồi!”

Namjoon như gào lên khi thấy ngọn hải đăng trên đỉnh đồi, anh xách mớ hành lí lên đầu mũi thuyền, tiến vào trong cõng Jimin lên vai và bước chân xuống mặt cát nóng ấm, người lái thuyền giúp anh mang mớ đồ cùng vài túi thực phẩm lên nhà. 

Tiếng két vang lên chói tai khi Namjoon đẩy cửa bước vào, căn nhà không lớn lắm, tường được phủ màu kem và rèm che có màu xám.

“Mình sẽ đi xem giường của em nhé!”

Namjoon vẫn cõng Jimin sau lưng mình, bước vào căn phòng phía tay trái, chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, mùi hoa lạ nào đó từ ngoài thoảng vào nồng nàn. Jimin đã tỉnh giấc ngay khi Namjoon đặt cậu nằm xuống giường,  đôi mắt mở ra nhìn chòng chọc lên trần nhà, khuôn mặt không chút cười.

“Đợi anh!”

Namjoon nói với Jimin rồi rời khỏi phòng, anh mang từ ngoài vào một chiếc máy nghe nhạc nhỏ, gắn nó lên đầu giường rồi bật một bản nhạc lên. Tiếng Piano từ chiếc máy phát ra đều đều, là bản nhạc cậu thích, nó sẽ khiến cậu dễ dàng ngủ hơn vào những đêm dài đằng đẵng ở Seoul trước đây.

Namjoon sắp xếp vài thứ, khăn tắm, quần áo của Jimin được anh xếp gọn vào tủ gỗ, xà bông thơm của cậu, dầu gội và cả những mớ linh tinh cậu hay dùng. Anh treo khung ảnh lớn lên tường phòng khách, là bức hình anh chụp chung với cậu lần đầu tiên về Busan, nắng gắt gỏng, mặt anh nhăn nhúm còn cậu thì đang cười rạng rỡ.

Cuộc sống trên đảo không bắt đầu từ sáng sớm như đất liền, mà là vào chiều tối, lúc mặt trời chỉ còn chưa đầy một nửa trên mặt đại dương xa.

Namjoon bước từng bước lên bậc thang của ngọn hải đăng, anh sẽ thắp sáng ngọn đèn lớn duy nhất ở đây. Lũ chim bay về tổ còn chạnh chọe như cãi nhau, gió cuốn từng tán cây lớn gần đấy nghe rào rào, lúc màn đêm ôm lấy hòn đảo cũng là lúc ngọn hải đăng sáng lên những đường sáng mạnh nhất.

Thước phim về Jimin là những điều Namjoon luôn thấy trong mỗi giấc mơ, khi anh đã yên vị trên chiếc giường bằng khung thép, nệm mỏng và gió từ cửa sổ lùa vào. Jimin vẫn thế, nụ cười ngọt ngào và đáng yêu đến đớn đau, nó bóp nghẹn lấy trái tim Namjoon khi ánh sáng chói lóa từ ngọn hải đăng quét qua, hắt vào phòng anh thứ ánh sáng đáng hờn. 

Namjoon chẳng quên nổi giây phút Jimin đã lao ra khỏi vòng tay anh, đẩy người mà cả hai chưa một lần biết mặt lên vỉa hè, còn cậu bị chiếc xe ô tô kia cuỗm mất, lăn vài vòng rồi nằm im bất động. Bất động. Bất động cho đến bây giờ. Tất cả những thứ sót lại là gió, tiếng còi xe, tiếng ai đó hét lên và cả ánh đèn pha ô tô chiếu dài lên nền đất, phủ lên người Jimin thứ ánh sáng đớn đau.

Mỗi ngày trôi qua trên đảo với Namjoon đều dài như một tháng trời, anh vẫn cõng Jimin trên lưng, cả hai đi dạo giữa những vạt hoa màu trắng mà Namjoon chẳng rõ tên, nằm dài dưới tán cây lớn sau nhà. Namjoon gom một vài chiếc vỏ ốc nhỏ và mỗi ngày đều cho vào chiếc hộp cũ của Jimin một cái.

Namjoon ngồi cạnh giường Jimin, cuốn sách trên tay và mùi hương quế được đốt ngay trên kệ tủ. Bàn tay Namjoon sẽ nắm lấy bàn tay mát rượi của Jimin, kính trên sống mũi và anh sẽ đọc sách cho cậu nghe.

“Câu chuyện về những nàng tiên cá, có nước mắt ngọc trai và những phép màu kỳ diệu....”

“Chỉ cần một hạt nước mắt của tiên cá thôi.”

“Phải, chỉ cần một hạt nước mắt của nàng tiên cá, em đã có thể ngồi dậy cùng anh, chúng ta sẽ lại bước dài trên bờ biển, đón gió chiều trên đồi. Và... em sẽ cùng anh thắp sáng hải đăng!”

Namjoon chực khóc, sống mũi cay khiến cổ họng anh nghẹn ứ, anh thả rơi cuốn sách rồi vồ ôm lấy Jimin.

“Em phải cùng anh thắp hải đăng chứ?”

Tiếng im lặng bị xé tan bởi những tiếng hú đều của còi tàu, nó cũng chỉ đi theo ánh sáng hải đăng, Namjoon nghĩ anh và Jimin cũng thế, cũng sẽ sống mãi cùng ngọn hải đăng.

Namjoon kéo lại tấm rèm che, nắng bắt đầu nhường chỗ cho đêm tối, tiếng chim vẫn réo rắt sau lưng chừng hòn đảo, sóng vẫn dội đâu đó như gần lắm. Đặt cái vỏ ốc sần sùi vào chiếc hộp, nó nằm hớ hênh vì hộp đã đầy, chẳng còn đậy nổi nắp nữa.

“Chiếc vỏ ốc thứ 300, Jimin này, em sưu tập chúng làm gì vậy?”.

Tiếng im lặng đáp trả lại Namjoon, Jimin đang ngủ, giấc ngủ lặng yên của người trải qua một năm sống với thân thể “người thực vật”. Namjoon thở dài, anh kéo chăn lên đắp ngang cổ Jimin, gương mặt thẫn thờ và nước mắt chực trào dâng.

Namjoon lần mở trang sách anh đã đánh dấu, những dòng chữ nối tiếp nhau trải dài trên trang giấy màu ô ố, những mẫu chuyện ngắn anh chưa kịp đọc đêm hôm trước vẫn im lìm chờ đợi. Giọng Namjoon ấm áp, vang khe khẽ qua cửa sổ, gió bên ngoài nhẹ lại, mang mùi biển nồng nàn quyện vào từng lớp không khí, lá xạc xào và sóng biển văng vẳng.

“Em biết anh thương em thế nào không?”

“Là với anh, em có bé bỏng đến nhường nào, thì anh vẫn chỉ nhìn thấy mỗi em trong cái thế giới to rộng này!”

Namjoon đặt lại cuốn sách lên kệ tủ, nắm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài, anh lê thân mình lên từng bậc cầu thang của ngọn hải đăng, gió lùa mạnh hơn như muốn quật ngã cả thân hình cao cao ấy. Namjoon ngồi bệt xuống, nước mắt chảy dài và tiếng thút thít hòa cả vào tiếng gió.

*

Nước mắt chảy ra từ đuôi mắt Jimin, mí mắt cậu rung động, những ngón tay thì co nhẹ. Tâm can cậu như gào xé rằng: ‘sao mày không ngồi dậy, sao mày không đưa tay ra để anh ấy nắm, sao mày không trả lời rằng mày cũng chỉ nhìn thấy mỗi anh ấy trong thế giới to rộng này?’.

Jimin bật mở mắt, khuôn miệng ú ớ những từ không rõ ràng.

“Jo...Joon à!”

Nước mắt lại chảy dài ra, Jimin khóc nấc lên, những ngón chân quắp lại, tay thì nắm lấy chăn và thân thể vẫn bất động.

Đêm ấy Jimin tỉnh lại, nhưng Joon của cậu không ở cạnh bên.

*

Namjoon lội dọc biển, ngọn hải đăng không sáng nữa, anh thở dài nhìn nó, rồi nhìn xuống bóng mình nhạt mờ trên mặt cát. Namjoon nắm chặt con ốc nhỏ trong tay, con ốc thứ ba trăm lẻ một, con ốc của ngày thứ ba trăm lẻ một.

Đẩy cửa phòng Jimin, Namjoon bước vào thật khẽ. Mắt Jimin đã mở, gương mặt vẫn vẻ vô hồn.

“Anh sẽ chuẩn bị một số thứ, hôm nay mình sẽ nghỉ trưa sau nhà nhé, cái cây lớn sau ấy có hoa rồi, rơi trắng một vùng như tuyết ấy!”

“Anh sẽ tắm cho em vào ngày mai, nhé?”

“Em muốn ăn soup cho bữa tối nay không? Anh nghĩ anh thèm mì kim chi!”

“Em biết không, mấy quả trứng dưới mỏm đá có vẻ đã nở, ban nãy anh nghe lũ chim kêu dáo dác cả lên!”

“Em sẽ mặc chiếc áo màu đen này nhé?”

Namjoon cúi người lục tìm mấy chiếc áo phông, miệng nói liên hồi, thi thoảng cứ dừng lại chút xíu như nghĩ ngợi gì đó rồi lại nói, rồi lại loay hoay tìm gì đó.

“Jo..on!”

Namjoon khựng lại, anh chưa chắc vào điều mình vừa nghe, anh nghĩ rằng bản thân mình đêm qua không thể ngủ nên tai có chút vấn đề.

“Hôm nay nắng đẹp lắm đấy Jiminie!”

“Joon à!”

Namjoon quay đầu về phía giọng nói yếu ớt ấy phát ra, đôi mắt anh mở to ra, nắm áo trên tay rơi xuống đất ngay sau đó. Jimin của anh vẫn nằm đó, đôi mắt cố mở lớn nhìn anh, khuôn miệng mấp máy, nước mắt đuổi nhau ra hai bên má cậu.

“Joo.. Joon à!”

Jimin khóc nấc lên, tên của anh cứ liên tục lặp đi lặp lại trên khuôn miệng nhạt màu của cậu. Namjoon run rẩy bước lại gần, đôi tay đưa ra chạm vào má cậu, nước mắt cũng rơi.

“Em gọi anh đấy ư?”

“Joon!”

“Làm ơn lặp lại nó đi Jimin, em, làm ơn!”

Namjoon ôm lấy Jimin, ôm chặt tới mức cơ thể Jimin như teo nhỏ lại. Những ngón tay của cậu thì nhúc nhích nhẹ.

“Em... chạm v..ào má... anh... được không?”

Jimin khó khăn nói hết câu, Namjoon thì nhanh tay nắm lấy hai tay cậu, áp hết cả hai lên mặt mình.

“Đây, của em, tất cả!”

Jimin mỉm cười, Namjoon thì òa khóc, anh siết chặt hơn cơ thể cậu trong lòng, còn cậu thì đặt cằm mình lên vai anh. Namjoon nghe được cả tiếng tim mình rạo rực nơi vòm ngực, mạch máu sung sướng đến nhộn nhạo râm ran. 

Namjoon đưa tay chạm vào mắt, mũi cả môi và cằm của Jimin, bàn tay run rẩy, lúng túng như lần đầu tiên.

“Anh đã đợi, lâu như một thập kỷ!”

“Em... xi..n lỗi!”

“Không! Jimin, không phải!”

Namjoon chạm trán mình vào trán Jimin, mồ hôi hòa vào nhau mặn mòi như vị biển, tim đập nhanh như sóng vỗ và mạch máu thì ấm áp như dòng biển nóng. 

Êm dịu và dâng trào.

_

Một cái kết lửng lơ cho những chuyện lửng lơ

00:30 2017/01/31

#T_Jh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro