Lời của rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả dưới đây, chỉ là lời nói của kẻ say...

Tôi yêu em.

Bản chất tình yêu vốn không có gì sai cả, có sai là đã dành tình yêu cho quá nhiều người. Tình yêu là duy nhất, nhưng người được yêu không chỉ có một người duy nhất. Có lẽ vì vậy mà em từ chối tôi.

Tôi sai, tôi chưa từng nói rằng mình đúng. Tôi yêu nhiều người thật, nhưng với ai tôi cũng là dành cho họ tình yêu rất chân thành. Có lẽ vì không thể giả tạo thứ tình cảm thiêng liêng ấy, mà trái tim lại chỉ có một, nên mảnh tình tôi trao em cũng chẳng được vẹn nguyên.

Ấy vậy mà có dối trá không em, khi hôm nay tôi nói em là người duy nhất? Có bi lụy không em, khi tôi nói từ giờ tôi chỉ có mỗi em? Có đủ chân tình chưa em, khi tôi đã vì em mà cố gom lại khối tình vẹn nguyên nhất chỉ dành tặng cho người?

Chỉ là... em đã không còn tin tưởng tôi...

Nhận được lời từ chối của em, tôi cười như điên dại. Em chỉ có vẻ lo lắng mà hỏi tôi: 'Anh say sao?'

Không em, tôi không say rượu, chỉ say tình.

Tôi, là đang say hay tỉnh?

Say, với tôi là cái cảm giác mơ hồ không rõ, chẳng biết mình nên hay không nên làm gì, chỉ đơn giản biết rằng mình muốn làm gì. Tôi lúc này, chịu đựng cơn đau buốt óc chẳng nói nên lời, chỉ biết bản thân muốn được lưu giữ bóng hình em.

Người ta bảo, lời của kẻ say là lời của rượu, là thứ chẳng đáng tin.

Tôi chẳng rõ.

Chỉ biết, kẻ như tôi vốn dành tình yêu cho quá nhiều người, là bởi mong chờ trong vạn mảnh tình cho đi, có một mảnh tình được đáp trả. Thà nhận về tình yêu không trọn vẹn, còn hơn đau đớn mất đi cả khối tình.

Chính vì vậy, tôi luôn che giấu bản thân, luôn đánh lừa nó 'chỉ cần làm như vậy, mày sẽ không đau nữa'. Đáng lẽ tôi cứ thế, lừa người lừa chính cả bản thân.

Nhưng lúc này, đứng trước em, tôi lại thấy tự ti vì chẳng thể trao em con tim vẹn nguyên nhất. Chẳng thể nói em là người duy nhất tôi yêu. Vì em, tôi lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất muốn đối diện với bản thân mình.

Bản thể yếu đuối nhưng chân thật. Bản thể chịu đựng tổn thương xâu xé từng ngày. Bản thể mỗi đêm kêu gào được trao đi một tình yêu độc nhất. Bản thể tôi lừa mình dối người mà giấu đi.

Tôi hôm nay, dưới hơi men của rượu giải phóng cho bản thể đang thét gào cầu được yêu thương, cho em thấy con người thật ẩn sau lớp mặt nạ ngông cuồng.

Lần đầu tiên, tôi quyết bỏ đi những mảnh tình yêu bị cưa năm xẻ bảy, chăm chú nuôi dưỡng phần tình cảm duy nhất tôi dành cho em.

'Em không tin tôi, tôi hiểu, tôi còn không tin bản thân mình. Em không yêu tôi, cũng được, chỉ cần tôi yêu em. Nhưng em nói em chưa muốn yêu ai. Vậy xin hãy cho tôi ba năm, sau thời hạn đó, nếu trong tim tôi vẫn chỉ có mình em, hãy cho tôi được bên em, em nhé?'

Lời của rượu, nhưng rõ ràng lại chân thật hơn lời dối trá tôi cất công tạo dựng. Là khi tỉnh hay say, tôi mới nói ra lời thật lòng nhất? Là khi tỉnh hay say, tôi mới sống thật với bản thân mình? Lúc này đây, hoàn toàn nguyện ý đối diện với bản thân, nhận thức rõ mình cần và muốn làm gì. Thế thì tại khoảnh khắc này, là tôi, đang say hay tỉnh?

Lời của rượu, cũng là lời của tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro