🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(joontae) 4 o'clock
đêm. trăng tròn, sáng vành vạnh. trăng soi vào khung cửa, làm mấy cành smeraldo thêm mờ ảo. taehyung ngồi cạnh cửa sổ, ngắm trăng. ánh trăng hắt lên mái tóc bạc của cậu. tay chống cằm, ngẩn ngơ. chưa bao giờ cậu thức khuya như vậy. định chơi game, nhưng khi đụng đến điện thoại lại bỏ xuống. khó ngủ. chán. cậu dụi mắt. đầu bất chợt nảy ra vài câu thơ. nhìn quanh quất, thấy có giấy bút ở góc phòng. lấy chúng ra, lại ngồi dưới ánh trăng, không bật đèn. cậu viết.
.

có một ngày, tớ đã viết
một lá thư thật dài
rồi gửi tới vầng trăng kia
nhưng ánh trăng vàng ấy
không thể sánh bằng cậu được
vậy nên tớ đã thắp một ngọn nến.

tại công viên tăm tối ngày ấy
có một chú chim vô danh
đã cất lên tiếng hót đầu tiên
tớ chợt nghĩ đến cậu
cậu ơi, cậu ở đâu?
cớ sao
khi bên cậu
nước mắt tớ lại rơi
thật chẳng thể hiểu nổi
chỉ mình tớ, và cậu nơi này.

những câu ca của cậu
chúng mới xinh đẹp làm sao
hòa mình cùng màn đêm
chỉ riêng hai ta
sánh bước cạnh nhau
cùng đi tới tương lai
bình minh đang dần lên
mang theo ánh mặt trời
vầng trăng đêm hôm ấy
lặng chìm vào cơn mơ
nhường chỗ cho ánh dương kia
đến bên tớ và cậu
rồi lại biến tan.

tháng ngày qua ta đã câm lặng
cứ lặng thinh mà sống qua ngày
dù vậy, ta vẫn cứ bước thật nhanh
mặc cho đôi chân dần sứt sẹo
ghì chặt ánh nắng vào lòng
thế gian này toàn là giả dối
chẳng chừa cho ta một lối thoát
cố nhặt lấy từng mảnh vỡ
của con tim này rơi nơi vầng trăng.

tớ gọi cậu là đứa trẻ của trăng
phải, chúng ta đều thuộc về ánh trăng
hơi thở ta tỏa ra lạnh lẽo
ta cứ mãi sống như vậy
vô vọng và kiệt quệ
quãng thời gian ta đã sống
chỉ như là một thước phim
mà ta là kẻ biên kịch, cũng là nhân vật chính
ở nơi nào đó, ảo mộng vẫn tồn tại
và tóm chặt lấy ta.

nhìn kia, hừng đông vội trôi đi rồi
mặt trời cũng đã say trong giấc mộng
ánh dương rạng ngời kia
đến bên ta
rồi lại biến tan
nhường chỗ cho ánh trăng
sáng vàng đầy ảo mộng.
.

viết xong, cậu đọc lại. không vần, không liên kết. chậc, cậu tặc lưỡi.thôi kệ, là thơ của mình, mình muốn viết thế nào thì viết. nhìn đồng gồ, bây giờ đã là bốn giờ sáng. đắn đo một hồi, cậu quyết định đặt tên bài thơ là 4 o'clock. ah, viết rồi, thì tặng ai bây giờ. lại thêm một hồi vòng vo nữa. cuối cùng, cậu quyết định đề ở góc tờ giấy một dòng chữ.
"for namjoon hyung"
rồi cậu sang phòng namjoom. hồi hộp gõ cửa. 5' sau, anh mở cửa. nhìn thấy taehyung, anh có chút ngạc nhiên, mỉm cười:
- chà, nay taehyungie biết dậy sớm cơ đấy
taehyung cười cười. namjoon nhìn thấy tờ giấy trên tay cậu, nhanh chóng đổi giọng nghiêm túc:
- có việc muốn nhờ anh sao?
taehyung gật đầu. không đợi namjoon trả lời, cậu đã bước vào phòng anh. anh thở dài, đings cửa. sau khi cả hai đều yên vị trên ghế rồi, taehyung mới đưa cho anh tờ giấy:
- hyung, em muốn phổ nhạc cho bài này.
namjoon cầm lấy tờ giấy. liếc mắt tới dòng cuối, anh bật cười:
- cho anh sao?
cậu gật đầu, không đáp. anh trầm ngâm một lúc, rồi nói:
- anh nghĩ bài này nên dành cho jimin thì hơn.
taehyung lại gật đầu. namjoon nói gì cũng đúng, nên cậu chẳng buồn phản bác. namjoon cũng gật đầu:
- thống nhất vậy đi. em hát bài này nhé?
gật đầu, rồi lại lắc đầu:
- không, em muốn em và anh cùng hát.
- được thôi, chúng ta đều là đứa trẻ của ánh trămg cả mà, nhỉ?
lại gật đầu. cả hai đều im lặng. chẳng ai định cất tiếng. cũng phải thôi, biết nói gì bây giờ?
trời đang dần sáng. ánh mặt trời rải những tia nắng đầu tiên lên mặt đất. vạn vật tỉnh giấc. một chú chim nhỏ đậu trên cành cây sát cửa sổ, vui vẻ cất lên tiếng hót chào ngày mới.
________
vài hôm sau, cầm trên tay bản audio đầu tiên của 4 o'clock, taehyung mang đến cho jimin. jimin ngạc nhiên, rồi cười. tiếng cười mới trong trẻo làm sao. cậu cũng cười, trong đầu vang mãi câu hát.
"i call you moonchild
we're all moonchild".
#young

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro