oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết đấy, khi con người ta khóc, vũ trụ thường ngừng lại. Lúc đó chẳng còn khái niệm nào về không gian và thời gian đâu, ông trời lúc đó cũng khóc theo con người mà."

Em nói, rồi cười nhẹ. Một lời bao biện cho tiếng nức nở ban chiều, bằng cách nói những lời triết lí mà em tự nghĩ ra. Em rất lạ lùng, khi nói con người ta cũng có thể khóc khi không cảm thấy buồn. Chỉ là cảm xúc ùa tới, chẳng đau khổ cũng chẳng nhói chặt tâm can, nó nghèn nghẹn ở cổ họng và tuyến lệ tuôn rơi.

"Đến một ngày nào đó, em sẽ không khóc nữa. Đến lúc đấy, anh Nam Joon chắc chắn sẽ không cười nhạo em, và anh sẽ ước em khóc cho bằng được."

Em nói tiếp. Tôi đã từng cười nhạo em sao? Tôi thích em, nên thích cả cách em khóc, thích cả việc tên ngốc là tôi đây ngắm nhìn em khóc như thế nào. Đâu chỉ người khóc cảm thấy thời gian ngừng trôi đâu chứ, người ngắm người khóc với trái tim loạn nhịp cũng cảm thấy y chang như vậy.

Tôi thích tiếng khóc của em. Nó là câu ca phát lên bất chợt mà lắng đọng, là thứ hoa lệ chẳng thể nào nắm bắt. Một giọt rơi xuống mà sâu lắng cả tấm chân tình, em ơi một lần thôi đừng khiến tôi xao xuyến đến vậy chứ.

Hôm qua tôi có một giấc mơ, rằng em không còn khóc nữa. Em nhìn tôi với đôi mắt lạnh tanh, con ngươi em đục ngầu sâu thăm thẳm chứ không sóng sánh dòng tinh tuý ướt lệ như ban trước. Điều đó làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Rồi hai con mắt em đỏ lòm, bàn tay sắc nhọn cấu lấy da thịt tôi một cách điên cuồng, ghim lấy tôi bởi trái tim nhỏ giọt. Một cơn ác mộng đáng sợ. Vì vậy những lúc em khóc tôi thường ngắm nhìn em, cảm thấy đau thương nhưng tận sâu trong đó là niềm hạnh phúc vô ngần. Em cứ khóc thì tốt hơn, cứ là cậu bé trong sáng và đáng yêu đến bồi hồi. Hãy để cái tâm ích kỉ của một tên khờ khạo như tôi được thoả mãn.

Ồ, nói như vậy không có nghĩa em là kẻ suốt ngày khóc đâu. Em chỉ khóc nhiều hơn một đứa con trai tầm tuổi mình, những lúc em khóc chỉ nấc lên vài tiếng và rơi vài giọt, rồi ôm lấy tôi thiếp đi. Bởi em là một đứa trẻ rất hay suy diễn, cũng chịu nhiều đau khổ. Một đứa trẻ khi sinh ra ngoài cái tên ra thì chẳng biết gì về mình. Cứ lúc nghĩ vậy là em lại thấy tủi thân, rồi em nghĩ đến cái chết, nghĩ đến những khó khăn, nghĩ đến ngày chúng tôi chia lìa. Và rồi lòng em trùng xuống, coi việc khóc ra nước mắt là để thải đi những đau khổ.

****

Thời gian dần trôi em chẳng khóc nữa. Em cười nhiều hơn và biết cách che dấu đôi mắt dại khờ của mảnh đau thương. Những đau khổ em cất yên trong lòng, cho dù thế nào cũng không để lộ nó ra một lần.

"Em lớn rồi Nam Joon."

Rồi tôi cũng phải thừa nhận là em đã trưởng thành. Nhưng con người sẽ chẳng ai giữ được nước mắt của mình quá lâu, tôi thấy chẳng ổn chút nào.

____

Ngày chúng tôi rời xa nhau, em cũng không khóc. Em ở phía Nam, tôi về phương Bắc. Công việc ổn định đến nỗi khó có thể thay đổi hay di dời. Tôi đã mong nhìn thấy dòng lệ đậu trên khoé mắt em rồi lăn dài trên gò má, nhưng không. Em chỉ cười nhẹ rồi nhìn tôi với con mắt bình thản, sao em không khóc cho toại nguyện tôi? Khóc rồi tôi sẽ thấy thanh thản hơn, chỉ cần khóc là tôi sẽ hiểu được em đang cảm thấy như nào.

"Em đã định khóc. Nhưng em lớn rồi, Nam Joon à."

Người lớn cũng có thể khóc. Tôi đã định nói như vậy, nhưng tôi giận em lắm. Hai chúng tôi chỉ nhìn nhau, rồi em quay đi bỏ mặc tôi với đôi mắt thẫn thờ không thể tin được những điều đã qua.

****

Bao nhiêu năm ròng rã tôi vẫn đợi chờ tin tức của em, chúng tôi không liên lạc gì dù tôi hoài hoải mong chờ, trông ngóng. Hôm nay tôi lại gửi vào cơn gió ngàn niềm thương nhớ của tôi đến em.

Đến năm thứ tư, tôi đi tìm em mặc cho lời ca thán đe doạ của tên giám đốc béo ú hách dịch đầy độc tài. Về căn nhà cũ mà chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau sống những ngày tháng an yên tự tại, tôi nhớ em xiết bao, đồ ngốc Kim Tae Hyung.

Cánh cửa vẫn vậy, vẫn là chiếc ổ khoá hai chúng tôi đã mua sau lần đi hội chợ cùng nhau. Tôi bước vào, vẫn là em, đang nhìn về phía ban công căn nhà. Em cao hơn rất nhiều, cũng trưởng thành hơn, nhưng tôi lại bắt gặp cậu bé năm nào trong em.

"Em rất muốn chứng tỏ cho anh là em đã lớn, nhưng bất thành rồi. Em chẳng thể sống thiếu anh."

Rồi em khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro