Another story (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa anh nhận ra, Han Joo Won lúc đó thực sự còn quá trẻ. Khi đó anh đã nghĩ chiếc cà vạt trên cổ cậu nhìn thật nặng mà. Trong tấm ảnh cưới đã lâu anh không để tâm, Han Joo Won trông trẻ hơn nhiều so với ký ức của Lee Dong Sik.

Han Joo Won mím môi và nắm chặt tay Lee Dong Sik. Đứng bên cạnh, khuôn mặt Lee Dong Sik cũng chẳng khác cậu là mấy. Hai nét mặt mà chẳng ai nhìn vào sẽ nghĩ đây là ảnh được chụp trong ngày cưới nếu không chú ý đến bộ đồ và khung cảnh phía sau.

Vì vậy, dù đã tô xong toàn bộ những bông hoa trang trí xung quanh, khuôn mặt của hai người trong tranh vẫn chưa được thổi hồn. Là do anh chưa quyết định được nên vẽ lại biểu cảm tương tự như trong ảnh hay để họ cười lên một chút.

Sau khi cắm cọ vào xô nước và ngả đầu ra sau, anh đứng dậy rồi bước lùi lại hai bước. Một người quá non trẻ và một kẻ quá ngu ngốc của ngày hôm đó lọt trọn vào tầm mắt.

'Em không nghĩ khởi đầu của chúng ta là sai lầm đâu.'

'Nhờ vậy mà ta mới trở thành như ngày hôm nay mà.'

Anh sẽ lại nhớ về Han Joo Won những lúc thế này. Nên Lee Dong Sik luôn cảm thấy tội lỗi vì những chuyện trong quá khứ. Rồi anh lo lắng mình đang không năng suất. Lee Dong Sik cầm cọ lên lần nữa. Những đường nét khuôn mặt của người trẻ và kẻ ngốc ấy dần hiện ra.

-

Căn nhà mới của Lee Dong Sik nằm ở ngoại ô thành phố, một căn nhà đồng quê với cái sân nhỏ phía trước, đúng như sở thích của anh. Lee Yoo Yeon vừa chăm chú ngắm nhìn bốn phía, vừa sải bước trên bậc đá trải dài từ cổng đến cửa chính. So với một nơi để ở một mình, căn nhà có kích thước và gara không mấy phù hợp. Thêm nữa nó cũng mang một màu tối và lạnh khiến cô nhớ tới một ai đó.

"Anh định kết hôn à?"

Trong bóng, Lee Dong Sik ngồi cách hai bước từ phía cửa sổ đầy nắng, quay đầu lại. Phòng khách không có đồ nội thất mà chứa một tấm canvas lớn, một xô nước được làm từ thùng sơn cũ và một mùi sơn khó chịu phảng phất trong không khí.

Ngay cả trong những ngày còn ôm theo cọ vẽ đi khắp nơi, Lee Dong Sik cũng chủ yếu chỉ dùng loại canvas 10F. Cô nhớ vì trong những bức tranh của anh, chỉ có phần trên của người là được vẽ lại, còn nếu là tranh phong cảnh thì sẽ chỉ có một phần nào đó được phóng đại quá mức thôi. Nên Lee Dong Sik đang ngồi trước một tấm canvas to ít nhất cũng phải 100F lúc này thực sự trông rất lạ lẫm.

"Phải là tái hôn chứ."

"Sao cũng được. Thật à?"

"Chắc thế..."

Lau cây cọ đẫm nước vào một cái khăn sặc sỡ rồi chấm vào màu xanh đậm. Khi anh đưa cánh tay vài lần, bầu trời tối đen nhanh chóng trở thành bầu trời trở tối. Đây thực sự là một tài năng mà. Sao bản thân anh lại không chịu công nhận. Cẩn thận lấy đầu ngón tay vén lọn tóc xoăn, Lee Dong Sik nhìn lên.

"Từ khi nào vậy?"

"Tháng trước. Khi đi đấu giá ở Anh đó."

"Đi chung à?"

"Lúc đi thì một mình, lúc về thì hai mình."

"May mà không ba mình đấy."

"Em với Oh Ji Hwa là thế nào ấy. Sao cả hai nói giống nhau vậy?"

Những vì sao trắng và vàng xuất hiện xung quanh người đàn ông đang cầm ly rượu vang đỏ, tay kia anh ta nắm lấy tay người đối diện. Vòng tròn xung quanh đầu của người đàn ông làm cô nghĩ tới vầng hào quang. "Đây là hào quang... đấy à?" Cô chỉ vào vòng tròn với ánh mắt hiếu kỳ, anh gật đầu không giấu đi vẻ tự mãn. Cô muốn hỏi từ khi nào Han Joo Won lại trở thành một sự tồn tại thiêng liêng đến vậy, nhưng cậu lại chỉ đang cầm một ly rượu vang với một chiếc bàn bày trí đơn giản.

"Người ta nói những tấm canvas lớn rất đáng sợ."

"Ừm... đúng rồi."

Anh từng nói mình sợ phần dưới sẽ bị phơi bày thì phải. Anh từng buồn bực vì mình không thể vẽ được nhỉ. Lee Dong Sik từng chẳng coi trọng bản thân của những ngày ấy, bây giờ đang ngồi trước một tấm canvas có kích thước không tưởng. Trên đó họa một bức chân dung lớn.

"Nhưng những thứ xinh đẹp thì càng to lại càng đẹp."

"Đúng là nổi hết cả da gà... Nếu định kết hôn, à không, tái hôn, thì nói với bố mẹ đi."

"Họ sẽ lại bắt anh đi xem mắt thôi."

"Nhưng anh chắc không nghĩ đến vụ này đâu."

Một tấm ảnh đột nhiên được giơ ra trước mặt Lee Dong Sik. "Nếu cuối tuần không bận thì anh gặp thử đi nhé." Anh cau mày với biểu cảm 'Hóa ra đến tận đây là vì cái này à?' Lee Yoo Yeon chỉ nhún vai.

-

"Ô."

Khi bước chân của Lee Dong Sik dừng lại, Han Joo Won cũng dừng. Nhìn tấm biển hiệu lạ lẫm, Lee Dong Sik bật ra một tiếng thở dài. Han Joo Won ngắm nhìn khuôn mặt anh khi anh nghiền ngẫm cái tên trên tấm biển vài lần nữa, cậu siết chặt bàn tay anh.

"Hỏi thử nhé?"

Paris. Paris đó. Thành phố nơi những ký ức của Lee Dong Sik sẽ sống mãi.

"Không sao đâu."

Lee Dong Sik nhìn ngắm một hồi nơi đã dỡ bỏ lớp phủ của thời gian rồi nắm tay Han Joo Won và kéo cậu đi. Nghe bảo chỗ khác cũng có cà phê ngon lắm. Han Joo Won chẳng thể tiếp tục nhìn thẳng vào mặt anh nữa.

.

.

.

Dù có cố kiếm thì xung quanh cũng chỉ toàn những quán-cà-phê-khó-tìm nườm nượp khách du lịch. Những nơi có sẵn trong lộ trình du lịch hoặc nổi tiếng trên mạng. Vài ngôn ngữ quen thuộc bật ra ở mọi phía. "Nghe nói món tráng miệng ở đây rất nổi tiếng." Bàn tay từ phía đối diện vỗ vào mu bàn tay Han Joo Won. "Chúng ta nên ăn mấy cái đây?" Có lẽ do nhận thấy cậu hơi khó chịu, anh nhẹ nhàng vuốt ve rồi nắm lấy bàn tay cậu.

Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng dù trên bàn là những chiếc bánh tarts nhìn có vẻ rất ngon và hai tách cà phê mới pha nóng hổi. Lee Dong Sik, thi thoảng ăn một miếng bánh nhỏ, đặt dĩa xuống và hỏi "Sao vậy?" Anh chống cằm và nhìn thẳng về phía trước. Anh mắt ủ rũ từ nãy tới giờ chầm chậm ngước lên rồi lại cúi xuống. Như chú cún con lỡ gây chuyện chỉ biết ngồi ngoan ngoãn để ý ánh nhìn của chủ.

"Joo Won à. Sao trông mặt em lại như vậy?"

"Mặt em trông thế nào."

"Mặt mà một người đang theo người yêu đi công tác không nên có?"

"Không có chuyện đó."

"Có đây này."

Lee Dong Sik gạt bàn tay anh đang nắm lấy, khoanh tay lại rồi ngả người về sau. Han Joo Won đưa tay xoa mặt và nói "Em mải lo cho anh." Cậu miễn cưỡng mở miệng "Quán cà phê đó không còn nữa mà." Cậu không thể ngừng nghĩ về đôi chân đứng lại trước chiếc bảng hiệu lần đầu nhìn thấy.

"Từ hồi chúng ta đi trăng mật nó đã chẳng khác nào một quán cà phê mới rồi, còn mỗi cái biển hiệu."

"Dẫu vậy thì."

"Dẫu vậy thì thời gian vẫn trôi nhanh quá, làm sao đây."

Hơi nước bám vào tấm cửa kính hình vòm. "Đến lúc phải bước tiếp rồi." Tí tách, từng hạt bắt đầu rơi trên khung cửa kính mờ sương. "Mưa rồi." Lee Dong Sik chỉ ngón tay ra cửa sổ.

-

Lúc anh bảo anh sẽ đi Paris thì em không cần cuống cuồng chạy theo đâu.

Em cuống cuồng bao giờ...

Bây giờ Paris của anh chính là Han Joo Won ssi rồi.

...

A sến quá nhỉ. Anh đúng là già rồi.

...

... Joo Won à. Em mà khóc là anh sẽ càng muốn trêu em hơn đấy. Nên là...

-

Đã là gần 1 giờ sáng khi anh đến được nhà của Han Joo Won, nơi trước đây họ từng sống cùng nhau. Anh đã vội vàng cởi bỏ tạp dề và chạy đến đây, nhưng người đã gọi anh đến chỉ với một cuộc điện thoại lại đang nằm bất tỉnh trên giường, không cả nói được một lời chào. Càng lại gần mùi rượu lại càng nồng, cảm giác như chính anh cũng sẽ say theo.

"Joo Won à, em say à?"

"... vâng."

"Sao em uống nhiều thế?"

"Tâm trạng không tốt."

Cậu quay đầu đi, nhưng vẫn đáp lại đủ các câu hỏi. Lee Dong Sik cắn môi nhịn cười. "Tại sao? Vì anh không nhận nhẫn của em à?" Cậu giật mình, bàn tay cầm điện thoại nắm lại chặt hơn.

"Vậy nên em mới không vui đúng không?"

Thay vì trả lời, cậu đưa tay vào trong túi áo. Sau đó cậu lấy bày ra đệm vài hộp nhẫn. Một hộp màu trắng. Một hộp màu đỏ nhung. Hộp màu đen có buộc ruy băng...

"Sao nhiều quá vậy."

"Của anh đấy."

"Tất cả á?"

"Tất cả. Nhưng mà, anh lại không nhận."

Trong ánh mắt cậu nhìn anh chất chứa sự oán giận và buồn bã, Lee Dong Sik chỉ sờ sờ những đầu ngón tay với những vệt sơn đã khô. "Anh vẫn chưa cần mà..." Một cánh tay ôm lấy eo Lee Dong Sik. "... được rồi." Lee Dong Sik nằm xuống đối diện với trần nhà. Mùi rượu phảng phất bên cạnh khi cơ thể ấm nóng giữ chặt anh.

"Đủ rồi. Hãy chỉ... ru em ngủ đi."

Những lúc thế này Han Joo Won sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Lee Dong Sik thấy thật có lỗi, đưa bàn tay chậm rãi vỗ lưng cậu. Hơi thở đều đều thấm đẫm ngực áo anh.

-

Xì xụp. Lee Yoo Yeon đảo mắt sang trái. Lee Dong Sik với khuôn mặt vô cảm lộ rõ ý nghĩ 'chán quá đi' dừng nghịch đôi đũa trong tay. Xì xụp. Lần này, cô đảo mắt qua bên phải. Ngồi ở đầu bàn, bố của họ vẫn còn chưa dừng ăn.

Lee Yoo Yeon thầm đếm 5 giây. Lạch cạch, 5 giây sau khi rời khỏi tay chủ nhân, đôi đũa ngừng lăn. "Vâng." đúng 5 giây liền sau đó, Lee Dong Sik mở miệng.

"Như bố nói, con đã quen sống với trẻ con rồi nên không thể gặp gỡ một người già được."

"Gì?"

"Vậy nên đáng lẽ ngay từ đầu đừng nên gán ghép con với một đứa trẻ chứ. Lúc đấy bố bảo hai đứa biết nhau rồi nên sẽ thoải mái hơn, giờ lại nói thế này."

Cạch. Sau đôi đũa, chiếc thìa cũng sớm bị ném xuống bàn. Lee Yoo Yeon rót đầy ly rượu, cũng gắp thêm vài món bánh cô thích vào đĩa.

"Nên mày lại muốn cưới Han Joo Won hả? Vậy thì lẽ ra ra đừng có ly hôn! Ly hôn với mày dễ dàng thế sao? Hả?!"

"Dễ hơn kết hôn mà. Chỉ cần đóng dấu là xon-"

"Lee Dong Sik!"

"Nhận tiền mừng hai lần cũng tốt cho bố mà. A. Tái hôn thì không được nhận tiền mừng ạ?"

Hôm nay bánh có hơi mặn nhỉ...

.

.

.

Đôi chân kiên quyết ra về dù bàn tay giữ lại và nói đã muộn rồi. Cánh cửa ghế lái mở ra rồi đóng vào có chút vội vã, cửa ghế phụ cũng mở rồi đóng lại ngay sau đó. "Em đã uống rượu mà." Lee Yoo Yeon thắt luôn dây an toàn, vẫy tay ra hiệu với Lee Dong Sik. Rằng vẫn còn phải đi một chặng đường dài.

"Anh lại định sống với Han Joo Won à?"

"... em cũng không đồng ý à?"

"Ngay từ đầu em đã thấy không ổn rồi."

Ring ring, chiếc điện thoại của Lee Dong Sik đặt trên giá reo lên. Tên nhóc Han Joo Won này đúng thật là. "Anh về giờ đây... Ừm. Không sao đâu. Nói chuyện sau nhé. Yoo Yeon đang ngồi cạnh anh..." Nghe lén được cuộc điện thoại, Lee Yoo Yeon đạp mạnh gót giày vào tấm thảm lót chân.

"Ngay từ đầu đã thấy không hay ho gì, đáng nhẽ lúc đó em phải ngăn lại."

"Sao phải ngăn? Không Han Joo Won thì cũng là người khác thôi."

Con đường ngoại ô với nhiều cây hơn là đèn điện, dù mở cửa sổ xe thì cũng chỉ có tiếng gió tạt lại. Mái tóc đen bay loạn xạ. Cô tựa đầu vào khung cửa rồi nhắm mắt.

"Bố sợ anh chết nên mới làm vậy."

"..."

"Bố đã rất sợ... vì muốn bằng cách nào đó giữ anh bám trụ lại nên mới tính đến chuyện kết hôn. Anh có biết lúc ấy trông anh thế nào không? Như một quả bóng bay chỉ cần bất cẩn buông tay là sẽ bay lên trời ấy."

Đèn xanh nhanh chóng chuyển vàng rồi thành màu đỏ. Khi xe dừng lại, Lee Dong Sik quay sang tìm kiếm khuôn mặt Yoo Yeon. Đôi mắt nhắm nghiền lộ ra sau mái tóc bay trong gió. Như thể gió đã cuốn đi cơn say của cô, khuôn mặt ửng đỏ lúc này nhợt nhạt.

"Nên dù nghĩ sẽ không có kết quả tốt đẹp, chẳng ai phản đối bố hết. Bởi vì ai cũng sợ."

"Cứ cho là khi đó sợ anh chết nên mới đẩy anh cho một đứa trẻ đi, giờ thì sao? Lại đẩy đi vì sợ anh sẽ sống với tờ giấy ly hôn cả đời à?"

"..."

"Đáng nhẽ cứ mặc kệ đi. Kệ anh sống chết một mình... thế thì đã không khổ tâm thế này."

Màn hình điện thoại của Lee Dong Sik lóe sáng trước khi nó kịp kêu.

"... chúng ta đều sẽ phải xin lỗi Joo Won."

"Vậy thì anh chỉ cần sống và đối xử tốt với cậu ấy suốt đời là được."

"Em định bắt anh nhận hết lỗi đấy à?"

"Thì em có đối tốt với người ta được đâu nè."

"Sao mấy người nhà họ Lee mặt dày thế nhỉ."

Một cuộc gọi nhỡ. Người gọi tới là Han Joo Won.

-

Mặt dày thì làm sao. Người thân sắp chết rồi, còn lo mặt dày hay không sao. Lúc đó anh không tự thấy được mặt mình nên mới có thể nói thế... Anh đâu biết được nỗi lo sợ rằng người thân của mình có thể sẽ ra đi ngay ngày mai là gì.

-

Đối với người chính mình còn không biết lúc nào mới về, ánh đèn sáng lờ mờ hôm nay thật đáng yêu. Đâu đó trong trái tim anh râm ran. Sau khi tắt đèn, anh nằm xuống bên cạnh cậu, người Han Joo Won nghiêng lại như thể cảm nhận được anh. Họ ở gần đến nỗi anh có thể thấy rõ đường nét khuôn mặt cậu trong bóng tối.

"Joo Won à."

Anh khẽ gọi, không có lời đáp lại. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má ấm áp. Rồi một bàn tay bọc lấy tay anh.

Trên ngón áp út của Han Joo Won không có gì cả. Lee Dong Sik cũng vậy. Cả hai đều đã tháo xuống chiếc nhẫn mà người kia từng trao cùng với lời thề cả đời. Ngay đây, liệu có sao không nếu chúng ta lại đeo hai chiếc nhẫn giống nhau? Liệu có sao không nếu anh lại chiếm một vị trí trong cuộc đời của em?

"... Anh sẽ đối xử với em thật tốt."

Cho nên lần này hãy trao em cho anh đi.

-

"Em nắm giữ mọi thứ của anh

Gọi cho anh

Từ đâu đó thật xa

Chúng ta đến gần nhau từng chút một

Như chưa hề có gì xảy ra."

- Orbit of Yours

Chiếc xe Lee Dong Sik đã gửi đưa Han Joo Won tới trước cửa một căn nhà lạ lẫm. "Lee Dong Sik ssi." cậu gọi vì anh bảo hãy gọi anh khi cậu tới, anh nói 'Ở nhà mới của anh, tầng 1 hay tầng 2 ý, anh để quên một cái túi màu xanh da trời. Tìm thấy thì gọi cho anh nhé.' Lee Dong Sik có vẻ khá bận nên anh chỉ nói qua loa rồi cúp máy. Nhà mới hả. Anh mua nhà lúc nào vậy. Sao không nói.

Mật khẩu khóa cửa là sinh nhật của Han Joo Won. Khi đi qua cửa chính và bước vào phòng khách, trong giây lát, mùi dầu lan tỏa. Hiện tại Han Joo Won đã biết rõ loại mùi này. Đó là mùi sơn dầu mà Lee Dong Sik thường xuyên sử dụng. Anh mua nhà để làm xưởng vẽ chứ không phải để ở à.

"Vâng, Lee Dong Sik ssi."

[Em đến nhà chưa?]

"Em vừa mới vào."

[Vậy, ra ghế ngồi thử đi.]

Chiếc ghế sofa màu đen vẫn còn cứng như thể mới được mua không lâu. "Em ngồi rồi." Cậu ngồi xuống ghế và quét mắt tới cái bàn phía đối diện. Không có cái túi màu xanh da trời mà Lee Dong Sik muốn tìm. Cậu cúi xuống dưới bàn xem thử cho chắc, cũng không có gì.

"Ở đây không có."

[Từ sofa, em còn thấy thứ gì khác ngoài cái bàn không?]

"Không phải bàn à? Ừm... một cái LP player và..."

Ánh mắt đặt trên bàn hướng cao lên một chút. Có một chiếc LP player màu xanh lá và một đĩa LP được bày gọn gàng trên kệ dài của phòng khách. [Còn trên đó?] Trên đó? Cổ Han Joo Won ngẩng cao hơn nữa.

"... một bức tranh. Ngày cưới của chúng ta..."

Khoảnh khắc cả đời này Han Joo Won sẽ không quên được treo ngay đó trong một khung tranh thật lớn.

Thảo nào có mùi sơn...

Giống như bị mê hoặc bởi thứ gì đó, Han Joo Won bắt đầu đi quanh nhà. Trong không gian trông giống phòng đọc sách, thay vì những khung tranh, có một cuốn sổ nhỏ, bên trong là rất nhiều những bức phác họa khuôn mặt Han Joo Won khi ngủ. "... là em nhỉ." Ngón tay cậu chạy theo ngày tháng được ghi dưới mỗi bức vẽ. Có vẻ Lee Dong Sik đã bắt đầu vẽ Han Joo Won được một thời gian rồi. Nghe nói từ ngày hôm đó anh đã buông bỏ cọ vẽ mà. Rõ ràng là không còn vẽ người nữa mà.

"... anh đã vẽ em."

Căn phòng được ốp nhựa trên sàn chắc hẳn là phòng làm việc của Lee Dong Sik. Một giá vẽ rất lớn đứng ở chính giữa phòng. Không thấy chiếc túi mà Lee Dong Sik cần đâu.

Lúc này Han Joo Won mới đi lên tầng 2. Cầu thang và hành lang hướng lên trên không trang trí gì, nhưng căn phòng ngủ lớn thì vừa đủ đồ đạc để có thể nằm lại luôn. Trong số đó, thứ thu hút sự chú ý của Han Joo Won là bức tranh chính mình với màn đêm đen phía sau lưng.

Một đêm ở Anh, Han Joo Won, tới tìm Lee Dong Sik, hẳn đã mang hình dáng này. Có vẻ bây giờ Han Joo Won đã đủ quen thuộc với Lee Dong Sik để anh có thể vẽ lại cậu mà không cần nhìn nữa. Han Joo Won của hôm nay đứng đối diện với Han Joo Won của đêm đó được bao quanh bởi những ánh sao lấp lánh.

Chiếc túi nằm gọn gàng trên sàn nhà phía dưới bức tranh. "Em tìm thấy rồi." Lee Dong Sik không đáp lại. "Em cầm đi nhé?" Sự lo lắng trở thành trách nhiệm của Han Joo Won. "Lee Dong Sik ssi." Ngay khi cả phần vội vàng cũng chuyển sang cậu, [Em mở ra đi.] Cuối cùng, anh cũng cho phép.

-

Han Joo Won ssi.

Vâng.

... Em đã kết hôn, đã ly hôn, và hẹn hò với anh cả rồi, hay là tái hôn với anh đi?

...

Nếu đồng ý..., vậy mang chiếc nhẫn đó về nhà nhé?

Em về ngay đây. Hãy tiến hành luôn hôm nay đi.

.

.

.

[HẾT]

.

.

.

Ghi chú của tác giả:

Khi Lee Dong Sik chìm trong tuyệt vọng vì sự ra đi của người tình cũ, có lẽ tất cả những người trong nhà đều đã rất lo sợ sẽ đánh mất cả anh... Vì vậy, trước khi đứa trẻ ấy cũng ra đi, họ đã cố gắng làm mọi thứ có thể, và rồi lời đề nghị kết giao của Han Joo Won tới. Lee Dong Sik hẳn đã nhận lời với suy nghĩ thà anh làm còn hơn để Yoo Yeon phải gánh. Ngay từ đầu anh chắc chắn cũng không nghĩ mối quan hệ sẽ kéo dài...

Lý do Lee Dong Sik bắt đầu vẽ trở lại trong phần chính truyện là vì cảm giác tội lỗi và có nợ với Han Joo Won. Anh sống với suy nghĩ rằng không chỉ bản thân mà cả nhà anh đều đã lợi dụng cậu (Đương nhiên Han Joo Won cũng đạt lại được thứ gì đó, Han Joo Won đề nghị kết hôn là để thỏa mãn sự tò mò và hứng thú của cậu mà). Đó hẳn là một hành động tự phát để bản thân thấy yên lòng.

Không có bức tranh nào được vẽ riêng để ngỏ lời cả. Chúng là những bức tranh anh đã vẽ từng chút một. Điều duy nhất anh làm với mục đích để cầu hôn là mua nhà... là vậy đó :)))

Nhưng để ngỏ lời tái hôn thì tôi nghĩ phải để Lee Dong Sik làm mới được! Han Joo Won thì, sống cùng nhau cũng tốt nhưng mà trước tiên mối quan hệ này cũng đủ mãn nguyện rồi... Lee Dong Sik từ chối nhận nhẫn đôi vì vẫn còn suy nghĩ về bức tranh nhẫn cưới lớn hơn. Đối diện với sự thúc ép của bố, anh đã quyết tâm~~~

Bố muốn con trai có một gia đình ổn định với một người tốt và thực sự trưởng thành (nhưng chính con trai ông lại chưa trưởng thanh mà)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro