Phi vụ điều tra ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ai da'

'Ngồi im'

'Tránh ra để tôi làm cho'

'Cứ ngồi im coi-'

Cộng sự. Dù họ mới chỉ làm việc cùng nhau được vài tháng, họ có thể đọc được cảm xúc của người kia chỉ qua ánh mắt, nhờ vậy họ hành động và giải quyết mọi việc vô cùng hợp ý mà không cần nói lời nào. Nhìn bề ngoài thì nó có vẻ là một mối quan hệ xây dựng trên sự thân thiết và gần gũi, nhưng sẽ đúng hơn nếu nói rằng nó đạt được đến mức này đều do bản năng vốn có của con người trong những tình huống khó khăn khẩn cấp.

Joo Won nhìn vào mắt Dong Sik, thứ lúc này cách cậu không quá 3cm, và buông ra một lời chửi thề. Đương nhiên, không đời nào cái câu đó bật ra được khỏi miệng cậu. Ngay cả trong bóng tối lúc này, đôi mắt của Dong Sik vẫn sáng lên một màu nhàn nhạt tưởng như thu trọn ánh nắng buổi hoàng hôn. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn khuôn mặt ai đó ở khoảng cách gần thế, nên ban đầu cậu có phần ngại ngùng và do dự.

Cậu thở ra một làn khí ấm nóng và nó chạm tới đôi môi đang mím chặt của Dong Sik. Tình trạng của Dong Sik chẳng khác gì cậu, nên luồng không khí anh thở ra cũng chạm tới Joo Won. Mỗi lần má họ áp vào nhau và Dong Sik nghiêng đầu, lông mi anh khẽ chạm vào má cậu. Joo Won nhướng cằm, cọ qua má Dong Sik lần nữa. Cậu không kiềm được sức mà vô tình thở hắt vào tai anh. Dong Sik, bị thổi vào tai, quay qua tỏ vẻ khó chịu và lắc đầu.

Đến lượt tôi.

Joo Won, sau khi đã thử vài lần và thất bại, im lặng chấp nhận. Dù ánh mắt cậu vẫn đầy sự bất mãn, Dong Sik chẳng quan tâm. Anh dùng hết sức vận mọi thớ cơ và dây thần kinh trên khuôn mặt lúc này có thể ví như một tác phẩm nghệ thuật. Tên của nó là "Ham muốn sống mãnh liệt".

Và bằng cách nào đó, nỗ lực của Dong Sik có vẻ đã đạt kết quả, mở đường cho sự tự do không còn xa. Sau khi thấy thành công đang ở trước mắt, Dong Sik theo quan tính áp sát mặt lại gần Joo Won. Anh nhăn mặt khi thấy biểu cảm khó chịu của cậu.

'Lúc này rồi mà cậu còn muốn gì?'

Đấy chỉ là phản ứng bình thường thôi, nhưng Joo Won không bào chữa gì hết. Không, cậu còn không cả mở được mồm mà viện lý do. Bởi vì miệng của họ đang bị bịt bởi hai miếng băng dính xanh rồi, có muốn nói thì họ cũng chỉ phát ra được vài âm thanh ậm ừ từ cổ họng.

Dong Sik cọ mặt anh vào mặt cậu và sử dụng lực ma sát đó để cố làm bong lớp rìa băng dính. Khi Dong Sik di chuyển đầu như vậy, da cậu chạm vào má và môi anh. Nhưng Joo Won biết rõ lúc này cậu không thể nói "Tôi không thích chạm vào người khác" được. Khi mép băng dính rách ra, anh bắt đầu cọ mặt vào vai và cánh tay cậu. Mặc cho phản ứng của Joo Won, người lúc này đang rùng mình nổi da gà da vịt, Dong Sik lắc đầu nhanh hơn. Và đều nhờ vào sức chịu đựng tuyệt vời của Joo Won trước hơi thở mạnh và cái đầu lắc liên tục trên ngực cậu, cuối cùng giọng nói của Dong Sik cũng bật được ra.

"Oa, chưa bao giờ tôi thấy nhẹ nhõm khi được mở miệng như thế này. Được nói quả là tốt đúng không?"

'Đừng nói vớ vẩn nữa và giúp tôi đi.'

"Trời ơi da cậu bị xước hả, coi nè, mặt cậu đỏ hết rồi."

'Đừng có nói gì với tôi, làm nhanh lên.'

"Đợi đến lúc ra khỏi đây tôi sẽ khâu hết mồm đám kia lại."

'Anh Lee Dong Sik!'

Joo Won không kiềm được mà hét lên, và hẳn nhiên, những gì phát ra chỉ là tiếng gầm gừ như nghẹt thở. Cậu tự thấy bực mình vì âm thanh vừa rồi của mình và bắn cho Dong Sik một cái lườm. Dong Sik từ từ ghé gần lại mặt cậu,

"Sẽ hơi bị đau đấy nên đừng có hét lên nhá, ồ kế?"

Không đợi câu trả lời, Dong Sik cắn vào mép miếng băng dính và quay đầu theo hướng ngược lại. Miếng băng dính bong khỏi mặt Joo Won với một tiếng xoẹt, và tặng kèm với nó, môi Dong Sik sượt nhẹ qua môi Joo Won. Joo Won bị bất ngờ, giật đầu về sau, cau mày phàn nàn,

"Lẽ ra anh phải kéo đầu lại chứ không phải quay qua chứ!"

"Giời, cậu không chết chỉ vì bị chạm môi có tí tẹo đâu." Đáp lại khó chịu và vô cùng vô trách nhiệm.

Sau khi tháo nốt mẩu băng dính còn trên mặt Dong Sik, họ rơi vào im lặng. Miệng thì mở được rồi, nhưng bây giờ vấn đề mới thực sự bắt đầu.

Joo Won phá vỡ sự im lặng trước.

"Tôi đã bảo anh là nên quay lại đi rồi."

"Đã mất công đến tận đây, quay lại thì thay đổi được gì?"

"Ít nhất thì sẽ không bị như thế này."

"Thế là lỗi của tôi hả? Cậu học đâu ra thói đổ lỗi cho cộng sự khi gặp vấn đề trong lúc điều tra vậy?"

Vẫn như mọi khi, Lee Dong Sik luôn là người than phiền về mọi thứ và cũng là Lee Dong Sik người không bao giờ thất bại trong việc viện mọi lý do cho sự vô tội của bản thân. Joo Won đã quá rõ cái kiểu huyên thuyên không điểm dừng này, nên cậu đáng nhẽ nên im miệng chịu thua.

Nhưng vì hoàn cảnh lúc này khác hẳn mọi ngày, Joo Won, ngay bây giờ có rất nhiều thứ cần nói, bị Lee Dong Sik chặn miệng trước,

"Đây không phải lúc để cãi nhau, còn chưa đủ vấn đề cần giải quyết hay sao."

Trán Joo Won nhăn dữ hơn khi Dong Sik đưa ra lời khuyên và tỏ ra mình người lớn lắm. Chứ không phải mọi việc đều là lỗi của một người hay sao.

Sự khó chịu của Joo Won lúc nào cũng có lý do hết, và lý do lần này thì hợp lý vô cùng. Hai người có vẻ đang bị nhốt trong một căn nhà kho lạnh và tồi tàn, với hai tay trói sau lưng và hai chân cũng bị bó gọn bởi vài lớp băng dính xanh. Trong mấy bộ phim truyền hình thì khi bị trói quay lưng lại với nhau, người ta sẽ giúp nhau cởi trói rồi trốn thoát. Thực tế thì không dễ dàng như phim, dù họ có thể di chuyển vì trong đây chẳng có cái cột nào để bị trói vào hết. Họ đã lăn lại gần nhau và tháo được băng dính trên miệng, nhưng cho đến lúc này tất cả chỉ có vậy.

"Nếu nghĩ ra được cách gì hãy nói. Bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí đều bị lấy đi mất rồi, chân và tay thì bị trói, và có hét cũng vô dụng vì đây là nơi hẻo lánh."

"Không cần phải tóm tắt lại cho tôi đâu, tôi cũng bị giống Trung úy Han thôi. Cơ mà cậu biết gì không, con người hơn nhau ở chỗ linh hoạt đấy."

"Anh Lee Dong Sik,"

"Tôi đã lén giấu một thứ."

Vì giọng của Dong Sik đột nhiên nhỏ lại, nên Joo Won cũng nói nhỏ hơn,

"Cái gì? Ở đâu?"

"Một con dao cạo, nhỏ và mỏng, nên tôi đã nghĩ nó sẽ không bị phát hiện. Và tôi đã đoán đúng."

"Anh giấu con dao ở đâu?"

"..."

"Anh Lee Dong Sik, trả lời đ-"

"Nó... trong cạp quần nhỏ."

Joo Won có thể thấy rõ anh đã cố gắng để chọn từ tế nhị, nhưng nó chẳng đỡ sốc hơn tí nào. Mắt cậu sáng lên đến độ có thể thấy rõ trong bóng tối.

"Nên là?"

"Cậu phải lấy nó ra."

"Ai cơ."

"Trời ơi còn ai vào đây nữa? Tôi có nên tự cúi xuống rồi lấy ra không? Nếu mà tôi làm được thì tôi đã khỏi phải làm cảnh sát mà đăng ký vào đội vận động viên quốc gia, gì nhỉ, thể dục dụng cụ luôn đi cho rồi?"

Trán Joo Won nhăn lại lần nữa.

"Tôi lấy nó ra kiểu gì?"

Tay và chân đều bị trói. Hiển nhiên, giờ cần phải cởi trói ở tay trước. Những phần đang được tự do duy nhất của cả hai bao gồm: mắt để nhìn nhau chằm chằm, mũi để thở, và cái miệng thà bị bịt lại như ban đầu còn hơn. Ánh mắt họ chạm nhau. Sau khi nhận ra người kia đang nghĩ điều tương tự, họ giật mình quay đi, nhưng rồi lại bí mật ngước lên và trao đổi trong im lặng.

Dong Sik đưa ra một quyết định to lớn và dạng rộng hai chân. Một tư thế kỳ cục khi chỉ có đầu gối là mở ra còn mắt cá chân thì bị trói lại. Người này có tự thấy xấu hổ khi ngả người xuống hai tay bị trói đằng sau còn chân mở ra như con ếch không trời?

"Tới đi Trung úy Han, tôi sẵn sàng rồi."

"..."

Mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của Joo Won, Dong Sik nhắm chặt hai mắt thể hiện lòng quyết tâm vô cùng to lớn. Joo Won, người nãy giờ cạn lời, vô thức đưa mắt nhìn xuống. Khi chiếc quần, lúc này bó chặt chân Dong Sik do anh đang ngồi, lọt vào tầm mắt, Joo Won ngay lập tức bị hiện thực tát cho vài cái.

Joo Won biết rõ hoàn cảnh hiện tại của họ rất nguy hiểm. Họ không biết lúc nào bọn bắt cóc sẽ quay lại, cũng không có gì đảm bảm chúng sẽ để họ sống sót. Và, nếu bị bỏ lại như thế này thì còn tệ hơn, sẽ có người phát hiện sự mất tích của hai người, nhưng đến lúc được tìm thấy chắc họ cũng chết đói rồi, vì họ đã để mất tín hiệu trước khi kịp báo cáo lại địa điểm hiện tại. Khi những viễn tưởng khủng khiếp lần lượt chạy qua đầu Joo Won, cậu hạ quyết tâm sẽ làm bất cứ chuyện gì để có thể sống mà ra khỏi đây.

"Anh có chắc nó ở đấy không."

"Đương nhiên, tôi mới nhét vào sáng nay mà."

"Thế quái nào anh lại đi nhét dao vào người."

"Phải chuẩn bị cho mọi tình huống chứ, thói quen từ hồi đại học đó."

Một sĩ quan cảnh sát đem theo dao bên người, nghe vừa quái gở vừa nguy hiểm. Nếu mà bọn bắt cóc lột luôn cả quần áo của họ ra thì sao, Joo Won tự lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vừa rồi ngay lập tức.

Joo Won nằm xuống sàn, co đầu gối và nâng người lên. "U là trời, ngầu quá~" Cậu muốn đấm vào mồm Dong Sik, nhưng để sau vậy. Không dễ để cúi đầu xuống khi mà cả chân và tay đều bị trói, cậu cố trụ vững nhưng không thắng nổi trọng lực. Người Joo Won ngả về đằng trước và cậu mất đà ngã xuống. Vị trí mà mặt cậu ngã vào không phải chỗ dễ nói, nên Joo Won và Dong Sik đồng thời bật ra một tiếng thở dài.

"Cẩn thận được không?"

"Sao anh Lee Dong Sik không thử đi?"

"Không phải vụ này thành ra khó khăn hơn do trung úy không phòng bị trước như tôi à?"

Một hồi đôi co vô nghĩa nữa có dấu hiệu sắp ập đến, nhưng cả hai đều bỏ cuộc trước vì nhận ra hoàn cảnh lúc này không phù hợp để nói nhiều. Joo Won ngồi dậy, lần này chuyển động có vẻ dễ dàng hơn, nhưng cậu càng lúc càng thấy khó chịu. Rất may và cũng chẳng may tí nào, Dong Sik không đeo thắt lưng, ít nhất thì nó cũng đỡ đi vài bước phiền phức.

Joo Won thở dài. Tuần cảnh Oh Ji Hun từng nói là cộng sự nên biết cả màu quần trong của nhau, ký ức ấy chạy ngang qua đầu Joo Won. Cậu chưa bao giờ muốn biết vụ đó trong trường hợp thế này.

Joo Won cúi đầu, cố gắng hết sức để không chạm vào người Dong Sik – nỗ lực vô ích. Ở trong cái tư thế cúi người này đã đủ xấu hổ rồi, lại còn là ở giữa hai chân một người đàn ông khác và phải dùng miệng kéo quần của anh ta xuống, khoảnh khắc kinh hoàng chắc chắn sẽ không bao giờ lặp lại trong đời Joo Won lần hai. Cậu vừa ngậm lấy mép quần của Dong Sik vừa cố không thở ra một hơi dài. Cái cúc quần bung ra khá dễ dàng, một khởi đầu không tệ.

Joo Won thở nhẹ một cái, tự nhủ đây là cuộc chiến với chính bản thân mình, cậu chắc chắn sẽ chiến thắng và thoát khỏi chố quỷ này. Nếu không còng tay và tống hết bọn kia vào tù, chắc cậu sẽ không ngủ ngon được cho đến hết năm nay mất.

Cái khóa quần quá nhỏ nên Joo Won thất bại vài lần khi cố dùng lưỡi đẩy nó lên rồi cắn lấy nó. Mỗi lần như vậy, Dong Sik đều vô tình dịch người, nhưng năm giác quan của Joo Won lúc này đều đặt hết vào một thứ duy nhất.

Bắt được rồi!

Joo Won cuối cùng cũng ngậm được cái khóa quần, thầm mở hội trong lòng. Khi cậu kéo nó xuống cẩn thận, cái khóa quần kim loại tuột xuống từ từ và âm thanh của nó khiến cho bầu không khí đang im lặng trở nên kỳ lạ. Dong Sik đảo mắt và giả bộ để tâm đến thứ khác khi anh cũng bát đầu cảm thấy kỳ cục. Joo Won vận hết mọi năng lượng có trong vũ trụ để tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất nếu cậu không hoàn thành cái vụ này.

Khóa quần đã mở, Joo Won ngậm nốt cái áo Dong Sik đang sơ vin và kéo nó ra. Cậu cứ tưởng sẽ có một lớp áo nữa, nhưng bất ngờ thay, bên trong áo là da của anh. Nhờ vậy mà cậu đỡ mất công hơn, nhưng khi đối mặt với da của Dong Sik, cậu tự nhiên thấy hơi nhụt chí. Dong Sik ném cho Joo Won một nhiệm vụ nữa khi đầu óc của Joo Won vẫn đang bận trôi theo dòng nước,

"Cậu phải kéo quần tôi xuống xíu nữa đi, tôi dắt con dao ở bên hông."

"Nếu có thể sao anh không giấu ở chỗ nào dễ lấy hơn, sao phải chọn chỗ khó lấy thế?"

"Tôi đã chọn chỗ dễ nhất để không bị phát hiện rồi đó."

"Vậy tại sao ngay từ đầu anh không mặc cái gì dễ cởi ra một chút?"

"Ai mà biết được Trung úy sẽ là người kéo quần tôi xuống?"

Đúng rồi, ít nhất thì cả hai đều không lường được đến cái cảnh này. Nên Joo Won rất vui lòng giúp Dong Sik quay hông và kéo quần anh xuống. Cậu luôn tự hào vì có một hàm răng chắc khỏe chuẩn nha sĩ tin dùng, nhưng khi phải cắn vào cái quần cứng nhắc này, nó vẫn đau như thể răng cậu sắp gãy hết tới nơi. Trước khi cả hai hoàn toàn kiệt sức, cái quần cuối cùng cũng chịu tụt xuống một chút.

Joo Won bày ra một biểu cảm khó hiểu khi hướng mắt lên nhìn Dong Sik. Cảm nhận được sự im lặng của Joo Won, Dong Sik nhếch mép cười và nói,

"Sao? Tưởng tôi sẽ mặc kiểu trunk hả?"

"...Gu của anh gớm chết được."

Cậu không bất ngờ khi anh mặc quần trong kiểu brief, cậu bất ngờ vì anh mặc một cái quần sặc sỡ với mấy cái sọc ngớ ngẩm cơ.

"Ji Hun tặng đấy."

"Hai người tặng nhau cả đồ lót cơ à?"

"Cậu ta là cộng sự của tôi, nhưng cứ hỏi màu quần trong thì hơi kì, nên cậu ta bảo tôi nên mặc cái gì mà cậu ta biết rõ màu từ trước đi."

Đúng như Joo Won đã nghĩ, chẳng có người nào bình thường ở cái đồn Manyang hết. Cậu cắn vào gấu áo đang che eo của Dong Sik, cố gắng không nhìn vào cái quần có cái màu mà một tỷ năm sau cũng không thể nào là gu của cậu, nâng người lên, ghé đến sát mặt Dong Sik và ra dấu hiệu bằng một cái nháy mắt. Dong Sik, hiểu ngay ý định của Joo Won, đưa đầu lại gần. Gấu áo truyền từ miệng người nay qua miệng người kia, và khi phải cắn chặt lấy nó, môi họ chạm nhau một lúc.

Nỗ lực khó khăn, nhưng đổi lại, Dong Sik sẽ phải im mồm vì bận ngậm áo. Nghĩ thế nên tâm trạng của Joo Won cũng tốt hơn chút chút. Cậu nằm xuống lần nữa và hướng người tới bên hông Dong Sik. Đúng như anh đã nói, cậu cảm nhận được một vật cưng cứng trong đó. Nó là một con dao có nắp, nên cậu không ngần ngại đẩy lưỡi vào lấy nó ra. Nhưng cậu lại vô tình thở ra một hơi mạnh, và Dong Sik bật ra một tiêng cười. Con người này bị làm sao vậy?

Cậu cắn môi nhẫn nhịn, nhưng phản ứng của Dong Sik vẫn vậy. Joo Won khó chịu vặn người và quát,

"Ngồi im. Anh còn cười hả?"

"Nhưng mà nhột, trời má, khóc mất. Heheem."

Trông thì có vẻ không phải là anh cố tình, nhưng mà Dong Sik cứ uốn éo không chịu yên.

"Anh Lee Dong Sik, bây giờ không phải lúc để đùa đâu."

"Tôi có đùa đâu, hahaa."

Cậu ngẩng đầu bắn cho Dong Sik một cái lườm, anh ngay lập tức nín cười, mím môi hối lỗi,

"Biết rồi, chắc bên hông là điểm nhạy cảm của tôi á."

...Đừng nói nữa. Sao nói nhiều mà anh ta vẫn ngậm được khư khư cái áo trong mồm vậy. Joo Won thở dài khi mặt anh ửng đỏ, thầm gửi lời cầu nguyện tới vị chúa mà trước nay cậu không hề tin. Cậu hiểu được nỗ lực chịu đựng của Dong Sik, nhưng chắc chắn cậu sẽ không tha thứ nếu anh cứ ngán đường cậu, cậu cắn anh một cái rõ mạnh. Dong Sik, yếu tay, bất ngờ ngã về phía sau, và người Joo Won, đang kẹp giữa hai chân anh, đổ theo. Xin phép không bàn luận thêm về tư thế của hai người lúc này.

"..."

"..."

Con mẹ đời, họ nghĩ. Nhưng vì vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nên Dong Sik nghiêng người qua một bên còn Joo Won định tự mình đứng dậy, hẳn nhiên hành động của hai người không khớp. Joo Won vẫn cứ kẹt giữa hai chân Dong Sik.

Cả hai cùng nghĩ đến một điều: Thà bọn kia cứ đánh vào đầu để hai đứa bất tỉnh nhân sự còn hơn.

"...Sao không thử dùng miệng cắn băng dính ra. Tôi nghĩ là được đấy."

Sau vài giây im lặng, Joo Won đưa ra một ý tưởng khác. Ý tưởng đơn giản đến nỗi cậu tự hỏi sao mình không nghĩ ra từ trước. Nghĩ đến việc lại phải cố gắng lấy con dao ra từ hông người này, cậu thà dùng răng luôn còn hơn, kệ cái miếng băng dính có bẩn thế nào đi chăng nữa.

"Đừng có bảo tôi làm."

"...Chứ đến nước này rồi anh còn định bỏ cuộc hả."

"Ôi có phải là tôi muốn bỏ cuộc, chỉ là tôi không có dậy nổi đâu."

Giọng của Dong Sik nghe vừa có vẻ ngại ngùng vừa có vẻ đùa cợt. Vị trí hiện tại không tiện để nói nhiều, nên Joo Won đành dùng hết sức để ngầng đầu lên, lăn người ra khỏi chân anh. Thực tế chắc mới chỉ có vài phút thôi nhưng cậu cứ có cảm giác cả triệu năm đã trôi qua rồi.

Dong Sik quay người sang một bên, Joo Won lê gối hướng đến gần hai tay đang bị trói của anh. Miếng băng dính xanh bám đầy bụi bẩn, nhưng không còn gì để lưỡng lự nữa. Thay vì xé nó ra, cậu quyết định sẽ gỡ nó ra từ từ. Khá là khó để tìm thấy mép băng dính khi mà nó bị quấn đến tận ngón tay, nhưng cuối cùng cậu cũng tìm ra. Cắn một chút là nó sẽ ra mà,... đúng không?

Suốt gần một giờ đồng hồ vật lộn, cậu nhận ra vẫn còn nhiều thứ khiến cậu mệt mỏi hơn là cãi nhau với cộng sự của mình. Joo Won cố gắng tập trung để không nản chí, cậu đã quyết tâm sẽ xé cái này ra và thoát khỏi đây mà.


Kết cục của câu chuyện không như Joo Won đã mong đợi. Khi miếng băng dính bung ra được nửa đường, đội hỗ trợ ấp tới và giải thoát cho cả hai. Dong Sik chỉ muốn về nhà thật nhanh còn Joo Won bị tổn thương lòng tự trọng sâu sắc, thắc mắc xem bọn bắt cóc đang ở đâu, câu trả lời là chúng đã bị tóm gọn rồi. Cả hai không nhìn nổi mặt nhau trong suốt lúc trở về đồn và cả lúc nghe mọi người lo lắng hỏi han. Nhờ hai người đã tìm ra và báo cáo địa điểm mà bọn tội phạm đã bị bắt, nên dù có bị bọn chúng bắt trói, họ vẫn được khen thưởng như hai hình mẫu cảnh sát đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cả trong hoàn hành khó khăn. Cậu chẳng thấy vui vẻ tự hào tí nào.

Hơi thở phả ra từ khuôn miệng đã áp vào nhau, cảm giác ấm nóng khi chạm vào làn da của người kia, những thứ ấy dường như đã đánh thức một phần gì đó trong cậu và khiến cậu suy nghĩ không yên. Ký ức ngày hôm đó bị gói gọn và trôn vào một góc sâu trong đầu.

Sau lần đó, chỉ đầu ngón tay của người kia sượt qua thôi cũng khiến họ giật mình, và khi ánh mắt họ chạm nhau, họ quay đi nhanh đến độ bị đồn trưởng Nam mắng "Sao cộng sự mà ngại ngùng như cặp đôi mới cưới vậy!". Họ thường xuyên xin nghỉ phép hoặc tránh mặt nhau, không mở mồm nói câu nào mỗi lần phải đi tuần chung trong một cái xe.


Cuối cùng, ngày ấy cũng tới, đồn trưởng Nam không chịu nổi nữa mà đá cả hai ra khỏi quán thịt, bực mình vì hai người phá hỏng hết không khí của mọi người. Dong Sik, sau khi bị đuổi đi, nói với Joo Won,

"Trung úy Han Joo Won, cậu bận lòng vì tôi đúng không?"

"... tại sao tôi phải vậy vì trung sĩ-"

"Tôi thì có, nên cậu cũng nhận đi."

"Nếu ý anh là thấy phiền phức, thì đúng rồi đấy."

Dong Sik đảo mắt và bật cười vì kiểu phủ nhận cứng đầu của Joo Won. Anh đã hạ quyết tâm giải quyết cụ này mà, và cái cách cậu thiếu gia kia chấp thuận hợp tác cũng khá là đáng yêu đấy. Đây sẽ một bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ.

Và hơn hết, Dong Sik không có ý định chỉ dừng việc này ở đây. Nếu thất bại thì cùng lắm anh sẽ trở thành trò hề nhân loại thôi, nên anh không có lý do gì để lưỡng lự hết. Phải nhanh chóng bước một bước nữa, tự nhiên nhất có thể, cứ cho nó như một trò đùa của người già đi.

"Được rồi, cầm lấy đi."

Joo Won không kịp ngăn bản thân nhận lấy cái thứ cậu còn chưa kịp hỏi là gì, khi nâng tay lên nhìn kĩ, nó là một con dao cạo hình chữ nhật với thiết kế khá cũ.

"Cho trung úy Han thứ mà tôi giấu trong quần bữa đó đó."

"Sao anh lại đưa tôi? Tôi không cần thứ này."

"Mọi chuyện xảy ra đều là vì nó mà, cứ xem như là quà lưu niệm đi."

"Đấy không phải là loại ký ức tôi muốn lưu giữ đâu."

"Nhưng cậu vẫn nghĩ về nó mà, phải không?"

"..."

"Nên là, cậu có muốn thử lại vụ đó mà không có cái dao không?"

Joo Won, nãy giờ vẫn im lặng ngắm con dao trong tay, đưa mắt lên nhìn Dong Sik. Anh đang diện lên mặt nụ cười khẩy như mọi ngày, nhưng có thứ gì đó khang khác, như thể là anh đang ngại.

"...Liệu tôi có đang hiểu đúng những gì trung sĩ vừa nói không?"

"Chắc vậy?"

"Anh nghiêm túc hả?"

"Nếu cậu định từ chối thì thôi. Cứ coi như là tôi nói đùa vậy."

Joo Won nhăn mày, im lặng quan thái độ của Dong Sik. Khóe miệng cậu nhoẻn một nụ cười, "May mà mình không phải người đề cập đến vụ này trước". Bắt được sóng não cộng sự, Dong Sik cảm thấy hơi bị hối hận, sao không đợi một hai ngày nữa hãy nói.

Joo Won đưa mắt nhìn quanh,

"Tôi không nghĩ chỗ này phù hợp để thử lại vụ đó đâu."

"Đi một đoạn nữa là về tới nhà tôi rồi."

Công tắc cộng sự bật lần nữa, họ không nói gì mà cùng nhau rời đi. Joo Won nhét con dao Dong Sik đưa vào túi áo, Dong Sik đi trước cậu vài bước. Joo Won nhìn theo Dong Sik, bất giác đưa mắt xuống dưới, thở dài,

"Tôi mong là hôm nay anh mặc cái gì bình thường hơn một chút."

"Yên tâm, đảm bảo hợp gu của Trung úy Han nhé."

"Đừng có mặc đồ người khác tặng anh là được."

"Chứ không phải không mặc gì thì tốt hơn à?"

"..."

"U là trời, tôi lại vạ miệng rồi. Sin lổi."

Nghĩ đến viễn cảnh Dong Sik vừa nói, mặt Joo Won ửng đỏ mất kiểm soát.



Vậy, gu đồ lót của Joo Won là gì? Quan hệ của cả hai có tiến triển thành công không? Cái fic này không phải hàng nóng nên mị xin phép dừng lại nhé.

Cái dao của Dong Sik trông như thế này nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro