Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Cuộc gặp gỡ

Tiếng vỡ kính vang lên, báo hiệu sự mở đầu cho cuộc trò chơi "đuổi-bắt." Aesop Carl may mắn rơi xuống vào khu rừng, đồng thời vị tẩm liệm sự trẻ tuổi đây còn thấy được một chiếc máy giải mã ở phía Bắc, cách hắn chỉ tầm mười mét. Không nói một lời, hắn nhanh chóng chạy về phía đó.

Chiếc máy giải mã được đặt trong một tòa nhà cổ kính, hắn giật giật mi mắt. haha.... chiếc máy lại được đặt tận trên tầng 5 của tòa nhà. Hắn đưa mắt nhìn cái cầu thang cuốn duy nhất trước mắt, lòng không nói nên lời. Không để hắn cảm thán xong, cả cơ thể căng cứng lại. Kẻ thợ săn đang dần tiến về phía đây, hắn cắn chặt răng. Aesop cầm bộ dụng cụ nặng trịch, vắt chân lên cổ mà chạy. Lên đến tầng năm, hắn không tốn một chút thời gian để tìm ra chiếc máy giải mã.

Nhịp tim càng lúc càng đập mạnh. Tốc độ sửa máy cũng theo đó mà nhanh hơn, mặc dù là người mới bên phe những kẻ sống sót nhưng tốc độ sửa máy không thua kém những tay lão luyện khiến ai cũng phải nể phục. Cuối cùng cũng giải mã xong, hắn có cảm giác kẻ thợ săn này dường như đang cố ý thả chậm lại tốc độ đến căn phòng để người mới như hắn mất cảnh giác, nghĩ anh ta là "friendly hunter."

Aesop không nghĩ như vậy, hắn luôn kiểm tra trạng thái của mọi người xung quanh mọi lúc. Khi mới vào trò chơi, anh đã tìm được chỗ ẩn náu của đồng đội của hắn và đưa ngay lên chiếc ghế tên lửa. Khiến hắn không kịp trở tay mà hồi sinh. Chưa nói đến sự lựa chọn trong chỗ đặt và mục tiêu tìm kiếm con mồi tiếp theo gần nhất.

Aesop trong lòng thầm cảm ơn Naib vì đã cảnh báo hắn về vị thợ săn lần này. Mặc dù Naib cũng cảnh báo về việc khuôn mặt của anh có tính lừa người rất cao. Hắn vẫn chưa thấy khuôn mặt như thế nào mà có thể làm mọi người mất cảnh giác đến vậy. Không nói đến chuyện đó, hiện tại chạy xuống cầu thang thì chắc chắn sẽ gặp lại y. Hiện giờ chỉ còn một cách.

Hắn thoáng nhìn qua cửa sổ trong phòng, chạy về phía đó và trước khi thợ săn kịp mở cửa và đánh ngất hắn. Hắn đã nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng một tay vẫn giữ lấy bệ cửa sổ nhằm thăng bằng lại cơ thể và giữ vững hai chân trên bức tường thẳng dốc. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hắn không do dự thả tay ra, để bản thân "rơi xuống" với tư thế chạy trên nền nhà của tòa nhà như khi chạy trên mặt. Khi cách mặt đất tầm một mét thì hắn ngay tức khắc nhún người nhảy lên cao, thực hiện một vòng cung hoàn mỹ và tiếp đất an toàn.

Vừa đáp đất, cả thân hình của Aesop hơi lảo đảo. Hắn lắc nhẹ đầu, chậc, lâu rồi không dùng đến những bài tập thể chất này. Hiện tại dùng lại có chút không thích ứng được. Đồng đội của hắn cũng đã gần sửa xong chiếc máy cuối cùng rồi. Chưa kịp nhấc chân chạy đi thì từ trên đầu nghe thấy tiếng gió nhưng nghe qua thì có thể nhận thấy là một người đang rơi xuống. Theo phản xạ hắn vươn tay ra đỡ, người này nói nặng không nặng, nhẹ thì cũng không hẳn nhưng vừa đủ để hắn không khuỵu xuống khi đỡ.

Hai ánh mắt chạm nhau trong chốc lát rồi im lặng. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là người này thực sự rất đẹp. Cả khuôn mặt như được nhà điêu khắc chuyên nghiệp tỉ mỉ khắc lên, đôi mắt phượng hẹp dài với chiếc mũi cao tây. Tất cả đều tạo nên vẻ đẹp gần như hoàn mỹ và có một chút ngây thơ trong ánh mắt mặc dù hiện tại là hai hốc mắt vô hồn, trống rỗng. Nửa khuôn mặt có những vết nứt nhưng cũng không thể che hết được nét đẹp vốn có của y.

Hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, giờ đâu mà còn thưởng thức cái đẹp. Dù đẹp như thế nào thì cũng không thể thay đổi y là một thợ săn. Hai người lại rơi trong trầm mặc. Thực sự thì hắn là một người ngại giao tiếp nên thực sự không thể mở đầu cho cuộc trò chuyện quỷ dị giữa thợ săn và người sống sót được. Chưa nói hiện tại hai người vẫn ở trong trận đấu. Không để không khí này tiếp diễn, thông báo cánh cổng đã được mở hiện lên.

Hắn chậm chạp thả người trên tay xuống nhưng chưa kịp nhấc chân chạy thì nghe một giọng nói dễ nghe phát ra từ sau lưng.

"Này, người mới."

"Vâng?" - Hắn quay đầu lại nhìn anh thì ngay tức khắc đứng hình.

"Hôm nay tạm tha cho các cậu. Trận đấu hôm nay rất thú vị. Ta mong có thể gặp lại cậu trong trận đấu tiếp theo."- Joseph nở nụ cười nhẹ, anh thực lòng cảm thấy người này rất thú vị. Mặc dù chưa thấy khuôn mặt nhưng tính cách thì không cần phải nói.

"... Tôi cũng vậy." - Hắn gật đầu, vươn tay kéo nhẹ lớp khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, có vài phần nghiêm nghị nhưng khóe miệng hơi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ đáp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro