1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên cái lí do mình bước vào ngành giải trí, hình bóng cậu nhóc ngơ ngác nhìn chằm chằm tivi, cậu thiếu niên đang tươi cười, cả người toả ra một tầng ánh sáng mỏng. Đôi mắt của cậu nhóc mở to, sáng rực đầy sao trời, gương mặt ửng hồng hạnh phúc. Cảnh tượng đó, là thứ đẹp nhất cậu từng thấy. 

Aesop nhìn màn hình điện thoại, đã ba giờ sáng, cậu phải rời giường rồi. Đoàn phim sáng nay phải quay sớm, cậu nhếch nhác tìm kiếm áo khoác gió, có chút lạnh vì thế nên không thể làm ngơ sức khoẻ được. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì xách hộp trang điểm nhanh chóng vào việc. Cậu trong đoàn phim không thân thiết được với ai bởi tính cánh trầm ổn kiệm lời của mình. Aesop cảm thấy việc đó hoàn toàn là rất tốt bởi cậu mắc chứng sợ giao tiếp với xã hội, thế nhưng lại đâm đầu vào cái ngành phải tiếp xúc với nhiều người như vậy chẳng khác gì chui vào rọ. Cậu chỉ có một mong muốn duy nhất là được nhìn thấy người mà cậu hâm mộ bằng chính đôi mắt này. Một đồng nghiệp cười đùa hích vai cậu vui vẻ nói:

- Nghe nói Carl hâm mộ ngài Joseph Desaulniers hả?

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì một cô đồng nghiệp háo hức đáp chuyện:

- Uầy, Joseph Desaulniers. Quý ngài diễn viên thiên tài ấy đó hả? Trời ơi, nói thật anh ta diễn quá xuất sắc. Có một lần tôi được làm việc chung đoàn phim với anh ta. Coi anh ta đóng phim chả khác gì đang ở một buổi hoà nhạc sang trọng, nín thở hồi hộp tim đập bình bịnh luôn!

A, may mắn ghê, Aesop làm thợ trang điểm trong giới giải trí cũng được ba bốn năm rồi mà chưa được một lần chung đoàn với Joseph luôn. Cậu thầm thở dài, có khi cả cuộc đời này cũng chỉ có thể ngắm nhìn anh ta quan màn ảnh. 

- Hình như Carl muốn trở thành thợ trang điểm riêng cho Joseph Desaulniers phải không? Có vẻ không dễ gì nhưng mà cố gắng lên nhé!

Cả hai người đồng nghiệp bất chợt quay sang động viên Aesop làm cậu có chút bối rối. 

" Cảm...cảm ơn lòng tốt của hai người"

Cậu gượng gạo đáp lại họ, kì thực đó là một khát khao viễn vông đối với cậu. Xung quanh Joseph có biết bao nhiêu người tài giỏi xếp hàng dài khẩn cầu anh ta chọn bản thân. Còn lâu mới đến cậu, vĩnh viễn không bao giờ chạm tới. 

- Được rồi mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi đóng máy. Hãy nói chuyện hoà hợp với nhau nhiều và chăm chỉ làm việc  nhé vì có lẽ sẽ không còn cơ hội đâu cùng nhau như thế này đâu. 

Phó đạo diễn đi tới vỗ vai hai người đồng nghiệp kia, thúc giục tất cả mau chóng tập trung vào việc trước mắt. Aesop gật đầu tạm biệt hai người kia rồi nhanh chóng vào chuyện chính, cậu tỉ mỉ trang điểm lại một lượt cho vài diễn viên phụ nhưng không hề chậm chạp. Phút chốc đã hoàn thành xong hết, cậu đưa mắt nhìn thành quả của mình có chút đắc ý. Nhưng nếu được trang điểm cho người đó thì còn tuyệt hơn nữa, cảm giác được chạm vào làn da đó không biết sẽ như thế nào đây? Aesop mãi suy nghĩ, thoáng chốc một ngày đã kết thúc. Đạo diễn ôm từng diễn viên trong đoàn phim như lời cảm ơn.

- Hôm nay " Stalk" chính thức đóng máy, với cương vị là một đạo diễn, tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình và miệt mài của tất cả mọi người. Tối nay sẽ có bữa tiệc ăn mừng nhỏ ở khách sạn, mong mọi người hãy đến để tạm biệt nhau lần cuối nhé!

Đúng rồi, mai là kết thúc rồi, Aesop sắp chuẩn bị quay lại những ngày tháng nhàm chán chôn chân mình trong phòng cả ngày rồi. Không biết khi nào công ty mới tiếp tục giao việc cho cậu. Dù sao thì lương tháng vẫn được trả đầy đủ nhưng với cậu, một con người không bao giờ tiêu sài thứ gì hay đi ra ngoài trừ việc mua đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn ra thì cũng không hay dùng tới tiền.

Aesop mau chóng trở về khách sạn, cậu đứng nhìn chằm chằm vali quần áo của mình sau khi tắm, cậu không biết mặc gì cả. Miên man nghĩ ngợi một lúc lâu thì cậu lấy đại một chiếc áo sơ mi phối với gile và...Quần bò? Vậy đi, đó là cả một kì tích với một người chẳng hay ăn diện như cậu rồi. Aesop thật ra cũng không muốn tới bữa tiệc kia, nhưng tất cả người trong đoàn phim đều đã gặp qua thậm chí còn nói chuyện nhiều. Không tới cũng chính là không nể mặt đạo diễn và mọi người. 

Tới bữa tiệc, cậu nhanh chóng tìm một góc yên lặng ngồi xuống, tiện tay cầm đĩa bánh kem phô mai be bé lên nhâm nhi giết thời gian. Đĩa bánh được cậu ăn hết nhanh chóng nhưng Aesop cũng dần cảm nhận được sự bất thường. Phút chốc cả gương mặt cậu tím tái, hồi ức mơ hồ nhớ tới lời dặn của bác sĩ mấy tháng trước. Thôi xong, cậu vừa bị đau dạ dày, không được ăn bánh kem lẫn phô mai. Đây còn là...Xong đời rồi, Aesop lảo đảo chuồn khỏi bữa tiệc, lần mò bức tường hoa tìm về phòng mình. Đau quá, cậu mơ màng lẩm bẩm, ý thức mơ hồ, cơn đau dạ dày liên tục dày vò cậu. Lúc cậu sắp gục, một người đàn ông vội vàng lao tới trước mặt cậu, hắn cao hơn cậu một cái đầu nên Aesop chỉ thấy đuôi tóc dài màu bạc của người đàn ông được buồc gọn gàng vắt sang một bên vai. Bên tai cậu vang vọng tiếng gọi của ai đó hình như cậu đã nghe ở đâu rồi. Xung quanh tối đen, cậu hoàn toàn bất tỉnh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro