một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt, nhắm mắt.

"Ta biết em đã thức dậy rồi."

Giọng của gã người Pháp vang lên, đều đều, nhưng trong lời nói chẳng phải trách móc hay hối thúc, vì gã chẳng bận tâm mấy đến việc đó.

Gã xoay người, từng bước hướng đến máy phát nhạc. Những ngón tay gã lướt lên nó, vuốt ve cái loa vàng vàng trông khá cũ kỹ.

Và khi Joseph quay lại, với những giai điệu rót từ chiếc loa, thì cậu nhóc trên giường đã ngồi dậy, đôi mắt xám xịt nhìn chằm chằm vào gã.

"Bonjour, Aesop, thân ái của ta."

Những nốt nhạc không ngừng tràn ra căn phòng.

"Buổi sáng tốt lành, ngài Desaulnier."
- Aesop nở nụ cười, gượng gạo và đầy lúng túng, em không biết cách cười và điều đó tô điểm cái méo mó trong cái cười ấy.

Nhưng với Joseph, Aesop của gã luôn xinh đẹp hơn bao giờ hết, hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì.

Và tim gã đập nhanh hơn một tí, vì nụ cười của người gã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro