sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aesop chẳng yêu mến bản thân lấy một lần. Em ghét cái cơ thể thừa thãi với từng thớ thịt trắng bệch chẳng có lấy một chút sức sống.

Em thường hay trầm ngâm nhìn bản thân qua tấm gương vỡ và bẩn những vết ố. Nhìn mái tóc, nhìn đôi mắt, nhìn cái màu xám nhạt nhòa vô vị trải khắp người em.

Và gương cứ vỡ tan tành. Như em.

"Khi em nhìn vào ngài, em thấy em bị lẫn vào sắc xanh ấy

Và em như chìm vào ngài một chút."

Bàn tay gã hơi xiết lại khi em cựa quậy, gã sợ em trốn mất.

Tay gã chầm chậm vén cọng tóc xám xịt của em lên ngay ngắn.

"Mắt em là bão

Và kể cả khi cái chết đến với ta

Ta vẫn bên trong cơn bão ấy,

Ta vẫn luôn yêu em."

Aesop không nhìn Joseph.

Đem đến cả mây bão và sấm ù ù trong tim em. Em ngừng thở đôi chút.

Em kéo vạt áo của gã, đầu em ngẩng lên. Em đặt bản thân lên môi gã.

"Em muốn tẩm liệm cho cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro