tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làn da em, hơi thở của em, mạch máu em, tất cả mọi thứ thuộc về em cứ liên tiếp dính lấy gã, không ngừng.

Và em thì thào đứt quãng, giọng nói của Aesop cứ thế mà đến bên gã, đầy vui vẻ và hưng phấn.

"Giết em nhé?"

Một cái hôn đến bên gã ngay sau đó.

Và gã cười lên từng tiếng, gã ghì chặt lấy Aesop, hôn lên tóc, lên cổ họng, lên môi em.

Joseph có nghe thấy tiếng kính vỡ, rắc rắc từng tiếng một, gã vỡ vụn, bối rối và hạnh phúc.

Gã lờ đi cái âm thanh khó nghe đấy ra sau, bỏ quên nó.

Mùi hương em luôn ngọt ngào, nhưng gã chưa từng biết tiếng thở dốc cùng với vị máu tươi của em còn hơn thế, đáng yêu và ma mị.

Aesop được phủ đầy trong cái xám xịt hỗn loạn ấy giờ lại rướm máu và méo mó hơn bao giờ hết, và gã phấn khích biết bao khi em không ngừng kéo gã gần hơn.

Cơn tê dại cứ tiếp tục đến khi mà mưa rơi, em khóc và gã ngừng cười.

Vết thương vẫn còn đẫm máu, những  vết dao chằng chịt dưới bàn tay gã ánh lên, sắc nhọn.

Và mọi thứ thật sai trái. Gã cũng đã vỡ vụn như Aesop, ngay từ đầu.

"Đến khi cái chết..."

"Không, thân yêu, hơn cả cái chết."

Tiếng máy ảnh sáng bừng lên, và ánh đèn rít lên một hơi thật dài.

Joseph vẫn cứ sống mãi, cùng với Aesop của gã. Mãi mãi về sau, mãi mãi hạnh phúc cùng với sự nát tan vĩnh hằng.

"Em yêu ngài."
"Ta yêu em."

_fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro