CHƯƠNG ĐỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai tự hỏi điều gì đằng sau những bức tường lặng im

Khi tấm màn của huyết tiệc khép lại, khi ánh đèn đắt lịm sự sống...

Hỡi sinh linh lưu lạc, liệu ngươi có nguyện....."

Những dòng chữ kì lạ được viết chằng chịt, phủ kín bốn bức tường của căn mật thất. Chúng còn thậm chí không được viết lên một cách bình thường, mà dường như được khắc lên bằng chính sự thù hận và ai oán của kẻ tạo ra chúng. Đó chỉ là một phần nhỏ tạo nên sự ghê rợn cho căn phòng bí ẩn nằm sau những lớp tường đỏ dày đặc, một lãnh địa vô hình, tách biệt với thế giới bên ngoài với âm khí của sự bi thương và chết chóc, một nơi có lẽ không tồn tại vé khứ hồi cho bất kì ai dám bén mảng đến.

Một bí mật cấm kị, một sự thật bị vùi lấp dưới bể máu...

Cơn gió nhẹ thổi tắt cây nến trên tay khiến hắn giật mình. Thiếu đi ánh sáng của ngọn lửa, cả căn phòng chìm vào màn đêm vô tận, và mất một lúc lâu mới có thể quen được với bóng tối của nơi đây. Sự u ám của mật thất khiến hắn cảm thấy rùng mình, cộng thêm với những dòng chữ bức tường lạnh lẽo và âm thanh không rõ nguồn gốc thiếu điều làm hắn muốn tháo chạy thật xa khỏi nơi này. Nhưng không, đâm lao thì phải theo lao, đã vào đến đây rồi thì ít gì cũng phải tìm hiểu chút về căn phòng bí mật này, có thể những thông tin hắn kiếm được về nó sẽ khiến cho câu chuyện trào phúng của mình thêm hấp dẫn và tạo thêm danh tiếng cho bản thân.

"Sự tò mò giết chết con mèo, liệu bạn đã nghe đến nó bao giờ chưa?"

Tiến vào sâu hơn nữa, những gì hiện ra trước mắt đã vượt xa sự mong đợi của hắn, đúng hơn là việc bản thân tìm thấy căn mật thất này một cách tình cờ đã là điều khó tin rồi. Đâu ai ngờ rằng bên trong Lâu đài Câm lặng vẫn còn nhiều nơi chưa khám phá, thiết nghĩ sống ở đây mấy trăm năm rồi mà chưa bao giờ nghe đến sự tồn tại của mật thất này. Dưới một chút ánh trăng mờ qua ke nứt trên tường, hàng loạt những món đồ kì dị bày ra trước mặt hắn, những thứ hắn chưa từng thấy bao giờ. Thận trọng đi về phía những món đồ, dường như có ma lực nào đó khiến hắn muốn đưa tay chạm vào chúng. Hắn với tay và sờ vào một sợi dây chuyền vàng với biểu tượng xoắn ốc, bên trên lại là những dòng chữ với thứ ngôn ngữ kì lạ mà hắn không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó. Ngoài sợi dây đó ra, những thứ khác trong phòng cũng thu hút sự tò mò của hắn, và hắn chợt nhận ra những đồ vật này đều ẩn chứa một câu chuyện, một lịch sử mà chủ nhân của chúng luôn muốn che đậy. "Đúng là những thứ hay ho, thế này thì có ai nghĩ mình tào lao nữa chứ". Nghĩ bụng, hắn lấy sợi dây chuyền và cho vào túi, này mà đưa mọi người xem thì đố có ai chế giễu những câu chuyện hắn kể là tầm xàm và phi lí. Rõ ràng chả một ai tin hắn khi hắn nói tòa lâu đài này vẫn còn nhiều thứ chưa khám phá.

Lướt nhìn một hồi lâu, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng đến một cuốn sách kì lạ, giống như nhật kí hay bản kế hoạch mà trưởng đội cảnh vệ của hắn hay dùng, chỉ khác ở cách trang trí cuốn sách. Có lẽ chủ nhân của nó yêu nghệ thuật, vì cách cuốn sách được trang trí với tông màu đỏ tươi và những viền sách vàng ròng sắc xảo đã nói lên điều đó. Lòng hiếu kì chiếm lấy thân xác, hắn tiến đến và bắt đầu lật những trang đầu tiên của cuốn sách mặc cho những quy định về sự riêng tư được ban hành trong tòa lâu đài. Dù sao chả có ai biết mình ở đây, mắc gì không thử mở xem biết đâu lại tìm thấy những thứ hay ho. Làm như chủ nhân của nó có thể tới đây và xử mình ngay vậy.

Cuốn sách đó liệu có bình thường hay không, mà dường như nó đang rút hết sinh khí của người đang đọc nó. Mặt anh dần dần tái ngắt, sự sợ hãi bao trùm khi hắn lật từng trang của cuốn sách kì lạ. Tim đập nhanh và mạnh, hơi thở gấp gáp khiến cả người run bần bật nhưng bản thân hắn không tài nào đặt cuốn sách xuống mà vẫn tiếp tục đọc nó. Có một ma lực kì lạ nào đó đang dần làm cơ thể hắn mất kiểm soát, nó ép buộc hắn phải đọc hết những gì viết trong sách. Càng đọc, sự ghê sợ lại tiếp tục tăng cao và sự căng thẳng tột độ ấy chưa có dấu hiệu dừng lại...

"DỪNG LẠI ĐI, LÀM ƠN!"

Miệng liên tục gào thét, nhưng tay hắn vẫn điên cuồng lật từng trang sách và đôi mắt đỏ huyết vẫn như dán vào từng trang giấy. Nó kéo dài dường như cả hàng trăm năm trôi qua dù chỉ vừa vỏn vẹn mấy phút. Chỉ khi đến trang cuối cùng, mọi thứ mới dừng lại, nhưng giờ đây hắn đã không còn giữ được bình tĩnh. Thứ gì đó ghê gớm đã khiến một con ma cà rồng dày dặn kinh nghiệm như hắn phải quy hàng trước nó, nhưng hắn phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để rời khỏi đây và thông báo cho mọi người ngay lập tức. Nội dung cuốn sách đó chính là thứ đe dọa cả hắn và mạng sống của chủng loài hắn. Chống tay lên bàn để lấy lại thăng bằng, hắn toan chạy thật nhanh thì một vật gì đó rơi thẳng trước mặt...

Một phong bì, hình như bên trong nó là một thứ gì đó.

Nhặt lên và mở ra xem, mặt hắn lại lần tái lịm khi nhận ra nội dung được viết bên trong nó

Bóng đen bao trùm, dư ảnh biến mất, chỉ còn lại cuốn sách với những trang giấy nhuộm màu đỏ tươi. Hỡi ôi những sinh linh lưu lạc, liệu ngươi có nguyện hiến dân mình cho khế ước đẫm máu.

HẾT CHƯƠNG ĐỆM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro