oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật là gì? Câu hỏi ngây thơ của trẻ nhỏ đôi khi khiến người lớn đau đầu.
Bí mật là thứ con người ta không muốn tiết lộ cho ai hết, muốn nó chỉ thuộc về mình và câu chuyện này kể về bí mật của một cậu tẩm liệm sư tên là
Aesop Carl
Ngày 18 tháng 11 năm...
Vẫn như ngày nào, Aesop bắt đầu làm việc của mình, cho người khuất một vẻ đẹp khi họ an nghỉ.Sau khi làm xong việc cậu đi dạo quanh hồ nước lớn trong thành phố, trời đã vào đông, tuyết rơi không nhiều nhưng đủ để làm trắng cả một vùng hoặc làm đóng băng cả mảng nước lớn, bỗng như có như không cậu thấy một chàng trai rất xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế ven hồ, tim cậu lệch một nhịp rồi. Anh ta có mái tóc trắng bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú có nét của nữ lẫn nam, đôi mắt xanh như ngọc hút hồn biết bao nhiêu người, làn da trắng không tì vết, thật đẹp.
Cậu đứng đó ngắm anh đến nỗi không biết hành động thiếu lịch sự của mình. Anh thì dường như có cảm giác ai đang nhìn mình, anh di chuyển đôi mắt xinh đẹp đó quan sát xung quanh thì bất chợt, anh bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu khiến anh giật mình. Aesop đang say đắm trong vẻ đẹp đó thì bỗng có tiếng nói vang lên:
- " Cậu gì ơi, cậu có sao?"
Tiếng nói thật dễ nghe làm sao, trong trẻo và thanh thoát nhưng không kém phần trầm thấp. Lúc này cậu mới hoàn hồn lại, khuôn mặt đỏ do lạnh nay lại đỏ hơn nữa như muốn nhỏ ra máu đến nơi rồi, tiếng nói đó là từ anh đó.
-" T...tôi...kh...ông...không... sa...sao"
Đầu Aesop như muốn nổ tung rồi, đáng lý ra thì cậu sẽ chạy đi ngay lúc này nhưng đôi chân phản chủ rồi nhỉ.  Cậu đứng yên một chỗ, cuối mặt xuống đất không biết làm sao thì lại chất giọng ấy vang lên lần nữa:
-" Tôi sẽ không phiền nếu cậu ngồi chung đâu, nào lại đây"
Anh nở nụ cười rất tươi, xinh đẹp làm sao. Cậu bước đến bên anh ngượng ngùng mà ngồi kế bên. Anh rất ấn tượng về ngoại hình của cậu, đôi mắt xám xịt, mái tóc cũng màu xám nốt, đồ cũng màu xám luôn, nói chung là xám tất, khuôn mặt thanh tú, mi dài, mũi cao, tiếc là anh không thấy được hết vì bị che bởi chiếc khẩu trang trắng của cậu. Cậu thì không biết nói gì hết anh ta nói tiếp :
-" Tôi đoán là cậu nhìn tôi hơn 20 phút  rồi đúng không hả?"
-" T...tô...tôi..."
-" Tôi không để ý đâu mà cậu tên gì thế tôi là joseph desaulnier, 27 tuổi "
-" A...Aesop...Carl...22 tuổi"
-" Vậy em phải gọi ta bằng anh đấy nhé"
  Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn, từ ngày hôm đó thời tiết rất lạnh nhưng trong tim cậu lại cảm thấy ấm áp hẳn.
Mỗi ngày cậu đều đến bên hồ để chờ anh sau khi làm xong nhiệm vụ, anh sẽ đến đó mỗi ngày.
Ngày 7 tháng 12 năm...
Tuyết rơi dày đặc, cậu vẫn ở đó chờ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh đến tim cậu như thiếu mất thứ gì đó khiến nó cảm thấy trống rỗng, cậu vẫn chờ đến khi hoàng hôn đỏ rực cả vùng trời thì cậu mới sải bước về nhà. Ngày hôm đó, dù anh không đến nhưng cậu vẫn đợi như một thói quen, hy vọng rồi lại thất vọng, anh vẫn không đến.
Ngày 20 tháng 1 năm...
Trời đã trở nên ấm áp hơn, cậu vẫn chờ anh bên cạnh hồ, vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn hi vọng từng ngày, vẫn ôm một bí mật nho nhỏ theo từng năm tháng, anh vẫn không đến.
Ngày 13 tháng 2 năm...
Anh cuối cùng cũng đến rồi, cậu vui vẻ chào anh
-" Xin lỗi nhé Aesop, ta bắt em chờ ta gần 3 tháng qua rồi, ta có quà xin lỗi này mong em tha thứ nhé"
Nói rồi anh lấy ra một đóa hoa hồng vàng, đưa nó đến trước mặt cậu
-" Ta rất thích loài hoa này đó, em nhận đi "
Tay cầm lấy bó hoa, nâng niu nó, cậu thầm nhủ trong lòng
/ Có lẽ bí mật mãi mãi chẳng thể nói ra được rồi/
Anh thấy cậu vui mừng anh cũng mỉm cười nói với cậu
-" Nè Aesop à, anh có gặp một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy tên là Alie, cô ấy rất dịu dàng và tháng sau là ngày cưới của anh và cô ấy đấy, em có thể đến dự không?"
Bỗng bó hoa trên tay cậu rơi xuống đất, cánh hoa rơi đầy dưới chân cậu, Joseph ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra liền nhặt bó hoa lên giúp cậu, anh hỏi:
-" Aesop, em có sao không?"
Cậu đang rơi vào vực thẳm không đáy, không thể nào thoát ra được
/ Có lẽ mình quá tham lam khi nghĩ anh ấy chỉ thuộc về mình rồi/
Bí mật của cậu là tình cảm cậu giành cho anh. Anh vẫn chẳng mảy may đến điều đó và không nghĩ rằng Aesop có tình cảm với mình, chuyện đời đâu thể đoán trước được chứ:
-" Em vẫn ổn mà"
-" Vậy thì tốt rồi, em có thể đến dự lễ cưới của anh không"
-" Được mà, em sẽ đến dự"
Sau lớp khẩu trang trắng ấy là nụ cười méo mó đến không thể nhìn được. Đau thật
Ngày 20 tháng 3 năm...
Ngày cưới của anh và cô ấy, cậu vẫn đến dự nhưng có lẽ không phải là người nhận được nụ cười của anh trong hôm nay và nhưng ngày khác, nó sẽ được trao cho người xứng đáng, là cô ấy.
Hôn lễ bắt đầu, anh trong bộ vest trắng trông rất lịch lãm, cô ấy có chiếc váy trắng tinh khôi xinh đẹp vô cùng. Hai người đứng cạnh nhau thật đẹp đôi làm sao, cậu chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng hành động, đến cái hôn anh gửi đến cô ấy, nó như con dao   đâm từng nhát vào trái tim cậu.
Buổi lễ kết thúc, cậu chạy về nhà, tim cậu đã quá đau rồi, có lẽ sẽ có ai đó biến cậu trở nên đẹp đẽ hơn chút nữa như những gì cậu làm với các thi thể.
-" Có lẽ, sự xuất hiện của em là một cái gai trong mắt anh rồi joseph à, để em nhổ nó được không nào người em yêu"
Ngày 21 tháng 3 năm...
Lúc 7 giờ 45 phút
Cậu lìa khỏi trần gian, nhưng vẫn sẽ yêu anh, mặc dù chỉ quen nhau 5 tháng, nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi, cậu là một người sẽ không xứng với anh nên cô ấy có thể thay cậu chăm sóc anh thật tốt.
/ Mong sau này chúng ta gặp lại nhé, người em yêu Joseph/
Bí mật , sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra được
   Aesop cũng chỉ làm thứ mà cậu ấy cảm thấy tốt cho anh dù cuối cùng bí mật đấy sẽ đi theo cậu mãi mãi, đến khi cậu trở nên đẹp hơn một chút rồi nhưng anh sẽ không phát hiện ra thứ cậu giấu đâu
             Bí mật mãi là bí mật thôi

_________________________________________
Mình không biết thế nào lại viết như thế này nữa, nhưng có gì sai sót mọi người cứ nói để mình sửa nhé, mặc dù không có nhiều người xem đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joscarl