đoản nhỏ mừng sinh nhật Aesop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11....
Paris đắm chìm trong tuyết trắng. Vào những ngày này tuyết giá này, ta sẽ thấy thật nhớ mùa thu biết bao. Tháng 8, tháng của tình yêu, mùa lá rơi nhuộm sắc vàng cho cả Paris. Tháng 8, Paris trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Tháng 8, mùa thu trải dài trên Paris...
...

Một cặp tình nhân tay trong tay đi trên phố. Hai người đã cùng nhau đi qua bao nhiêu mùa đông.
Họ cùng nhau về nhà, cùng tận hưởng hơi ấm của nhau, ngắm nhìn cơn mưa thu gội rửa cho thủ đô nước Pháp.

- Ngài Joseph...

- Ta đây thân ái...

Em trầm lặng một lúc, rồi dựa đầu lên vai ngài, hơi thở đều đều, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

- Em yêu ngài

- Ta cũng yêu em, thân ái...

Ngài hôn lên mái tóc xám bạc của em, xoa đầu em với sự dịu dàng mà em đã mong muốn từ lâu. Đến tận bây giờ, em vẫn không thể ngờ rằng ngài lại chấp nhận em.
Ngài nâng cằm em lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như thoáng qua. Em có chút bất ngờ, sau đó liền nhanh chóng nhào lên người ngài, mong muốn có thêm nụ hôn nữa.

- Thân ái... đừng nháo...

Ngài cười, nụ cười ấy thật đẹp, đầy rạng rỡ khiến cho lòng em dường như tan chảy.
- Ngài ơi, em mãi yêu ngài...
- Ta cũng sẽ luôn mãi yêu em, mãi mãi ở bên em, thân ái của ta....
.
.
.
.
.
.
Vậy mà....
Lời hứa của tháng 8 đó, ngài lại nhẫn tâm bóp nát nó.... Để em một mình cô độc trong đêm tháng 11 lạnh lẽo. Ngài không hề biến mất, đông năm nay ngài vẫn còn đó, nhưng ngài lại không còn thuộc về em nữa rồi....
So với việc ngài đã đi rồi, cũng đâu có mấy khác biệt ?...

... Chuyện gì cũng sẽ đến, ngài đi rồi, ngài bỏ em lại, bơ vơ giữa mùa đông lạnh lẽo tại thủ đô Paris....
Ngài đã hứa sẽ mãi mãi luôn bên em, ngài hứa sẽ ủ ấm cho em trong mùa đông lạnh giá này....

Ngài ơi... em lạnh, lạnh quá...

Con dao lạnh lẽo đâm xuyên ngực em, máu đỏ tuôn trào trên khuôn ngực nhỏ nhắn, thấm đẫm lên áo em. Nhiều giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống mặt đất, càng lúc càng tạo thành 1 vũng máu lớn. Em khóc, em tiếc cho cuộc tình này.

Em đau... đau quá..... ngài ơi...

Em nằm bất động trên vũng máu, hơi thở thoi thóp cứ nhẹ dần. Mắt em nhắm lại, từ từ nhớ lại khoảnh khắc ngài còn bên em...

Paris của tháng 11 giờ đây lạnh hơn bao giờ hết. Em nhớ hơi ấm của ngài, em nhớ nụ cười, lời nói, cử chỉ mà ngài dành cho em. Em nhớ những lời yêu thương đường mật mà ngài nói với em. Em nhớ cái ôm, nụ hôn, nhớ ánh mắt dịu dàng mà ngài dành cho em. Nhưng ngài đã bỏ em mà đi...
.

Ngài vui vẻ bên cạnh cô ấy, nụ cười của ngài vẫn thật đẹp, chỉ tiếc rằng... nó không thuộc về em nữa rồi...

...

Tháng 11, nỗi buồn trải lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro