Chapter 3:Không còn như trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm kể từ khi ấy,cái khoảnh khắc đã đưa vị nhiếp ảnh gia đi vào nỗi buồn sâu thẳm,đau xót.
Và giờ,tất cả chỉ còn là quá khứ.Ngài Joseph của chúng ta vẫn sống khá ổn và vui hơn nhiều so với ngày trước.Mỗi ngày,ngài thường đi tìm những cô gái trẻ đẹp để làm người mẫu chụp ảnh.Và có vẻ như hình bóng của cậu đang dần phai mờ trong tâm trí ngài.
Phải chăng đó chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời,một mối quan hệ bạn bè tầm thường?...
Cũng kể từ đó,ngài ấy không còn tới quán cà phê đó nữa...Mọi thứ liên quan tới cậu đang phai đi,biến mất dần.
Joseph đang đi tới nhà của Jack-một người bạn thân lâu năm của ngài.Họ đang sống tại London chứ không phải Pháp,có lẽ là vì khung cảnh ở đó đã quá đỗi quen thuộc với ngài ấy,ngài muốn đi khám phá nhiều nơi,nhiều khung cảnh đẹp hơn nữa để chụp ảnh.Trong buổi nói chuyện hôm nay tại nhà Jack cũng có sự góp mặt của Hastur-một người bạn đến từ Nhật Bản của họ.
''Đúng giờ thế nhỉ,Joseph?''-Jack mở lời
''Tất nhiên!''-Lườm đểu Jack,Joseph cười tự tin
''...''-Hastur vẫn im lặng.
''Nói gì đi nào,Hastur?''-Jack quay sang hỏi
''Ừ!''-Hastur hờ hững đáp
''Haizzz...cậu vẫn vậy nhỉ?''-Jack thở dài
Đó cứ như một buổi tiệc trà chiều hơn là một buổi nói chuyện bình thường của những người bạn.Vừa ngồi vào bàn là thấy ngay một đống trà cúc và bánh macaron,...
''Thật xa xỉ với những thứ như thế?Chỉ là buổi nói chuyện thôi mà,có cần phải vậy không?Cho tôi uống cà phê là được rồi!''-Joseph ngao ngán nhìn vào đống đồ ngọt trên bàn.
''Chứ không phải ngày nào ông cũng hốc một đống cà phê chồn đấy sao?Cũng 'rẻ' phết nhỉ?''-Jack hả hê cười.
''Đưa tôi ly cà phê nào!''-Joseph bắt đầu cáu
''Rồi rồi!''-Jack búng tay,bỗng từ đâu xuất hiện một cô hầu gái xinh đẹp đi ra,trên tay bưng ly cà phê chồn yêu thích của Joseph.
''Hastur uống trà chứ?''-Jack quay sang hỏi Hastur.
''Một tách trà mận kiểu Nhật...huhm!''
''Được thôi!''
Nhâm nhi chút thức uống,họ bắt đầu bước vào chuyện tán gẫu.
''Thế ông sao rồi Joseph?Tôi thấy ông có vẻ cô đơn đấy!''-Jack chọc Jos
''Ý ông là sao hả Jack?''-Joseph ngây người.
''Đừng giả nai nữa!Có người yêu chưa?''-Một nụ cười lệch xuất hiện trên mặt Jack
''Thế ông có chưa mà ở đấy khịa tôi!''-Joseph hầm hực
''Tôi không thích thôi...Chứ người hâm mộ tôi thì nhiều vô kể.Ra đường là thấy ngay một đống phụ nữ muốn làm vợ tôi.Tôi kén chọn lắm à nha~''-Jack tỏ giọng điệu không thể khó chịu hơn.
''Chắc ông sợ lấy phải đứa đào mỏ nhỉ,vị chủ tịch đáng kính?~...Tôi cũng có tiêu chuẩn riêng đó,không phải chọn bừa đâu a~''-Joseph cười trả lại
''Bày đặt!!!Còn ông,Hastur?Có người yêu chưa?Là thần mà không có người yêu là hơi bị nhục đấy!''
''Tôi có nhiều tín đồ tốt!Vậy là được rồi ''-Hastur uể oải
''...''-Hai người không biết nói gì hơn
Tới gần tối,khi tháp đồng hồ Big Ben chuyển qua 6 giờ,cũng là lúc họ kết thúc buổi nói chuyện nhàm chán.
''Vậy thì mọi người về nhà cẩn thận!-Joseph nói
''Khoan đã!Tôi có một ý này rất hay!''-Jack nói to
''Chuyện gì?''Cả Joseph và Hastur đều hỏi
''Chúng ta hãy đưa ra một trò cá cược đi!''
''Cá cược?!?!?''
''Phải,nội dung ván cược này là:ai không có người yêu trong vòng ba tháng tới sẽ phải nộp 2 tỷ bảng Anh nhé!''
''Hả???!??Thật ngu ngốc,ai dám tham gia cơ chứ?!''-Joseph cáu
''Nhưng mà...nghe cũng thú vị đó chứ!Hay ta thử đi!''-Hastur dường như thích thú với trò cá cược đầy rủi ro này.
''Ồ!Không ngờ một vị thần nghiêm khắc lạnh lùng lại muốn tham gia đấy!Được!Joseph tham gia không?Có thể nó sẽ giúp ông có người yêu nhanh hơn đấy!''-Jack hả hê như biết trước phần thắng vậy.
''Cũng được!Có 2 tỷ chứ mấy?Đừng thách thức tôi!!!''-Ngài vẫn cố giữ bình tĩnh
''Vậy tốt!!!Từ mai trò các cược này sẽ bắt đầu nhé!''-Jack vẫy tay chào hai người bạn của mình
Nằm trong căn phòng rộng lớn đầy sang trọng,Joseph vẫn băn khoăn về lựa chọn người yêu của mình:
''Mình nên tìm một cô gái như thế nào đây?Xinh đẹp?Giàu có?Tốt bụng?Giỏi giang?Khó chọn quá đi mất!!!''
Hình mẫu lý tưởng của Joseph thì có đấy,nhưng mà trong hoàn cảnh gấp rút này thì tiêu chuẩn bản thân thực sự quá ích kỷ và xa xỉ.
''Chẳng lẽ không có một ai?...''
Thiếp đi nhanh chóng,mọi thứ lo âu đều tạm dịu dần....
.
.
.
''Reng reng reng...!!!''
Joseph uể oải thức dậy trong sự nhức nhói ồn ào của chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường.
Hôm nay ngài quyết định sẽ đi dạo phố.
Chuẩn bị trong người một cái máy ảnh nhỏ,ngài đã khám phá rất nhiều nơi đẹp ở đất nước Anh này.Từ những khu vườn tới công viên nước đều rất đẹp,và có lẽ đẹp nhất đó là một nhà thờ lớn ở gần đó.Thật đẹp và hút hồn!
Song,ngài nhiếp ảnh gia bỗng cảm thấy mệt mỏi,đôi chân dã rời không thể đi được nữa.Dừng chân bên quán cà phê nhỏ,Joseph bước vào rồi gọi một tách cà phê nóng hổi.
Tiếng chuông cửa vang nhẹ lên....
Joseph thì hoàn toàn không quan tâm tới người đang đi vào vì bây giờ ngài đã mệt lừ rồi.Nhưng giọng nói ấy đã khiến ngài phải để tâm...
''Cho tôi một tách cà phê,cảm ơn!''-Người đó lên tiếng.
Cảm xúc của Joseph bây giờ thật khó diễn tả.
''Sao thân quen quá...cái giọng nói ấm áp đấy?!''
Ngài ngó nhìn về sau...phải...ngài đã thấy đúng thứ mình nghĩ...một bóng người con trai quen thuộc với mái tóc đen xám...đôi mắt tối sâu thẳm và làn da trắng hồng nhưng thiếu sức sống.
''Cậu ta?''
Ngài Joseph không thể tin vào mắt mình,và ngài chưa tin được...cậu đeo khẩu trang?!
Điều này khiến cho Joseph vẫn còn băn khoăn....
Ngài rất muốn gặp lại cậu...từ lâu rồi.
Nhưng...
''Tên cậu ta là gì nhỉ?''
Ngài đã lỡ quên tên cậu rồi!!Quên thật rồi...Không biết cậu có nhớ tên ngài không...
Lấy hết can đảm,ngài tiến lại gần...
''Chào cậu,tôi tên là Joseph,rất hân hạnh được gặp cậu!''-Nở một nụ cười tươi,ngài đang cố làm quen với cậu
''Là ngài sao?!Là Joseph đấy sao?!??''-Cậu trai tỏ vẻ ngạc nhiên.
''À...ừm...''-Joseph miễn cưỡng trả lời.
''Thật không thể tin được!Sau 3 năm,cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp lại nhau bằng một cách ngẫu nhiên tới mức này!''
''Đúng rồi ha...Vậy...Tên của cậu là gì ấy nhỉ?''
Cậu ta bỗng đứng khựng lại,vẻ mặt đầy buồn tủi và thất vọng,đôi mắt chứa đầy sự hụt hẫng...
''Tên tôi là Aesop Carl...''-Cậu xuống giọng
Joseph cũng hiểu cậu...nên ngài không quá để tâm tới nó.
Rồi hai người ngồi xuống,nhâm nhi chút cà phê...
''Sao cậu lại ở đây?''
''Tôi nghe nói ở đây có hai ngôi trường đại học nổi tiếng và bạn của tôi cũng ở đây nên tôi chuyển qua cho tiện...''
''Vậy sao?''
''Ừm...không ngờ tôi lại có cơ hội gặp lại ngài đấy!''
''Sau 3 năm rồi mà cậu vẫn nhớ tôi ư?Tôi tưởng hồi đó chỉ có mình tôi...''
''Tôi cũng rất nhớ ngài mà!Và lúc nào tôi cũng mong được gặp lại ngài đấy!''
Nghe thấy những lời đấy,Joseph bỗng cảm thấy áy náy và dằn vặt...Trong khi cậu ấy nhớ mình như vậy...mong chờ mình như vậy thì mình đã làm cái gì?!?Đúng vậy....Ngài ấy chỉ đơn giản là sống như bao ngày mà thôi....chẳng có chút nhớ mong nào cả...Phải chăng cảm xúc hồi đó chỉ là sự ngưỡng mộ và yêu thích vẻ đẹp của cậu chứ không phải là một thứ tình cảm sâu đậm gì cả!
''Tại sao cậu lại nhớ tôi như vậy?''
''V...vì tôi đã thích ngài mất rồi!''
''...C...Cái gì?!''
''Phải,tôi thích ngài từ cái lúc mà hai ta gặp nhau,tôi thích vẻ đẹp nhẹ nhàng của ngài,thích đôi mắt xanh của ngài,thích giọng nói trầm của ngài,thích những khi ngài quan tâm,để ý tôi,....Tôi thích mọi thứ về ngài!''-Cậu đỏ mặt.
Những lời nói của Aesop đã làm cho Joseph phải bối rối....
''Tôi cũng thích cậu rất nhiều!''-Joseph nói
Joseph đang tự dối lòng mình....Ngài chỉ coi cậu như một người bạn không hơn không kém...nhưng khi đứng trước người vừa tỏ tình với mình,ngài lại không muốn người đó tổn thương,đúng lúc ngài cũng đang cần cậu là người yêu để vượt qua ván cược của Jack...
''Thật sao??!...Tôi vui quá!!!''
Ngài nhiếp ảnh gia cũng xót lắm,khi phải lừa dối cậu,nhưng ngài không muốn từ chối,có cái gì đó lôi kéo ngài không nên từ bỏ cậu,cứ nhưng đang chơi đùa ấy nhỉ?Dù gì thì cậu cũng là con trai,việc này sẽ sớm kết thúc thôi-Joseph nghĩ
Và thế là hai người nói chuyện rất lâu với nhau về 3 năm xa cách...Câu chuyện của cả ba năm đem đi kể hết chỉ trong một buổi chiều...cứ như mối tình 3 năm ấp ủ của Aesop được đáp trả lại bằng thứ cảm xúc nhất thời của Joseph...
Hai người tạm biệt nhau,rồi mỗi người một hướng đi về nhà...
Trên lối đi chỉ có pha chút ánh đèn,Joseph lấy ra chiếc điện thoại...
''Alo,Jack à,tôi thắng vụ cược rồi đấy!''
______________________________________
Hết chapter 3
Mong mọi nguời hài lòng >:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro