Chương 1: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ấy à, tôi chẳng có gì cả"
"..."
"Em mang vẻ đẹp trầm lặng, tựa như đóa hồng kiều diễm. Tách biệt mà tỏa hương"



     Tuyết phủ dày trên nền đất lạnh lẽo, tô trắng những mái nhà. Văng vẳng đâu đây điệu nhạc giáng sinh du dương, như vọng về từ nơi nào xa thẳm. Đẹp làm sao những cây thông nô-en, khi được trang trí bởi bao ánh đèn lấp lánh, với ngôi sao sáng rực rỡ, và bên dưới là ngổn ngang những gói quà. Trời lạnh, tuyết ngày càng phủ xuống, xung quanh vài chú người tuyết đứng mỉm cười, càng tô đậm thêm khung cảnh Nô-en ấm áp, mà cũng mang vẻ hoài niệm
  
      "Kí ức của Leo"- Aesop thầm nghĩ. " Giáng sinh vốn đẹp, hay bởi nó là mùa Giáng sinh cuối cùng của người đàn ông khốn khổ này?"
 
      Những thứ cuối cùng bao giờ cũng để lại cho ta sự xao xuyến, hoài niệm. Dù chẳng phải người mất đi mùa đông ấy. Thì việc ngắm đêm trắng tuyết này cũng khiến chàng tẩm liệm sư không khỏi bồi hồi, nghĩ ngợi... Đời là vậy, ta tận hưởng mọi thứ, nhưng mấy khi suy nghĩ về giá trị mình đang có. Vô tâm với cuộc sống, để rồi khi mất đi mới thấy cay đắng trong lòng. Đêm Giáng sinh này đẹp thật đấy, và liệu nó còn đẹp nếu không phải Giáng sinh cuối cùng? Trầm vào thế giới riêng nhưng chẳng thể ở mãi được lâu, chút suy tư bỗng bị cắt đứt bởi thực tại. Tiếng đồng hồ tích tắc như nhắc nhở, liếc nhìn những chiếc kim đang quay quanh 12 con số vĩnh cửu, Aesop khẽ vuốt ngực.
" Lâu đến vậy sao?"


  [Tin đồn là sự thật? Jack đang lo lắng điều gì?]

      Trang viên Oletus, đã bao người hối hận khi vào nơi đây? Aesop không biết, nhưng cậu đoán, có lẽ chẳng một ai, khi mà tất cả đều bị thứ giải thưởng bí ẩn kia mê muội đến không còn nhận thức, thì hẳn cái sự hối gần như chẳng còn tồn tại nữa rồi. Hút hồn và mê mị, bí ẩn và quý giá, giải thưởng ấy phải là gì? Tiền, vàng bạc, hay điều ước? Câu trả lời vẫn là một ẩn số, bởi chủ trang viên cũng chưa từng hé lộ điều gì.

    "Đừng lo, giá trị của nó sẽ tùy vào người thắng cuộc" - quý cô sơn ca đôi lúc cổ vũ tinh thần bằng câu nói ấy

      Càng khó đạt thì càng phấn khích. Tham vọng của con người đâu phải là thứ dễ dàng thỏa mãn trong nay mai. Sự bí ẩn của giải thưởng càng làm tăng nên ham muốn chiếm đoạt. Chỉ cần kẻ thắng cuộc chưa được xướng tên. Thì còn nước là còn tát. Và thế là những con người nơi đây lại điên cuồng tham gia vào các cuộc chiến sinh tồn quái dị, vì :" Kẻ quyết định giải thưởng vẫn chưa có một ai" - Lý do hoàn hảo cho những trận đấu chết chóc, nơi chỉ có tồn tại hoặc diệt vong. Bởi nếu ai cũng nghiêm túc với ván bài này, thì người thắng cuộc ắt sẽ có tên sớm. Theo với đó thì sự đinh ninh chắc chắn lại giúp cho thứ luật lệ ngầm kì quái được áp dụng triệt để: " Thợ săn không giao tiếp với kẻ sống sót, không thân thiện. Kẻ sống sót tuyệt đối không liên hệ đến thợ săn sau ván chơi" . Và mọi thứ cứ như thế tiếp diễn: tranh đấu, đổ máu, không đầu hàng... Thợ săn kiêu ngạo, kẻ sống sót ương ngạnh. Họ khinh bỉ và cười nhạo nhau. Mối quan hệ cứ vậy diễn ra ngày càng gay gắt, như thể hiện sự đối lập của 2 phe này
 
     Và nếu cứ tiếp diễn như thế, thì ngày tháng hẳn sẽ trôi qua như thước phim nhàm chán. Khi mà cuộc sống chỉ lặp trong vòng luẩn quẩn: chiến đấu và căm thù. Nhưng tất nhiên trang sách viết mãi thì cũng phải có cao trào, tờ báo viết ra thì cũng phải có điều mới mẻ. Mặt biển mấy khi êm ả bao giờ? Rồi đến một ngày nọ, cũng có viên đá làm xáo trộn mặt nước phẳng lặng ấy. Trang viên âm u bỗng trở nên náo động, vì tin đồn gây xôn xao: Vị thợ săn quý tộc và nàng hương sư đang để ý đến nhau
 
      Điều luật ngầm bao lâu đâu phải thứ dễ dàng chối bỏ, mối quan hệ trái ngược tất nhiên phải thu hút bao ý kiến trái chiều. Sự mới mẻ này gây ra nhiều hiếu kì, và có lẽ cả dòm ngó, bởi 1 thứ gì đó đi ngược với tự nhiên thì ắt hẳn cũng gây "xôn xao dư luận". Cuộc sống nhàm chán như xuất hiện một luồng gió lạ, làm vơi đi cái buồn tẻ hằng ngày. Buổi trà chiều không thiếu bóng dáng của những con người "hóng chuyện". Họ bàn tán, họ túm tụm, họ khúc khích. Càng ngày những cuộc bắt chuyện giữa hai phe bắt đầu xảy ra nhiều hơn, với chủ đề chính :" Nàng hương sư và vị nhiếp ảnh"

- Oh, tôi vừa thấy họ đi dạo ở vườn hoa của Emma, lãng mạn thật nhỉ
- Vậy mọi người chưa biết rồi, Vera ấy à. Trong trận đấu với thợ săn là Jack đã không may bị thương, khi đến chỗ tôi cô ấy cứ mê man gọi tên Joseph ấy- Cô bác sĩ liếc nhìn đầy ẩn ý
- Ôi trời, thật làm tôi nhớ đến thời còn trẻ, khi mà vẫn còn đắm say với những cuộc tình
-Thôi nào, chị chẳng còn trẻ trung gì đâu Mary, đừng nhớ nhung quá khứ như vậy chứ.
- Ồ Jack ở đây từ bao giờ vậy? Tin đồn này chắc người hiểu rõ nhất là anh rồi- Nàng Geisha che miệng, khúc khích
   
   Gã quỷ sương mù nhấp tách trà, chỉ khẽ cười. Bạn thân của mình, tất nhiên phải hiểu rõ. Các cô gái này thật là... Làm cho trà của gã mất vị ngon vốn có. Jack lơ đãng rót thêm 1 ly, nhạt nhẽo. Khi mà tâm trạng thay đổi, thì vị giác tất nhiên không thể tinh tế như lúc đầu. Là người bạn thân thiết với Joseph, cố nhiên Jack hiểu rằng mọi chuyện không phải như vậy. Nhưng điều mà tên quý tộc rắc rối này lo lắng, đâu thể dễ dàng nói ra, sự nín nhịn trong lòng khiến quý ông người Anh có chút bực tức. Thật khó chịu...
- Thôi nào các quý cô, sắp vào trận đấu rồi đấy. Thay vì ngồi đây tán gẫu, thì sao không đoán xem hôm nay ai sẽ làm tôi phải mang gậy hoa hồng nào~
       Những cô gái thẹn thùng đỏ mặt, mọi người cười òa. "Xấu tính quá đấy". Họ khẽ véo nhau, liếc mắt nhìn e thẹn
      
       Jack mỉm cười. Gã chưa bao giờ quên mình là một quý ông. Mọi lời cảnh cáo đều phải được ẩn đi sao thật kín kẽ. Cốt chỉ cho người tinh ý hiểu. Những kẻ ở đây vốn chẳng ai bình thường, họ có thể dễ dàng đoán ra ý đồ của đối phương chỉ dựa vào vài hành động, lời nói. Sự quan sát đáng sợ ấy đôi khi cũng có ích, nhất là vào lúc này. Đặt tách trà xuống bàn, khẽ quan sát các gương mặt xung quanh, gã ngán ngẩm cái sự giả dối ấy. "Tại sao cứ phải tỏ ra mình vô hại chứ?". Những cô gái e thẹn kia đang suy tính điều gì? Chẳng thể biết được. Tách trà dao động. Jack đứng lên, cúi chào lịch sự và nhanh chóng rời đi

"Hãy suy nghĩ về những gì tôi đã làm "

       Lòng tốt luôn là điều cần thiết trong cuộc sống. Bảo vệ bạn bè đã thành lẽ đương nhiên. Nhưng việc làm của vị thợ săn lịch lãm này không làm tin đồn bớt đi, mà lại ngày càng nổi. Khi mà trí tưởng tượng phong phú của phái nữ luôn là một thứ gì đó thách thức tự nhiên. Thì chỉ cần họ suy nghĩ chuyên tâm là sự việc có thể đi xa đến mức đáng sợ. Đáng buồn thay cho gã quỷ sương mù, tuy những cô gái đều phát hiện sự bất thường ấy, thì ai cũng nghĩ nó xảy ra theo chiều hướng khác đi.

      Và thế là lòng tốt của Jack lại trở thành một minh chứng mới cho câu chuyện:
" Jack quả là một người bạn tốt, anh ta sợ Joseph xấu hổ, sợ chủ trang viên biết về việc này. Nên trong bữa tiệc trà hôm qua mới khéo léo đánh lảng và cảnh cáo"
"Càng ngày càng real~ Phản ứng thú vị của Jack quả đã chứng minh tình yêu này là thật"
"Thôi nào, chủ trang viên sẽ không khiển trách chúng ta đâu. Tình cảm nam nữ mấy ai ngăn cản được"
    
      Tin đồn ngày càng lan rộng, đến mức chàng tẩm liệm sư với đôi mắt xám cũng hay tin. Sự lặp lại của chủ đề hằng ngày sẽ khiến chúng ta dần tin vào nó. Cũng như việc mọi người gọi tên con chó bằng con mèo thì dù nghe lạ đến mấy, lâu dần cũng thành quen. Aesop chẳng khác gì, những thứ tua lại mãi bên tai dần khiến cậu đinh ninh một điều :" Joseph và Vera yêu nhau"

"Có lẽ tình cảm này, vốn không nên tồn tại"

[Đóa hồng vàng phải chăng cũng tự tổn thương bởi gai nhọn
Đừng quay đi, bởi bức ảnh của ta luôn chứa cánh hoa hồng]

Mọi việc đáng lẽ cứ nên diễn ra như vậy, khi mà cái nhìn soi mói dần được thay thế bằng sự ủng hộ. Ai cũng tin rằng chỉ nay mai thôi, một tình yêu ngọt ngào rồi cũng sớm nở rộ. Quý cô thanh lịch sẽ về bên vị nhiếp ảnh gia ấm áp, chuyện tình cổ tích làm sao. Trang viên ngập tràn phấn khởi. Mối quan hệ gay gắt giữa 2 phe đối địch sẽ dần được xoa dịu và cải thiện, nhờ tình yêu này. Hẳn vậy, mọi thứ sẽ xảy ra theo lời dự đoán. Nếu như không có ngày này...
Trận đấu nơi "Ký ức của Leo", thợ săn không truy đuổi
Dưới gốc cây thông, có hai người nhìn nhau bối rối
Bầu trời lạnh lẽo, phải chăng ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình
Joseph yêu Vera, vậy cớ sao hẹn cậu nơi này
Nếu như không có ngày hôm nay, thì hẳn chàng tẩm liệm sư cũng không tin những lời bên tai mình là thật
"Ta yêu em"
Aesop thoáng sững sờ, mái tóc xám e ngại cúi xuống, bàn tay nắm chặt chiếc vali. Tâm trí ngỡ ngàng. Cậu lén nhìn lên, đối diện Aesop, là Joseph. Gương mặt điển trai, đôi mắt xanh thẳm, với mái tóc bạch kim xõa trên vai, anh ta ngượng ngùng, tay mân mê chuôi kiếm.

Thật ra là mình sìn joscarl và marver á. Vì đây là chương 1 nên chưa giải thích kĩ, từ chap sau mình sẽ gỡ rối dần dần. Chỉ mong các bạn đừng hiểu lầm mình đục thuyền :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro