Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách"

Là tiếng mưa rơi? Hay là tiếng máy ảnh?

"Keng"

Là tiếng chuông gió? Hay là tiếng thanh gươm?

"Boong"

Là tiếng chúc phúc? Hay là tiếng báo tử?

Tí tách sẽ là mưa rơi, có bóng ngài sẽ là máy ảnh

Leng keng sẽ là chuông gió, có bóng ngài sẽ là thanh gươm

Bing boong sẽ là chúc phúc, có bóng ngài sẽ là báo tử.

Những âm thanh chưa bao giờ ngớt, tấu thành khúc độc hành của riêng em và ngài.

Em thống khổ, em đau đớn, em muốn khóc

Ngài thống khổ, ngài đau đớn, ngài ôm em.

Em muốn ở bên ngài, nhưng ngài chả thể ở bên em

Ngài muốn ở bên em, nhưng em chả thể ở bên ngài.

Đã bao lần tấm thân em chịu đựng lưỡi kiếm lạnh lẽo kia?

Em không nhớ, em chẳng rõ.

Đã bao lần ngài cắn rắng chịu đựng việc vung kiếm lên em?

Ngài không nhớ, ngài chẳng rõ.

Hoa nở tháng ba
Lá vàng tháng chín
Tia nắng tháng sáu
Giá rét mười hai.
Thời gian cứ vậy dần trôi
Còn em và ngài...

"Trốn thoát thất bại, người chơi sẽ quay trở lại trang viên"

Đây đã là lần thứ bao nhiêu Aesop Carl bị treo lên ghế rồi bị tống trở về trang viên rồi nhỉ? Mà thực ra cũng không quan trong lắm, dù cậu có chiến thắng, trốn thoát thành công khỏi bản đồ trò chơi, thì kết cục vẫn là quay trở về đây. Nực cười thật, vòng lặp chưa từng kết thúc này như từng chút rút cạn lý trí của cậu vậy

Các vết thương từ trận chiến chưa bao giờ là giả cả, nó cũng chả bao giờ tự lành lại. Mà họa có lành, cũng sẽ để lại sẹo.

- Aesop, người em lại nhiều sẹo hơn rồi đấy.

- Mọi người đều vậy chị Emily, chỉ tiếc là không ai thành xác chết cả.

Cô bác sĩ cũng không mấy làm lạ mà tiếp tục công việc sát trùng của mình. Ngày qua ngày, cùng một địa điểm, cùng một việc làm, lặp đi lặp lại, cô thấy máu, thấy sẹo, thấy mùi thuốc sát trùng, thấy nước mắt, thấy mồ hôi. Đôi khi, còn thấy cả tiếng rên la, tiếng thét, cũng như tiếng khóc thê lương ai oán.

Mỗi ngày đều như vậy, luôn có kẻ ra vào bệnh xá để xử lý vết thương từ trò chơi quái ác kia. Dường như khoảng thời gian duy nhất nơi đây vắng người, chính là lúc cô phải tham gia trận đấu. Những lúc như vậy, người bị thương sẽ cắn răng mặc kệ mà đi trận tiếp theo, hoặc họ sẽ chỉ tự sơ cứu một cách tạm bợ cho qua.

Ngày tháng cứ thế mà trôi qua, chuỗi ngày thống khổ cứ liên tiếp lặp đi lặp lại, điều đó thực sự khiến cô phát điên! Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô muốn đồng tình với Aesop. Rằng thật đáng tiếc khi họ không trở thành xác chết, thật đáng tiếc, khi chính cô không thể trở thành xác chết. Thay vì chịu đau đớn thể xác mỗi ngày, thì việc nằm im dưới cái huyệt nho nhỏ nào đấy có khi còn vui vẻ thanh thản hơn.

- Nếu chị muốn, tôi có thể tẩm liệm chị đấy bác sĩ.

- Thôi, quý hóa quá rồi.

Một mặt cô thấy may mắn vì cậu đã mở lòng và nói nhiều hơn dù có vẻ cô là đối tượng duy nhất mà cậu trò chuyện. Mặt khác, cô thấy lo cho cái mạng nhỏ của mình, cậu mà nổi hứng tẩm liệm cô thì cô cũng chỉ còn nước chết không kịp nhắm mắt.

- Chị Emily~ trận đấu sắp bắt đầu rồi nè!

- Chị ra ngay đây Emma. Vậy tạm biệt nhé Aesop

Nhìn hai người nọ tình tình tứ tứ dắt tay nhau chạy biến thì Aesop cũng đơn giản gật đầu rồi đi ra khỏi bệnh xá. Nhưng như thể ông trời sắp đặt, cậu lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện không mấy hay ho của hai người họ khi mới tiến được hai bước ra khỏi cửa.

Đại loại thì, trận đấu lần này vốn định là cậu sẽ có trong danh sách, thế nhưng vào phút chót, cậu đã bị thay thế bởi cô bác sĩ Emily. Lý do thì cũng khá là đơn giản, đơn giản đến mức khiến cậu phát nghẹn. Hunter là Joseph.

Nói Emily được chọn vì cô counter hắn thì cũng không phải, về lý thuyết thì Aesop cũng có thể counter được Joseph bằng cái hòm của mình. Mỗi khi hắn ta chém gục được ai và bắt lên ghế thì cậu chỉ cần hồi sinh người đó trước khi hắn kịp chụp ảnh, vậy là coi như hắn ta trắng tay.

Nhưng vấn đề không nằm ở tính năng, vấn đề nó nằm ở chỗ khác kia kìa. Cậu phải thừa nhận một điều, đấy là luôn xảy ra vấn đề mỗi khi cậu và Joseph cùng được đặt trong một trận đấu. Cậu cũng không rảnh tường tật nhớ lại mấy kí ức đấy, chỉ đơn giản là sau trận đấu đó cậu đã khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Còn về phía ngài, cậu chỉ nghe phong phanh gì đó rằng ngài đã đổi hết ca trong ngày với người khác.

Cậu thực không muốn hiểu vấn đề nằm ở đâu. Nhưng chớ trêu thay, những thứ đã thấm sâu vào trong tâm can, có không muốn hiểu cũng phải hiểu. Cũng như thời gian vậy, đã trôi qua, thì không thể quay trở lại.

Joseph Desaulnier, nhiếp ảnh gia, một hunter người Pháp máu lạnh nhưng không kém phần lịch thiệp. Bóng hình khiến cậu phải suy ngẫm nhiều điều mỗi khi vu vơ.

Nếu được lựa chọn, em có thể lựa chọn xem như không quen biết ngài. Nhưng tất cả đều không thay đổi được sự thật, rằng em và ngài đã từng gặp nhau, rằng em đã va phải ánh mắt ngài, rằng em không thể dừng được thứ cảm xúc đang ngày một lớn dần trong em.

Như bông hoa nở rộ vào mùa xuân
Không thể dừng lại, cũng chẳng thể úa tàn.

Joseph sau khi kết thúc viễn mãn một trận giết 4 thì không có vẻ gì là vui như thường ngày, nếu không muốn nói là tệ hại. Hắn biết thừa chứ, rằng thân ái của hắn đáng lí ra sẽ là survival trận vừa rồi. Nhưng cảm giác tệ hại không đến từ việc không được gặp nhau, nó đến từ việc hắn cảm thấy bất lực mỗi khi vô tình làm em tổn thương mỗi khi hai người được xếp chung trong một trận.

- Thắng 4 mà nhìn như thua 4 thế quý ngài chân ngắn? Bộ bị sur bully cho bù đầu hay sao?

Jack mỉa mai lên tiếng, mắt cũng liếc liếc coi xem thằng bạn mình có phản ứng gì không. Chỉ thấy Joseph đờ đãn ở đó, ờ ờ vài cái rồi thôi là Jack đã ngầm hiểu được gốc rễ của vấn đề quái thai này rồi.

- Liên quan đến nhóc tẩm liệm sư kia sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi, thích thì dứt khoát với người ta đi còn ở đấy mà ủy mị. Đúng là đồ con gà! Thôi phắn phắn đi cho lão tử đỡ chướng mắt.

Thấy Jack phẩy phẩy tay đuổi mình như đuổi chó thì Joseph cũng chả còn nhã hứng ở lại nhìn cái bản mặt hãm tài kia, một mạch đi về phòng của mình. Nếu ngẫm lại thì Jack nói cũng không sai, né tránh mãi cũng không phải là cách, mà có né, thì sẽ né được trong bao lâu? Chỉ là, hắn làm tổn thương em rất nhiều, rất nhiều lần, mỗi nhát kiếm hắn hạ lên thân thể em, đều hóa thành nỗi dằn vặt không ngớt.

Hắn thương em không? Thương em rất nhiều

Hắn lo cho em không? Lo cho em rất nhiều

Hắn có tình cảm với em không? Có, hắn yêu em từ tận đáy lòng, từ tận tâm can tưởng chừng đã mục nát từ lâu.

Nhưng hắn có thể ngưng tổn thương em không? Không, hắn không thể.

Ngày nào cũng như ngày nào, hắn chỉ có thức dậy và chém giết, một vòng lặp luẩn quẩn không hơn không kém. Khi giai điệu quen thuộc của trận đấu vang lên, nhân tính của hắn sẽ bị cướp đi sạch. Và rồi khi hắn nhận ra, em đã ngã gục dưới vũng máu mất rồi.

Hắn thực không quan tâm kẻ khác sống chết ra sao, đôi khi hắn còn tận hưởng những tiếng gào thét cầu xin van nài như thể đó là phần thưởng mà hắn được nhận. Nhưng em lại là ngoại lệ duy nhất. Em là điểm yếu của hắn, là điều mà hắn nguyện ý sống chết. Em là thân ái của hắn, là em của hắn.

Ta nghe thấy tiếng chân bước

Ta nghe thấy tiếng khóc than

Ta nghe thấy tiếng la hét

Ta nghe thấy tiếng chuông vang

Những âm thanh khốn cùng đau khổ kia, hòa thành khúc độc hành tang thương.

Em ơi em, liệu em có nghe?
Nếu em có thì cho ta xin lỗi
Nếu em chẳng hay biết gì
Ta nguyện đem giấu nó khỏi em.

Niềm thương đau xin đừng tới gần em, ta sẽ tấu khúc độc hành của riêng hai người.

Em đau khổ, em quằn quại, em bật khóc

Ta đau khổ, ta quằn quại, ta thương em.

Ta muốn ở bên em thật lâu
Em liệu có muốn ở bên ta?

Đã bao lần ta cắn rắng chịu đựng việc vung kiếm lên em?

Ta không nhớ, ta chẳng rõ.

Đã bao lần tấm thân em chịu đựng lưỡi kiếm lạnh lẽo ấy?

Em không nhớ, em chẳng rõ.

Hoa nở tháng ba
Lá vàng tháng chín
Tia nắng tháng sáu
Giá rét mười hai.
Thời gian cứ vậy dần trôi
Còn ta và em...

- Aes... Cậu Carl, lâu rồi không gặp. Giáng Sinh vui vẻ.

- Ngài Jos... Ngài Desaulnier, quả thật khá lâu rồi. Giáng Sinh vui vẻ.

Giáng Sinh mang đến cho ta nhiều loại cảm giác, lạnh có, mà ấm cũng có. Trong không khí nhộn nhịp đầm ấm của tiệc Giáng Sinh nơi trò chơi sinh tử vô tận diễn ra này, bầu không khí giữa hai người lại như có gió mùa đông thổi vào. Trở nên gượng gạo dần, để rồi tới cuối rơi vào bê tắc.

- Này... Vết thương của cậu...

- Nó ổn, tôi nghĩ ngài không cần để tâm đến nó đâu quý ngài thợ săn.

Vì dù sao những vết thương này, cũng do hắn cùng bạn hắn mà thành. Đúng, Joseph hoàn toàn hiểu trong hoàn cảnh này mà còn hỏi han về vết thương của cậu thì đúng chỉ có đần ngu vô phương cứu chữa!

- Vậy nếu ngài không phiền, tôi xin phép. Bạn tôi đang chờ.

Đó là một lời nói dối, thực tế chẳng có ai đang đợi cậu cả, chỉ có cậu muốn rời đi. Hắn cũng biết cậu đang nói dối, nhưng suy cho cùng thì với quan hệ hiện tại của hai người, ở lại cũng chỉ khiến nhau đau lòng.

- Cậu Carl, trước khi cậu rời đi, ta có thứ này cần đưa cậu.

Là một lá thư còn vương hương nước hoa hắn thường hay dùng. Aesop ngẩn ngơ nhìn phong thư đang nằm gọn trong tay mình, lòng tự hỏi hắn là đang muốn làm gì, cũng tự nhủ lòng mình không được quá kì vọng.

Khi cậu vừa xốc lại tinh thần, cậu dường như có thể cảm nhận hơi thở của hắn đang phả lên chóp mũi mình. Mặt cậu bỗng chốc đỏ lựng, đại não đình trệ tới đỉnh điểm.

Hình như...

- Chỉ là ta vừa nhận ra có nhánh tầm gửi ở phía trên thôi. Dù đã qua một lớp khẩu trang, nhưng ta cũng xin lỗi cậu vì đã không phải phép cho lắm, mong cậu không thấy khó chịu. Vậy nhé, hẹn gặp lại sau tẩm liệm sư nhỏ bé.

Này Joseph, ngài biết không? Tôi đúng là rất khó chịu đấy. Khó chịu vì bản thân lại như thường ngày đeo chiếc khẩu trang trên mặt...

"Thân gửi Aesop

Ta cũng không ngờ bản thân lại viết lá thư này cho em, ta không cầu gì nhiều, chỉ mong em có thể đọc hết những tâm tư này của ta.

Ta xin lỗi vì đã làm em tổn thương
Ta xin lỗi vì đã xuống tay với em
Ta xin lỗi vì đã khiến em đau đớn
Ta xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều.

Ta là một tên khốn nạn trong cuộc đời em
Ta biết điều đó
Nhưng ta lại chẳng thể ngừng yêu em.

Ta yêu em, yêu em rất nhiều

Nhưng ta là một tên hèn
Chẳng thể nhìn thẳng vào mắt em mà nói.

Là ta có lỗi với em.

Ta không cầu mong được em hồi đáp
Chỉ là
Mong em được hạnh phúc, Aesop Carl.

Thân ái"

- Nhưng vốn từ trước đến nay, em cũng đâu thể nhìn thẳng vào mắt ngài...

Vì em yêu ngài, yêu ngài rất nhiều.

Em không cần gì nhiều. Không cần ngài xin lỗi, không cần ngài tự trách, càng không cần ngài cầu phúc.

Em đơn giản, chỉ cần ngài nhận bó lưu ly.

Đã bao lần em thầm nhủ em yêu ngài?
Em không nhớ, em chẳng rõ.

Đã bao lần ta thầm nhủ ta yêu em?
Ta không nhớ, ta chẳng rõ.

Hoa nở tháng ba
Lá vàng tháng chín
Tia nắng tháng sáu
Giá rét mười hai.
Thời gian cứ vậy dần trôi
Còn hai người chúng ta
Là "Endless"
================================
_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro