Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu Aesop phải vận động từ suốt đêm cho đến tận sáng. Cả thân thể đã rã rời đau nhức nhưng tốc độ rung lắc vẫn không thuyên giảm. Cơ thể cậu bị thúc mạnh về phía trước rồi lại bị một lực kéo lại trở về, liên tiếp cho đến khi cậu òa khóc van xin.

  "....ah ah...kh..không....ư...đừng mà...cầu ngài..đừng hah...đừng tiếp tục..ah.."

Nhưng lần nào cũng vậy, người đang cày cấy trên cơ thể cậu vẫn không chịu ngừng lại, hết lần này đến lần khác dày vò cậu

  "Bảo bối à, cố gắng thêm chút nữa, nốt lần này thôi."

Câu nói này không biết Aesop đã nghe biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào thành hiện thực. Một lần lại thêm một lần, dù chỉ vừa mới phát tiết vào trong cơ thể cậu, nhưng ngài Joseph lại luôn không biết vô sỉ mà cứng rắn, "vô ý" mà trượt vào trong cậu.

  "Ai ya... Aesop à, em nói xem tại sao thằng nhóc của ta lại thích chôn người vào bên trong em thế chứ?"

Aesop cả kinh sợ hãi, vội dồn hết tất cả sức lực vào đôi tay mảnh khảnh để lê người lên phía trước, tránh thoát khỏi ma trảo của Joseph.

Nhưng mới nhích lên được một chút, eo cậu đã bị nắm lấy, dễ dàng lôi ngược trở lại. Joseph nhìn cậu dịu dàng như tu la quỷ dưới địa ngục, nhoẻn miệng nói:

  "Ta hứa với em đây sẽ là lần cuối cùng mà!"

Cái lần cuối cùng của ngài bao giờ mới kết thúc được đây? Nếu Aesop còn sức để nói chắc chắn sẽ liều mạng mắng chửi cái con người này, không thể tin được người có vẻ ngoài thanh cao lãnh đạm như ngài Joseph lại có một hung khí vừa thô to vừa có sức công phá ghê gớm đến vậy.

Không biết đã ngất đi tỉnh lại bao lần, khóc đến khàn cả giọng, cả người run rẩy vô lực, Aesop ánh mắt ngập nước mông lung mơ hồ nhìn người vẫn đang chăm chỉ hoạt động trên cơ thể mình mà dần thiếp đi.

Khi Aesop tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Trong khoảng thời gian này, Joseph đã chính thức trở thành chủ gia tộc Apollo nhờ nắm trong tay viên Topaz mà Jack đã bí mật trao trả lại. Chỉ bảy ngày nữa, lễ nghi để trở thành người đứng đầu gia tộc sẽ được cử hành, cho nên trong bảy ngày này Joseph luôn bận rộn tới mức không còn có cả thời gian để ngủ, càng không có thời gian để đến thăm Aesop, để Aesop có thời gian hồi phục lại thân thể, tự do làm mọi thứ mà mình muốn.

Sau vài ngày thân thể Aesop đã khá lên, tuy trên người những dấu đỏ hồng vẫn chưa chịu biến mất, đặc biệt là vùng eo và đùi, dấu tay chi chít rợn người kia không một chút nào mờ nhạt đi.

Aesop phiền muộn mãi không thôi, trời đổ nắng gắt mà phải mặc đồ dài chấm đất, che kín cổ. Cậu ngồi dưới tán cây lớn cho đỡ nắng, lén kéo mở cổ áo để gió mát thổi vào xoa tan cơn nóng.

Tình cờ Joseph bước qua, lập tức dừng lại cước bộ ngắm nhìn Aesop. Thấy khuôn mặt nhỏ đang hưởng thụ gió hiu nhẹ hà vào, lại lướt xuống thấy cần cổ trắng nõn rải rác đầy những ngân hồng, Joseph với đôi mắt thần có thể dư sức tưởng tượng được dưới lớp vải kia là hai viên đậu đỏ xinh xắn đang nhô ra, cầu người liếm láp.

Lại nhìn xuống thêm chút nữa, Joseph thèm thuồng nhìn chằm chằm vào cặp mông căng vểnh đang được bọc tròn lại bởi vải vóc của Aesop, với suy nghĩ lạc quan, Joseph nhanh chóng đẩy nhanh cước bộ tiến về phía Aesop.

Aesop nóng bức người, liền định đứng dậy trở về phòng thay đồ, lại không ngờ chỉ mới đứng lên đã va vào một vòng tay quen thuộc. Cậu ngạc nhiên quay người lại, ý định tránh thoát khỏi ma trảo này.

Joseph mỉm cười ôn nhu "Như thế nào lại mặc đồ kín mít trong thời tiết này?"

Aesop ấp úng không biết làm sao trả lời, lại lúng túng ngăn chặn đôi bàn tay không chút liêm sỉ đang kéo áo cậu lên cao, vài lần đã làm hở nội y bên trong của cậu. Aesop ngượng ngùng níu lại tà áo, đỏ mặt nhìn xung quanh

  "Ngài Joseph.... đừng...vẫn còn ở bên ngoài..."

  "Thì thế nào? Ta chỉ đang giúp em cởi bớt đồ cho đỡ nóng thôi!"

Cái gì gọi là cởi bớt đồ cơ chứ? Chỉ cần nhìn là biết ngoài chiếc áo dài này ra thì căn bản bên trong Aesop không còn mặc thêm cái gì. 'Rốt cuộc ngài muốn làm cái gì???' Aesop ở trong lòng gào thét, ra sức túm lại áo không cho bị vén lên cao nữa.

    Roooẹẹ ~ẹẹẹt¡¡¡¡¡¡¿

Động tác hai người chợt ngừng lại. Aesop bất an, lặng lẽ quay đầu lại, cùng lúc Joseph cũng nhìn xuống. Cả bốn mắt kinh ngạc nhìn một vệt rách dài ở sau mông của y phục Aesop.

Vết rách hợp tình hợp lí rất đỗi có duyên mà chỉ xẻ xung quanh phần mông, lộ ra khe đào hồng hào, non mịn.

Aesop mặt đỏ lịm, nhanh tay quấn vải vào giấu đi phần rách. Joseph lại càng nhanh hơn, hai tay nhanh nhẹn túm lấy hai bên vải, ra sức xé to hơn nữa.

Lần này, bốn mắt nhìn nhau, nhất kiến chung tình.

Joseph mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm trả lời: "Chất vải thật tệ, ta chỉ cầm lên đã rách."

Aesop thật sự muốn gào thét "Vậy giờ ngài có thể bỏ tay ra không?"

  "Không thể."
 
  "Tại sao lại không thể?"

  "Hình như ta vừa nhìn thấy con sâu trong này"

Quả nhiên nghe đến đấy mặt Aesop xanh lại, sợ hãi con sâu rớt trúng người liền hoảng vội lật áo tìm con sâu

  "Ngài Joseph....con sâu rơi ở đâu?

Joseph tận tình chỉ bảo "Là chỗ ngay đằng sau em, mau vén áo lên để ta tìm cho"

Aesop làm sao còn tâm trí nghĩ nhiều, cứ nghĩ mấy thứ con uốn éo nhiều lông đang ở trên người mình là cậu đã nổi hết da gà, liền vội vén áo lên cao như lời Joseph nói.

Nhưng áo vừa vén qua mông, Aesop lập tức cảm nhận được một vật trụ nóng hổi gân guốc đang chèn sẵn ngay ở kẽ mông cậu, khẽ quệt qua quệt lại.

Aesop còn đang ngơ ngác muốn nhìn thứ phía sau mông mình thì giọng nói trầm ấm, ma mị của Joseph vang lên, nóng hổi sau tai cậu:

  "Con sâu thì ta tìm được rồi, chỉ là nó không chịu đi."

  "........."

----------------------------------

《Thật ra chap 8 trong đầu tui nó có H, nhưng không hiểu sao khi viết ra thì H lại bị mất... Rất tiếc ¡□¡ 》
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro