Chapter 1| Y Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thật xin lỗi, xin đừng trách cứ ta, Aesop... "

"Tất cả là do ngươi đen thôi, đỏ quên đi. Thế nhá"

Aesop mơ màng tỉnh lại, mọi thứ trước mắt cậu xoay mòng mòng, mờ mờ ảo ảo. Cậu biết là bản thân đã dính phải Terror Shock, nhưng cậu không nghĩ hậu quả lại nặng đến mức nhìn không rõ.

Aesop bụm miệng, cơn đau tới từ phần bụng khiến cậu thật sự muốn nôn ra sàn. Aesop cắn môi, cậu co người lại hòng làm dịu đi cơn đau.

Mất một lúc lâu để mọi thứ trở nên rõ ràng. Aesop nhìn xung quanh. Câu đầu tiên mà cậu thốt lên :

- Đây là chỗ vẹo nào?

Căn phòng cậu ở trong trang viên tràn đầy mùi thuốc mà cậu hay dùng để tẩm liệm cho các tử thi, bên trong chỉ có mỗi chiếc giường đơn, một cái bàn, một cái ghế và tủ quần áo đơn sơ.

Nhưng căn phòng này, từ giường tới bàn đều được trạm trổ một cách tinh xảo và đẹp đẽ. Khung giường cao ,chắc chắn, đằng trước giường được khoét theo hình elip, che chắn cho đằng trước là một tấm rèm mỏng.

Aesop ngồi thừ trên giường, từ trang phục cho tới nơi ở chắc chắn không phải là căn phòng cậu ở, và cậu dám cá rằng đây không phải là trang viên Oletus. Y phục trên người cậu được làm bằng vải lụa màu xanh ngọc bích, những hoa văn cây lúa cách tân được thêu thủ công.

Aesop đưa tay ra sau vuốt gáy, mái tóc của cậu dường như ngắn đi? Game làm ăn chán quá, lại dính Bug rồi sao? ( Bug là những lỗi phần mềm trong chương trình hoặc hệ thống máy tính làm cho kết quả không chính xác hoặc không hoạt động như mong muốn)

-RẦMMMM- Cánh cửa gỗ đang đóng kín thì được bật mở

Ối dồi ôi tổ tiên, cố nội, cụ ngoại, cụ tổ tiên ơi vừa giáng xuống hay gì. Aesop khóc trong lòng một ít, cậu cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, thêm yếu tố này khiến cậu đau tim muốn khóc mất.

- A thiếu gia tỉnh rồi sao?

Một cô gái thò mặt vào phòng. Theo như quan sát của Aesop thì 99% người này là Emma- một cô gái làm nghề thợ vườn trong trang viên. Khác với Emma mà cậu thường hay gặp trong các trận đấu, người này búi tóc 2 bên và khoác trên người bộ y phục kì lạ.

- Vậy tôi đi gọi tiểu thư Ngả Mễ Lệ.

Aesop câm nín, cậu chưa kịp hỏi gì thì Emma đã chạy biến mất khỏi tầm mắt. Mà...Ngả Mễ Lệ là ai?

Aesop lảo đảo đứng dậy, cơn đau xuất phát từ vùng bụng khiến mặt cậu tái mét. Cậu đành phải bám vào cái ghế gần đó để có thể đứng vững. Bấy giờ Aesop nhìn kỹ hơn căn phòng, những lá cờ, những kệ đồ, rõ ràng là sa hoa hơn căn phòng cũ của cậu rất nhiều.

Một sinh vật lướt qua, thu hút ánh nhìn của Aesop, đó là một con bướm hai màu đen trắng, đôi cánh của nó lấp lánh phát sáng trong màn đêm.

Con bướm bay xung quanh rồi nhẹ nhàng đậu lên tay cậu.

Thật đẹp.

Aesop chăm chú nhìn con bướm mà không nhận ra ánh mắt dõi theo cậu từ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro