Chapter 3| Khi bóng tối bủa vây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Những dòng chảy kí ức lướt qua vị trí của hai người. Y Tác lặng lẽ theo dõi, khuôn mặt vương vấn những cảm xúc những tâm sự khó có thể nói ra.

   Màn sương tan đi, lúc này Aesop mới nhận thức được mình đang đứng ở đâu, đây là vị trí mà cậu tỉnh lại sau khi ván chơi đó kết thúc, chỉ khác là người đang ngồi trên ghế đẩu ấy không phải là cậu.

   Đó là Y Tác.

   Y Tác- 12 tuổi, lanh lợi và thông minh, tính cách năng động, đôi mắt vàng kim , Aesop đi theo sát những chuyển động của chuỗi kí ức này, cậu cảm thấy chán nản, bởi lẽ họ không hề giống nhau ở bất cứ tính cách nào,cậu là một người thích những tử thi trầm lặng ẩn vào màn đêm còn Y Tác lại là một người như nắng ban mai, năng động và dễ thương.

   Aesop đi theo guồng ký ức của Y Tác, một người đàn ông cao vổng, ánh mắt hiền hòa bước vào phòng

   -Thúc thúc

   Y Tác trong hồi ức reo lên, đặt cuốn sách xuống và chạy ra ôm chầm lấy người đàn ông đó.

   "Người đó là em trai của phụ thân của tôi, y chăm sóc tôi từ khi tôi còn rất nhỏ"

  Y Tác nhìn thấu biểu cảm trên khuôn mặt của Aesop, nhỏ nhẹ trả lời.

   Người đàn ông quỳ một chân xuống, hắn ta nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Tác, nhìn cậu hồi lâu, dường như muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tâm trí hắn, ánh mắt hắn mang màu sắc bi ai, nửa muốn lại nửa không muốn, sau một cuộc đấu tranh nội tâm, cuối cùng hắn vẫn là rút ra con dao lam nhỏ, đâm xuyên qua bụng cậu.

   Aesop không nói không rằng, nhìn khung cảnh trước mặt, mắt cậu mở lớn khi Y Tác ngã xuống, vị thúc thúc mà cậu đã nói, nhẹ nhàng bế cậu lên giường nằm, trước khi rời đi, hắn rất cẩn thận thay bộ y phục khác, còn bộ y phục nhuộm máu của hắn, đã sớm được kẻ thế thân mặc vào, kẻ thế thân đã bị đánh ngất, trong tay cầm lọ thuốc. Hắn ngoái lại nhìn Y Tác đang nằm trên giường, chất độc từ lưỡi dao ngấm khắm người cậu khiến những vệt máu trở thành một dạng chất lỏng màu đen, vẫn là bộ dạng bi thương đó lẳng lặng quay đầu và biến mất vào trong màn đêm.

   "Tôi biết ngài đang nghĩ gì...nhưng tôi cũng không thể làm khác được, từ lâu tôi đã coi y là phụ thân rồi, xin lỗi vì đã lôi kéo ngài vào chuyện này, chỉ vì chấp niệm muốn tìm hiểu tại sao thúc thúc muốn giết bản thân nên không thể siêu thoát, nếu y thật sự muốn hại chết tôi, vì sao ánh mắt của y lại đớn đau tới vậy...?" Y Tác nở nụ cười chua chát, cậu nhìn thân thể nằm bất động trên giường của mình. Hai người chìm vào khoảng không tĩnh lặng.

------------------------------------------------------------

   Aesop khẽ động mí mắt, cậu không rõ thời gian đã qua bao lâu, ánh sáng tới từ căn phòng khiến cậu nhất thời không thể thích ứng. Cậu cố gắng cử động thân thể nặng trĩu, cảm giác bị gò bó khiến cậu thật khó chịu.

   -   Đừng cử động mạnh, sẽ không tốt cho vết thương của ngươi.

   Giọng nói khàn khàn vang lên trong không trung thu hút sự chú ý của cậu. Khi mắt đã dần quen với ánh sáng, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, chỗ này giống như một khu trọ với những vật dụng cơ bản. Một người đàn ông mặc y phục đỏ đen ngồi dựa lưng vào ghế thưởng thức những tách trà. Mái tóc trắng xoăn nhẹ được buộc đằng sau một cách đơn giản, khuôn mặt được che đi bởi chiếc mặt nạ ánh bạc, con bướm hai màu mà cậu đã thấy khi còn ở trong biệt phủ nhẹ nhàng đậu trên vai của người đàn ông lạ mặt kia. Aesop muốn hỏi nhiều thứ nhưng lại không thể nói, chỉ đành để ảnh mắt thay lời cậu muốn nói

    - Là cô ấy gọi ta tới.

    Người lạ mặt trả lời, con bướm vốn đậu trên vai hắn bay qua bên chỗ cậu

   - Bị thương tích mà vẫn cố trốn ra ngoài, ta không biết nên nói ngươi can đảm hay dại dột nữa.

   Người đàn ông lạ mặt dựa vào ghế, hai chân vắt chéo lên nhau, giọng nói mang vẻ châm biếm. Aesop không nói không rằng, dịu dàng vuốt con bướm đậy trên lòng bàn tay cậu, hắn ta nói đúng, nếu như con bướm này không gọi người tới giúp cậu thì có lẽ cậu đã chết vì mất máu.

   - Ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi giải quyết chút chuyện rồi sẽ trở lại. Cứ yên tâm mà nghỉ, Mộng sẽ bảo vệ ngươi.

   Hắn ta kiêu ngạo đứng dậy rời đi, con bướm kia nhẹ nhàng bay xung quanh cậu thay cho lời đồng tình. Aesop nở nụ cười nhẹ, cơn đau rã rời cùng sự mỏi mệt giúp cậu chìm sâu vào giấc ngủ 

---------------------------------------------------------------------

p/s: ngâm mãi mới hết bận để có thể tiếp tục được fic ;;v;; cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro