#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aesop này, em thật quá đỗi xinh đẹp đi".

"Vâng ạ..?"

"Đẹp đến nỗi vầng thái dương cao ngạo nhất trên kia cũng phải ganh tị đấy. Em không nghĩ vậy sao?
Bầu trời, chính vì gato với kho báu bé nhỏ của ta mà suốt mấy ngày nay cứ xị mặt ra đến đen kịt như thế, làm ta chẳng đưa em đi đâu được.
Cái này, đến bây giờ ta mới thẩm thấu".

"...Haiz, đồ văn vẻ. Ngài nên ngủ lại đi ạ, trời dù sao cũng chưa sáng hẳn đâu".
===
Nói rồi cậu hôn nhẹ lên trán anh, chụt một cái, trước khi lại co người cuộn mình trong chăn.
Anh nhìn cậu, ôn nhu đặt lên thân hình người con trai anh yêu những cái hôn dịu dàng nhất, lên sống mũi, lên môi, lên cổ, lên vai, tất cả, chỉ dành cho một mình cậu. Mưa hôn trải cả lên mái đầu mang màu khói nhàn nhạt trong lòng và ủ ấm hai bàn tay bé nhỏ đang dần ửng hồng lên vì cái lạnh se se trong không khí.
Cậu lăn người, nhích lại gần anh một chút. Anh cũng vậy.
Cậu rất thích những sáng thứ bảy như thế này, không vội vã, không tất bật. Anh sẽ không phải đến studio sớm và nếu muốn, cậu sẽ được nằm cùng anh, dựa vào vòng tay anh, được anh ôm trong tiếng cười đùa của cả hai và lắng nghe thanh âm hạnh phúc của bản thân hoà mình vào âm điệu ngân nga trầm ấm của riêng anh, hay chỉ đơn giản là cùng anh nấu ăn đến tận khi bầu trời đã thoang thoảng sắc cam.
===

Cậu thích vùi đầu vào lồng ngực anh,
như bây giờ.
Cậu thích cái cách anh nhìn cậu, thích khuôn mặt anh,
như bây giờ.
Và cậu thích nghe giọng anh, dù cho đó có là những câu từ sến súa đến khó có thể nuốt trôi đi nữa.

Như bây giờ.

Nhưng anh, người mà cậu hằng mong ngóng và yêu thương ấy, đã từ lâu chẳng còn ở đây nữa. Không phải bây giờ, lại càng không phải trong tương lai.
Đúng hơn là "không thể".

Phải rồi, cậu rốt cuộc là đang làm gì vậy chứ?
===
Cậu biết mà. Dù cho có bất chấp tắm mình trong dòng kí ức đầy màu hồng ấy bao nhiêu lần đi nữa thì hơn ai hết, bản thân cậu vẫn biết rõ rằng nó không thật cơ mà, không một thứ gì là thật cả. Sẽ chẳng còn câu chào, cái ôm hôn hay chạm tay thân mật nào sau giờ làm cả, cũng sẽ không còn ai đứng bên cậu, vui đùa trò chuyện rồi bất ngờ hôn lên má cậu tỏ ý trêu chọc khi cùng cậu nấu ăn trong gian bếp rộng quen thuộc nữa, nơi lúc trước còn ấm áp biết bao vậy mà gần đây đã sớm trở lạnh vì hao thiếu đi hơi người. Và cũng sẽ chẳng còn những đêm yên giấc trong cái ôm thật chặt và lời chúc ngủ ngon đầy diệu dàng của Người nữa...

Cậu phải mau mau thức giấc thôi, đằng nào ngay từ đầu đây đã không phải là một giấc mơ đẹp rồi.
===

Anh ấy mất rồi, Aesop,
Joseph mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro