Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

============================
   Năm ấy cậu cưỡi ngựa đến vùng Lạc Châu nơi đây phong cảnh hữu tình, những ngọn núi ở phía xa xa cùng màu xanh tươi của cây cỏ trải dài kết hợp với nên trời xanh trong vắt khiến lòng người không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên.

     Nhưng mà bất chợt hôm nay lại có một cơn mưa rào nhẹ, mùi hương cây cỏ, mùi của đất trời, mùi của cơn mưa cứ nhẹ nhàng phất phới trước cánh mũi của cậu  làm cậu cảm thấy thật tươi mới. Cậu phất dây cương cho ngựa chạy qua cây cầu Nam Bình, cây cầu cao và dài khiến cho cậu càng thư thái hơn. Cách chân cầu không xa lại có một mái hiên của ngôi nhà bỏ hoang, cậu liền xuống ngựa và vào trong.

    Nhìn những hạt mưa tí tách không ngừng rơi xuống từ mái hiên ấy mà đưa tay ra đón những giọt nước trong lành của cơn mưa làm khóe miệng sau lớp vải che không khỏi cong lên thành hình bán nguyệt. Bất chợt cảm thấy có người gần mình, khi nhìn qua cậu thấy một nam nhân bạch y tinh khiết tựa như trích tiên hạ phàm, mái tóc cũng trắng dài được buộc lại bằng dây buộc tóc dài màu vàng. Đôi mắt xanh như bầu trời xanh không gợn một chút án mây nào, người ấy cũng làm động tác như cậu chìa tay ra hứng nước mưa.

    Đột nhiên người quay sang nhìn cậu con trai đang nhìn chằm chằm mình không khỏi cười lên. Khi người cười lên làm tim cậu lệch nhịp mặt nóng ran không dám nhìn người nữa lại nhìn đi hướng khác trong đầu không khỏi dâng lên hình bóng của người. Một lúc sau một giọng nam trầm ấm như cơn gió trong mùa xuân cất lên làm cậu hơi giật mình

_ Chào cậu. Cậu tên gì?

   Cậu có hơi bất ngờ vì người đã mở lời bắt chuyện và làm quen với cậu

_ Tôi tên Aesop còn người?

_ Ta tên Joseph

_ Ồ sao ngươi có ô mà lại đứng đây ?

_ Bộ ta không được đứng đây sao ?
   
    Người trả lời lại trên mặt đầy tiếu ý nhất thời làm cậu xấu hổ cúi mặt xuống.

    Tên của người thật đẹp, cậu không khỏi cảm nghĩ. Sau đó người bung ô bước xuống hiên nhà đưa tay về phía cậu và nở một nụ cười nhẹ đẹp tựa như Hoa Sơn gió tuyết. Tim cậu lại rung động lần nữa tựa như đường kiếm uyển chuyển mà đánh vào trọng tâm

     Cậu không nghĩ được gì nữa trong vô thức đưa tay nắm lấy tay người. Bàn tay người không quá lớn cũng không nhỏ đủ để bao phủ lấy tay cậu lại có nhiệt độ ấm áp khiến cậu lưu luyến không muốn buông ra. Cậu chưa kịp bước người đã kéo cậu làm cậu mất đà mà ngã vào lòng ngực người, cậu có thể ngửi được mùi hương thanh mát của người hòa vào mùi hương của cơn mưa làm cậu muốn rút sâu vào lòng ngực này hơn, khi hồi thần lại cậu mới kinh ngạc mặt đỏ mà đẩy người ra. Người thấy cậu biểu hiện như vậy cũng chỉ cười nhẹ tựa lông vũ lướt qua lòng cậu. Người lại cất giọng lần nữa

_ Nào cùng đi dạo nhé ? tiểu hài tử.
  
    Nghe người gọi như vậy cậu đỏ mặt phản bác

_ Này tôi đã hai mươi rồi sao lại gọi tôi như vậy ?

    Người thản nhiên đáp

_ Nhìn cậu cứ đỏ mặt cúi đầu như đứa trẻ làm sai vậy nên thuận gọi thôi

    Lời nói muốn thốt lên phản bác lần nữa nhưng nghẹn lại, người cũng không nói gì nữa mà cất bước đi cậu cũng đi sánh vai với người dưới tán ô. Người đưa cậu đến những nơi đẹp nhất, yên tĩnh nhất thẳng đến khi trời đã chập chờn, bây giờ vẫn còn mưa nhẹ gió thoáng thổi qua cũng không lạnh mấy vì có người kề bên. Bỗng người dừng bước xoay qua nhìn cậu không nói lời nào trong mắt nhu tình như nước, người tới gần thì thầm lên tai cậu từng câu từng chữ và ánh mắt ấy đến cả băng tan tuyết đều khắc sâu trong tâm trí cậu.

    Từ ngày hôm ấy cậu và người luôn ở cùng nhau tại căn nhà nhỏ do hai người cất công xây nên, mỗi ngày đều vẽ tranh, đọc sách cứ yên yên bình bình như vậy ở bên nhau.

    Rồi một ngày người nói người có việc phải trở lại kinh thành không biết khi nào mới có thể quay về. Cậu không thể làm gì khác hơn được vì đó là công việc của người, khi người đi người đã ôm và hôn cậu thật lâu rồi nói

_ Xin lỗi em, em hãy đợi ta quay về nhé ?

  Cậu đáp lời

_ Không sao đâu người sớm quay về nhé em sẽ đợi người !

  Sau đó người đi còn cậu thì vẫn ở đây ngày ngày ngóng trông người về. Thời gian thấm thoát trôi qua từ xuân sang hạ sang thu rồi lại sang đông, mới đó mà đã hết một năm vẫn không thấy tin tức người. Cậu lo lắng, khổ sở, cô đơn trong căn nhà của hai người.

   Cậu sợ người gặp chuyện nên đã một mình đi đến kinh thành xa xôi. Nơi đây xa hoa, tráng lệ, nhộn nhịp nhưng cũng không làm cậu vui được. Dò hỏi tin tức của người đến chạng vạng mà cũng không được gì, cậu chán nản ngồi trong một thanh lâu với những bình rượu thì thấy một thân ảnh quen thuộc.

     Vẫn bạch y đó, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt như trời xuân đó, nhưng bây giờ nó không dành cho cậu nữa mà lại dành cho một vị cô nương đẹp nghiên nước nghiên thành ngồi kế người, dung nhan mỹ lệ, mái tóc như thác mà trải dài trên tấm lưng, thân hình nhỏ nhắn ngồi kế người cậu cảm thấy họ như một đôi uyên ương hòa hợp với nhau.

    Khi mắt cậu và người chạm nhau thì thần sắc người nguội lạnh vài phần làm cậu cảm thấy hoang mang và đau âm ỉ. Cậu giả vờ say bước đến bên người muốn mượn vòng tay người và muốn trao người một vết son hồng lên môi nhưng cái cậu làm là nói những lời yêu thương người khiến mọi người xung quanh cũng phải kinh động.

    Nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ quan tâm người nhưng người chỉ im lặng thưởng rượu. Cô nương bên cạnh người đã đứng lên cho cậu một dấu tay đau điếng lên mặt tức giận thốt lên

_ Ngươi thôi những lời ghê tởm ấy với chồng của ta đi !

    Tai cậu ù đi, mắt mở to như không tin được vào lời đó cũng như đã tận cùng của đau khổ. Đôi chân vô thức bước ra ngoài bỏ lại những âm thanh chế diễu phía sau. Đi càng lúc càng nhanh cúi cùng là chạy nhanh đến bên một gốc cây cổ thụ, trời đen như mực có những bông tuyết trắng tinh rơi xuống lưu lại trên tóc và quần áo lành lạnh.

   Cậu khụy xuống hai tay ôm trái tim đã xức mẻ và nguội lạnh của mình, nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu thầm nghĩ

_ Tại sao ? Tại sao ? Nếu người đã sớm chung bước sánh đôi vậy tại sao lại lại lừa gạt tình yêu của ta ? Tại sao lại khiến ta tin tưởng rồi lại dẫm đạp nó không thương tiếc ?

_ Lẽ nào nhìn ta hồn phi phách tán. Người sẽ cảm động sao ? Sẽ đau khổ vì ta sao ?

    Thôi thôi kệ vậy con tim đã sớm ngấm sâu vào muôn ngàn vết cắt rồi thì tại sao phải sợ người cứa thêm một nhát nữa chứ ?

     Nước mắt vẫn cứ rơi nhưng lại cố gắng đứng lên bước tiếp. Cậu không về Lạc Châu nữa mà lại đi du ngoại khắp nơi để có thể quên người.

     Sáu năm sau

   
      Tự nói là sẽ không về nữa mà lại không kìm lòng được. Nơi đây vẫn như vậy không khác sáu năm trước mấy, hôm nay không hiểu sao cũng có mưa lất phất như năm đó, cậu lại đi lên cây cầu Nam Bình này hướng tới mái hiên năm ấy, khác với năm ấy là chỉ có mình cậu đứng đó.

     Cậu ngồi xuống tựa vào vách nhìn cơn mưa mà ngủ thiếp đi. Cậu mơ về giấc mơ năm ấy, cậu thấy người đứng dưới mái hiên cầm ô đưa tay về phía cậu với nụ cười nhẹ đó, trong mơ cậu đã khóc và lao vào lòng người được người ôm chặt. Bất chợt giật mình tỉnh dậy thì không còn thấy vết tích của bóng người xưa đâu nữa.

( Cuộc đời đôi khi là những câu chuyện bi hài éo le lại đau khổ như vậy ! )

==============================

  

  

   

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro