Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi tối hôm nay, trăng lên cao, sáng cả một vùng của khu rừng tối tăm hẻo lánh. Sau những chuỗi trận đấu căng thẳng, hôm nay trang viên Otelus mở tiệc, một buổi tiệc cho tất cả. Mừng cô bán đồ chơi nhỏ và một ngư dân câm vừa đến với trang viên, cạn một ly cho kỉ niệm ròng rã 3 năm đầy sóng gió, nâng ly cho mùa hè ấm áp.

     Aesop Carl ngồi ở một góc khuất trang viên, nhâm nhi ly Martell với hương vị mang phong cách cổ điển. Hòa trong chút đắng, cay cùng hơi men là một chút vị Champagnes, vị gỗ già xứ Phần Lan. Cậu có vẻ đã say, ai mà biết được chứ? Hơn hai năm cậu đâm đầu vào tình yêu, một thứ trái cấm ăn vào không quên được, vừa đắng vừa cay nhưng tại sao lại có chút ngọt ngào như vậy?

_Hơn hai năm trước_

     Lần đầu tiên gặp nhau, hôm ấy cậu bị đứt chun cột tóc mà xõa tóc hết trận. Vừa hay lại là kẻ sống sót mới lại chẳng rành thợ săn như các bậc lão luyện giống bác sĩ hay cô thợ vườn kia. Sau trận đấu hòa, tên nhiếp ảnh gia người Pháp kia đến phòng y tế, nở nụ cười thân thiện nhưng giả tạo chào cậu.

    - Chào người mới, em thật đẹp, ta có thể mạn phép hỏi quý cô đây tên gì? - Joseph cúi chào nói.

    - À ờ tôi...tôi...là A...Aesop...Aesop Carl. Tôi là...nam - Chất giọng có phần khàn khàn lắp ba lắp bắp trả lời gã.

    - Ồ, là nam à? Ta đã mạn phép rồi, xin lỗi em. - Gã thành thục trả lời, một gã quý tộc quái dị.

     Lúc ấy, như có một tia sét đánh vào cậu, một hương vị cảm xúc mới chưa bao giờ cậu biết được, tình yêu. Nó nhẹ hẫng như cánh hoa, lại ấm áp như ánh dương. Nhưng chỉ là một chút gió lướt qua rồi đi mất.

     Emily là bác sĩ tài năng, nhờ có cô bệnh tình của cậu trai họ Carl này diễn biến tốt hơn hẳn. Cậu đã có thể nói chuyện với người khác mà không vấp lẫn sợ hãi nhiều như trước nữa. Cậu lính thuê người Nepal thấy thế đã sấn tới chỗ cậu lân la làm quen, cùng lúc đó là cậu tiên tri Eli, tên đào vàng Norton cũng tới góp vui. Tuy bệnh tình của cậu diễn biến tốt hơn nhưng không tránh khỏi sợ hãi và khó thở vì sự nhiệt tình của cả ba. Dù vậy họ đã làm quen nhau như thế đó.

     Một buổi nghỉ ngơi mỗi tháng của trang viên, mọi người vui đùa và tán gẫu, hội anh em cây khế ngồi một góc vừa tâm sự quá khứ của họ vừa chơi bài.

    - Tôi là tẩm liệm sư của một thị trấn nhỏ thuộc vùng London của Anh. Lúc đó tôi vô tình thấy một quý bà xinh đẹp có vẻ rất giàu có đã bị giết bởi 39 nhát dao, tôi tẩm liệm cho bà ấy rồi phát hiện trong người bà ta có hai bức thư, trong đó có bức thư mời đến trang viên. - Aesop kể.

      Sau khi kể chuyện đời mình, mọi người chia bài tiếp tục ván mới. Lần này Naib thua, cậu sẽ kể một câu chuyện về cuộc đời mình cho mọi người nghe.

    - Câu chuyện bắt đầu khi luôn có những món bánh ngon luôn xuất hiện trước cửa phòng mình. Tôi sợ trong đó có độc nên không ăn, cho đến 1 ngày... Lúc đó có 1 bức thư đi kèm hẹn tôi đến khu vườn của trang viên. Đến nơi, là gã đồ tể Jack quỳ 1 chân xuống cùng những bông hồng đỏ thắm cùng câu nói:"Tôi đổ em rồi, quý ngài bé nhỏ ạ" những món bánh kem đó là của tên móng heo sảnh bên tặng tôi đó, ha hả. - Cậu chàng lính thuê cười nói.

    - Cậu kể câu chuyện này bao lâu rồi? Nghe riết nản. - Norton nói.

     Tiếp đến mọi người cười nói vui vẻ với nhau, thật hạnh phúc. Nhưng họ nào hay? Những thứ tình cảm ấy sẽ nhanh chống bị đốt thành mảnh tro bụi cuối cùng.

     Cùng lúc đó, tại sảnh dành riêng cho thợ săn, quý ngài Jack cùng gã quý tộc nọ nhâm nhi những tách trà ấm cùng trò chuyện với nhau. Trong một góc sảnh, Tất An cùng cây dù trò chuyện, đôi khi chiếc dù ấy rung lên vài cái. Y và người ấy vốn dĩ chẳng thể gặp nhau, đau lòng thay... Đã lâu rồi, từ lúc nào nhỉ? Khoảng vài trăm năm trước chăng? Y cũng chẳng nhớ nổi.

Hội thợ săn nữ vẫn nói chuyện với nhau vui đùa. Ai cũng vậy, tất cả người ở đây đều vậy. Bắt chuyện, nói chuyện cùng nhau để vơi đi nỗi buồn của quá khứ, quên đi chấp niệm của họ trừ một số người nào đó. Thứ níu giữ họ ở trần gian này là một lá bùa, lá bùa giam giữ linh hồn, tương tự vẫn chừa một số người nào đó ra.

  _Hiện tại_

     Joseph nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy yêu thương, dịu dàng và có một chút tia chiếm hữu. Gã yêu em đến phát điên, gã say đắm gương mặt xinh đẹp có phần xanh xao ấy. Gã ví em như đóa hoa hồng đen, xinh đẹp lãnh diệm, cô độc và gai gốc. Ly Johnnie Waker mang đến sự tinh tế với một chút êm dịu và thanh nhã cùng vị kem thanh mát đã vơi đi nhiều. Hai con người vô tình chạm mắt nhìn nhau, đôi mắt chứa ẩn tình nhìn gã cùng nụ cười dịu dàng, nhưng em đã say vì rượu. Gã đã không tin vào tình yêu sét đánh cho đến khi gặp em, thật xinh đẹp làm sao, thật cô độc, thật yếu đuối. Gã muốn ôm chầm lấy em, tìm một nơi nào đó kín đáo, giấu em đi. Ôi chúa ơi, Joseph nào ngờ, gã đã trở thành kẻ gã luôn miệt thị, khinh bỉ đâu? Những kẻ đồng tính kia thật ghê tởm làm sao, thật thối tha bẩn thỉu làm sao. Ấy vậy mà gã lại trở thành kẻ ấy.

     Có ai nói rằng Joseph giống đóa hồng vàng chưa? Xinh đẹp, kiêu sa, lộng lẫy, cao ngạo biết bao nhiêu. Nhưng Aesop yêu ngài mất rồi, thứ trái cấm trên đời này cậu lỡ ăn rồi. Ngài thật cao ngạo, quý tộc nhà Desaulniers như đứng trên cao nhìn cậu. Không thể với tới được. Đau lòng. Chút hơi men làm gương mặt xanh xao kia có chút đỏ, cậu lại vô tình ngước mặt tìm kiếm bóng hình của gã. Vô tình chạm mắt gã, cậu mỉm cười, một nụ cười vô ý vì men say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro