Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop tỉnh dậy khi giọt sương còn vương trên đóa hoa, những tia nắng còn chưa chiếu rọi. Trên người em đầy những vết hôn và thâm tím, dưới cúc hoa còn chảy ra chất dịch âm ấm. Gương mặt em đã đỏ như trái cà chua chín mọng, vội vàng mặc quần áo vào rồi nhanh chóng đứng dậy chuồn đi. Bỗng dưng, đôi tay thon dài trắng bệch nắm cổ tay em lại kéo về giường, gã ôm em vào lòng, thơm lên mái tóc mùi hoa hồng vàng và thoảng mùi formalin nhè nhẹ.

Hôm qua, em đã làm tình với người mình yêu nhưng buồn làm sao. Không có một danh phận gì ở bên cạnh ngài... Lỡ như ngài chỉ xem em là món đồ chơi để giải tỏa sinh lí bình thường rồi đến lúc ngài tìm được người mình thật sự yêu ngài sẽ bỏ em mà ra đi.

Một lúc sau, mở hờ đôi mắt xanh bầu trời hè rực rỡ, buông cái tay đang ôm eo em và ngồi dậy. Âu khi thoát khỏi cái tay kia em liền ngồi bật dậy.

- Chào buổi sáng thương yêu bé nhỏ của ta. - Gã cười nói bằng chất giọng khàn khàn mới ngủ dậy.

- Chào... Chào buổi sáng, ngài Desaulnier. - Cậu ấp úng ngượng ngùng nói.

Hôm qua, gã làm tình với em vì dục vọng, sự đắm say và gã yêu em. Gã cẩn trọng giúp em lấy phần tinh dịch của mình ra khỏi hang nhỏ vì lời dặn của quý ngài đồ tể kia rồi mặc giúp em mặc lại đồ gọn gàng, buộc tóc gọn gàng cho em.

- Xin... xin lỗi... vì sự mạn phép hôm qua. Nếu được tôi có thể bồi... bồi thường cho ngài... - Aesop lấp bắp trả lời, bệnh của cậu hình như tái phát rồi.

- Em bồi thường cho ta cái gì đây, quý ngài tẩm liệm? - Hắn giả vờ hỏi.

- À...thì... - Cậu không trả lời được câu hỏi này. Hiện tại đang ở trong trang viên, không có tiền mà nếu có thì gã là quý tộc cũng chẳng cần thêm tiền nữa, cậu lấy gì mà bồi thường cho gã chứ.

- Hay là... Em lấy trái tim của mình bồi thường cho ta đi? Làm người yêu của ta nhé? - Joseph vừa nói vừa để ngón tay thon dài chạm lên ngực cậu, rồi dùng tay đẩy cằm cậu gần đến môi gã.

Phút chốc, Aesop ngượng đỏ mặt. Em không tin vào chuyện trước mắt này, em sợ rằng mới sáng sớm nên gã còn buồn ngủ mà nói nhảm.

- Nhưng... - Aesop không nói nên lời,
Cảm giác lâng lâng khó tả đến với em làm em rơi vài giọt lệ. Joseph lo lắng mà lau nước mắt em.

- Sao vậy? Sao em lại khóc?

- Không sao ạ, chỉ là... Hạnh phúc này bất ngờ quá, em sợ... - Cậu nhìn gã.

- Không phải sợ, đây là thật, tất cả là thật. Hôm qua ta đã làm tình với em, chính ta đã đánh chủ quyền lên người em. - Gã dịu dàng an ủi.

Mặt trời đã lên cao, những giọt sương cũng tan dần, tiếng chim sẻ trong veo hót lên vài cái rồi bay đi. Bầu trời hôm nay thật đẹp, đẹp như màu mắt của vị khiếp ảnh gia quý tộc vậy. Mọi người trong trang viên đều xuống dùng bữa, có cả Joseph và Aesop nữa. Hội anh em cây khế nhìn cậu, cười gian, một nụ cười của những con người từng trải. Cậu thấy ánh mắt của họ thật kì lạ, cậu giả vờ không biết và cắm đầu vào ăn đĩa pancake mật ong cùng một vài trái dâu rừng chín mọng.

Sau bữa sáng, Naib vỗ vai cậu cùng biểu cảm "Cậu vất vả rồi", Eli, Norton cũng nhìn cậu với ánh mắt đó. Cả bông người họ tiếp tục hàn thuyên và đôi chút chọc ghẹo Aesop.

Một tháng sau Aesop và Joseph quyết định tổ chức hôn lễ tại nhà thờ đỏ với sự chứng kiến của cha xứ Percy.

Mọi thứ diễn ra thật yên bình và hạnh phúc đến lạ, tựa như sau khi sự yên bình này qua đi có lẽ họ sẽ phải đối mặt với khổ đau và mất mát vậy. Khung cảnh rất đỗi vui vẻ và hạnh phúc này thôi thì cứ vậy mà diễn ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro