HPBD AESOP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph gật gù, thời tiết hôm nay dễ chịu thật.

Với thời điểm cái nắng oi ả xâm chiếm mọi ngóc ngách, mặt đất bốc nhiệt nhanh đến khó chịu khiến toàn thân nhớp nháp mồ hôi thì bầu trời nay lại trong xanh và cao vời vợi, quả thật rất khác với tháng năm của mọi lần.

Cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong cơ thể Joseph. Ông trời đột nhiên đáng yêu đến lạ, có lẽ do ngày này đặc biệt hơn những ngày khác: sinh nhật của Aesop đến rồi.

Ngài nhiếp ảnh gia tiến ra đại sảnh, không kìm được khoé môi cong thành một nụ cười vì tâm trạng vui vẻ, biết trước sẽ được gặp người mình yêu sớm thôi. Từng bước chân của ngài nhẹ tênh, tựa như đang lướt trên những đám mây mềm mại giữa khoảng trời được bao phủ bằng một màu xanh ngắt, nếu như ngài không bị giam cầm trong sự hữu hạn của thể xác con người, rất có thể bây giờ sẽ là thời điểm thích hợp để Joseph bay lên.

Khi yêu, trớ trêu thay, người ta từ thông minh uyên bác cũng quay trở lại làm một kẻ ngốc, và cử chỉ mơ mộng của kẻ đang yêu này lại vô tình rơi vào tầm nhìn vô định của Michiko. Ban đầu cô lấy làm lạ, nhưng ngay sau đó lại hiểu ra, có lẽ một phần hạnh phúc Joseph mang bên ngài đã được truyền sang Michiko, và không vì lí do gì, cô lại cảm thấy phấn chấn lạ thường.

"Chào ngài Joseph," Michiko cười mỉm, "Có vẻ tâm tình ngài đang rất tốt."

"Vâng, đã lỡ để cô nhìn ra mất rồi.", Joseph nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của nàng geisha, sau đó nhìn qua ô cửa sổ. "Lòng người thay đổi khi cảnh vật thay đổi. Thật vậy, mỗi khi ngắm nhìn bãi cỏ xanh mơn mởn dưới sân vườn, thấy những nụ hồng vàng nhỏ xinh toả hương thơm mát trong khoảng vườn lộng gió, hay quan sát tia nắng vàng mượt chạy xuyên qua kẽ lá rồi chiếu xuống mặt đất, lòng tôi lại không khỏi dấy lên cảm xúc bồi hồi, xao xuyến đến khó tả. Được dịp sinh nhật Aesop mà khí trời tháng năm vốn gắt gỏng với cái nóng oi nồng, nay lại mang theo làn gió mát dịu như thể muốn nói với tôi rằng đừng lãng phí ân huệ trời ban, hãy giúp Aesop tận hưởng ngày kỉ niệm này một cách trọn vẹn nhé."

Có thể do Michiko nhìn nhầm, nhưng trong một khoảnh khắc, xung quanh Joseph như toả ra một vầng hào quang sáng đến chói mắt. Ôi tình yêu, cô thầm cảm thán.

Bỗng, tiếng chuông gọi trận chen ngang vào đoạn hội thoại tràn ngập tiếng yêu của hai người. Michiko vốn muốn nán lại trò chuyện cùng Joseph một lúc nữa, nhưng có lẽ phải để cho lần khác rồi. Họ chào tạm biệt nhau rồi rời khỏi đại sảnh trong tâm trạng thoải mái, cứ ung dung như thế mà chuẩn bị cho cuộc săn thường nhật.

Nếu là trang viên của ngày thường, bầu không khí ảm đạm sẽ như một chiếc màn đen kịt, lặng lẽ bào mòn từ hàng ghế gỗ mục đến tinh thần của kẻ sống sót, tuy nhiên mỗi khi đến dịp kỉ niệm, những chiếc bóng bay sắc màu và dải ruy băng rực rỡ sẽ tạm gác lại mảng xám ủ dột ban đầu đó. Ngày lễ mỗi năm chỉ có một lần, trang hoàng nhà cửa thay cho lời chúc chân thành chưa bao giờ được xem là ý tồi. Chủ trang viên đã nói vậy đấy.

Tấm gương vỡ thành từng mảnh. Cơn gió nhẹ sượt qua má Joseph, khoé mi ngài khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Hình ảnh lễ đường hiện hữu ngay trước mắt, rõ ràng đến từng chi tiết.

Chuyện kể rằng trước kia, nhà thờ đỏ từng có một lễ cưới. Lời tuyên thệ chưa được cơ hội tròn vành rõ chữ thì một tai hoạ đột nhiên ập đến, khiến ngày lễ trọng đại nhất của một đời người phải miễn cưỡng đặt lời kết bằng cụm từ "dang dở". Cũng kể từ đó, nơi đây luôn mang trong mình một vẻ cô đơn, hiu quạnh như thể thay lời thương xót cho phận đời bạc bẽo của cặp đôi xấu số ấy.

Joseph ngắm bảng tên của kẻ sống sót, nhìn đi nhìn lại đều chẳng thấy bóng dáng cậu tẩm liệm yêu dấu đâu. Ngài chán nản buông ra một tiếng thở dài, dường như hứng thú cho trận đấu trở thành đám mây mù sau cơn mưa tạnh, đều bị xua tan đến khi chẳng còn gì lưu lại nữa. Bước chân nặng nề không lựa điểm đến vô tình chững lại trước cửa giáo đường, Joseph quyết định tạm dừng công việc và nghỉ ngơi một lúc.

Tấm lưng tựa vào băng ghế lạnh lẽo, bàn tay rảnh rỗi vô thức miết nhẹ tầng bụi mỏng vương trên máy ảnh, tâm hồn vốn chuẩn bị cho một ngày ham vui lại bị gián đoạn, Joseph chẳng biết làm gì ngoài ngắm cảnh nhìn trời để vơi đi nỗi hụt hẫng đang trực trào trong tim.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Joseph, ngài theo phản xạ quay về phía sau. Là cậu lính đánh thuê. Naib chững lại vài giây rồi thu tay lại, bước đến ngồi cạnh Joseph rồi đặt chiếc găng sờn rách lên đùi, chầm chậm lau nó.

"Chào ngài nhiếp ảnh gia." Naib vừa nói vừa thực hiện động tác lau, "Có điều gì phiền muộn sao?"

"Không phải việc của cậu."

"Cứ trưng cái bộ mặt méo mó đấy thì ai mà vui cho được."

"..."

"Nếu tôi giúp được thì sẽ giúp."

Joseph yên lặng một lúc, cảm xúc hỗn loạn từ trước vì lời nhận xét của Naib mà rối tựa tơ vò. Hai tay đan lại vào nhau, tâm trạng lúng túng khiến ngài tạm thời không thể truyền đạt ý nghĩ bằng câu từ, phải tốn một khoảng thời gian nữa mới đủ bình tĩnh mà cất tiếng.

"Cả sáng nay ta đi trận đều không thấy Aesop. Bình thường sinh nhật ai là đi đâu cũng gặp người đó, đến Aesop thì lại chẳng thấy."

Ra là nhớ người yêu.

Naib mím môi nín cười, sợ rằng sẽ làm vị kia tổn thương mất. Anh cúi xuống, cặm cụi chà xát chiếc găng đến toé lửa hòng đánh lạc hướng bản thân khỏi câu chuyện bi hài vừa rồi.

"Vậy là ngài đang buồn vì không thể gặp Aesop?"

"Tất nhiên rồi."

Naib từng nghe được rằng trong chuyện tình cảm thì Joseph rất thẳng thắn, nhưng đến giờ mới có cơ hội tận mắt mà chứng kiến. Anh khịt mũi tỏ vẻ thấu hiểu, đặt chiếc găng một bên rồi vỗ vai Joseph.

"Trường hợp của ngài tôi hoàn toàn đồng cảm người anh em à, sinh nhật người thương mà lại không được tận mặt chúc thì khác gì đang tra tấn những kẻ yêu nhau đâu. Vậy như này nhé, để chúng tôi lành lặn kết thúc trận này rồi tôi sẽ dẫn ngài đến chỗ Aesop. Được chứ?"

Đồng tử Joseph giãn ra một chút. "Thật không?"

"Aesop là bạn bè của tôi, lừa ngài được lợi lộc gì."

Nếu cái giá phải trả cho việc gặp tẩm liệm sư là miễn cưỡng thua một bàn thì cũng chẳng quá đắt. Joseph không muốn phải mắc nợ kẻ sống sót nhưng cuộc thoả thuận này nhận lời nhiều hơn là lỗ, suy đi tính lại vẫn nên gật đầu đồng ý.

"Đi thôi."

Điều kiện cuối cùng cũng được hoàn thành. Naib ngoắc tay, ngỏ ý muốn Joseph đi theo.

Suốt nửa chặng đường đến kí túc, hai người đều không hé răng nửa lời. Sự mâu thuẫn giữa hai vai trò vô tình xây nên hàng rào khoảng cách, khiến đôi bên vừa dè chừng lẫn nhau, vừa không biết bản thân nên nói sao cho phải lẽ.

Tiếng lạo xạo của gót giày dưới nền đất đá chạy qua chạy lại trong tâm trí khiến toàn thân Naib bỗng dấy lên cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu, anh bèn gợi chuyện nhằm đánh lạc hướng bản thân khỏi sự thiếu thoải mái trong cơ thể.

"Ngài Joseph có vẻ rất được Aesop thích nhỉ?"

Joseph dừng lại vài giây rồi đi tiếp.

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tôi đoán vậy, cậu tẩm liệm đó mà. Bình thường chẳng buồn giao tiếp, hoạ hoằn lắm thì mở miệng bàn chuyện chiến thuật, ấy vậy mà cứ lúc nào dính đến ngài là lại nói như sợ ai cướp lời cậu ta, mặc dù hầu hết chỉ có than phiền kể xấu."

Joseph dừng hẳn. Ngài đứng ngây người, như thể vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe.

"Aesop có một trái tim chân thành." Naib đi tiếp, đoạn đường dài làm đôi chân mỏi nhừ nhưng miệng lại cười thật tươi. "Cách thể hiện có thể không giống ai, rốt cuộc đó lại là điều chúng tôi luôn trân trọng ở cậu ấy. Ngài phải may mắn lắm mới được ban ơn làm quen anh em tôi."

Naib đã bỏ Joseph một đoạn kha khá trước cả khi ngài nhận ra. Ngài vội vàng chạy, cố gắng bắt kịp bước chân lính thuê. Má đỏ như vạt nắng chiếu, nhưng mặt trời hôm nay lại chẳng ló dạng.

Chẳng bao lâu, cả hai đã đứng trước cửa phòng Aesop.

"Tồi tàn nhỉ." Joseph nhìn chằm chằm tay nắm rỉ sét.

Naib không buồn trả lời câu nhận định vừa rồi. Anh gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ nâu.

"Naib đây."

Một giọng nữ vọng ra ngay sau đó.

"Vào đi."

Nắm cửa khẽ xoay một vòng và được kéo ra.

Aesop nằm yên trên chiếc giường màu xám, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ. Emily đứng bên cạnh, tay cầm một chậu nước nhỏ. Đó là tất cả những gì Joseph thấy.

Động tác thuần thục của Emily chững lại một khoảng ngắn khi nhận thức được sự tồn tại của Joseph rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Cô đặt chậu nước sang một bên rồi nở một nụ cười.

"Chào ngài nhiếp ảnh gia, có vẻ ngài đến đây tìm Aesop."

Joseph chưa kịp đáp lời, Naib liền sốt sắng hỏi.

"Bác sĩ Emily, Aesop bị bệnh gì sao?"

"Sốt nhẹ. Nghỉ hết hôm nay là lại khoẻ mạnh như thường, cậu đừng lo lắng quá."

"Thật tình...cậu Aesop này lúc nào cũng để người khác phải để ý tới." Naib thở phào nhẹ nhõm, lời nói như đang trách móc nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn trái ngược. "Mấy bữa nay cậu ta làm gì-"

Emily kéo mép áo lính đánh thuê, tay còn lại ra hiệu yên lặng. Cô đánh mắt về phía trước, tỏ ý muốn Naib nhìn theo.

Joseph đang đứng cạnh nơi Aesop nằm. Nửa lời ngài cũng không nói, nhưng ánh mắt lại lỡ để lộ tâm tư chôn giấu trong lòng.

"Mình không nên làm phiền họ." Emily nói nhỏ.

"Tôi đồng ý."

Hai người cùng lén lút rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư bên trong.

Joseph ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Aesop, bàn tay lạnh lẽo đột ngột áp lên gò má nóng khiến cậu tỉnh táo dần.

"Ngài Joseph..." giọng Aesop khẽ run, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng bị Joseph cản lại.

"Em vẫn còn đang ốm, bây giờ phải nghỉ ngơi cho tốt."

"..."

Một khoảng lặng diễn ra khiến bầu không khí trở nên khó xử. Người lên tiếng chấm dứt tình trạng ấy là Aesop.

"Xin lỗi ngài..." cậu ngập ngừng, "tôi lại ốm mất, bác sĩ Emily nhất quyết không để tôi tham gia trò chơi, đành phải ở kí túc xá."

"Đây là việc bất khả kháng, em không cần phải xin lỗi."

Joseph cười, nụ cười khiến con tim phải đập lệch nhịp.

"Nếu em không thể gặp ta, thì ta sẽ là người đến tìm em. Kể cả khi em có thể, ta vẫn sẽ là người đến tìm em trước."

Mặt cậu đỏ gay, hạnh phúc quá. Aesop rướn người, thân thể nóng bừng ôm chầm lấy Joseph. Cậu vùi mặt vào cổ ngài, tham lam ngửi mùi hoa oải hương còn lưu lại trên vạt áo xanh biếc.

Joseph nhìn Aesop bằng ánh mắt tràn ngập niềm yêu thương đến cùng cực.

Ngài hôn lên gò má, nơi được rót lời đường mật sẽ đỏ lên theo từng nấc.

Ngài hôn lên khoé mi, nơi sự trìu mến lấp đầy đôi ngươi xám nhạt.

Ngài hôn lên làn môi hồng, nơi giúp con tim ngại ngùng bày tỏ lời yêu.

"Chúc mừng sinh nhật, Aesop Carl."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro