Prologue: aimer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Và tôi là áng mây chẳng thể về với trời."

Khi gió mang về cho Carl hương hoa của mùa hạ ngập vị nắng, nét bút em chợt dừng giữa trang giấy cũ vàng ươm. Nó đánh thức em khỏi cơn mộng mơ giữa trưa hè ồn ã, dẫn lối để em về hiện thực đã chẳng còn đẹp xinh. Đáy mắt mang theo cả bầu trời mây xám lướt vội qua nét mực nhem nhuốc, khiến em chợt thấy đăng đắng nơi cuống họng, đầu tim.

Đôi chân em mang theo những gông xiềng của thương yêu - thứ vốn là vô hình nhưng vẫn luôn trói em lại nơi gác nhỏ cô đơn, buồn tẻ. Để rồi em lê những bước chân đã mệt nhoài từ những ngày đầu em thương gã, đến cái nơi mà em cho rằng mình sẽ thuộc về. Em như áng mây bị giam cầm cùng ngọn cỏ dại nơi đồi hoa, muốn tìm về bầu trời rực rỡ và mấy đỗi ngọt ngào, nhưng mãi chẳng chạm được đến sắc xanh đã từng là thân quen nhất ấy.

Và nếu, có ai đó hỏi Carl bầu trời của em là ai. Thì em sẽ đáp rằng, em chưa từng biết . Bởi bầu trời của em đến từ hư vô và cũng rời đi như thể gã chưa từng tồn tại, chỉ thả rơi lại chút tình buồn nơi mảnh thịt đầu tim.

Chợt giữa tiếng ve của trưa hè ngập nắng, em nghe tiếng vĩ cầm theo gió bay về nơi xa.

"Em đã từng yêu thanh âm của vĩ cầm đến thế."

Gã đã cho em nghe khúc tình ca gã viết chỉ cho em và duy nhất. Dù ấy có là sến sẩm hay tập tễnh khó nghe, em vẫn yêu nó như đồi hoa yêu gió hạ, bởi gã là người em thương, thương bằng cả mảnh thịt đầu tim, thương bằng cả tâm hồn hoang dại.

"Xin thất lễ, nhưng tôi muốn hỏi liệu cậu Aesop Carl có ở đây không nhỉ?" thanh âm khản đặc của gã đàn ông vọng lên, rồi len qua khung cửa sổ mở tung mỗi khi gió về. Hắn biết tên em, cái tên mà từ lâu đã chẳng ai còn nhớ, và hắn biết rằng, em sẽ chẳng mở cửa cho người bấm chuông.

Nhưng đó không phải gã, em biết mà, bởi thanh âm gã đã khắc ghi trong em từ ngày gã nói rằng gã thương em hơn cả thế giới .

Em không đáp lời kẻ vẫn đang chờ đợi bên dưới, lặng lẽ đóng quyển sổ giấy vàng rồi giấu nó vào chiếc hộp nhỏ vô danh. Carl vẫn luôn nâng niu nó như thứ bảo vật em mang về từ cõi mơ, bởi có bao nhiêu chữ tình, em đặt trọn vào thứ ngôn từ quá đỗi xa xăm ấy.

"Cậu Carl, ngài Joseph Desaulnier bảo tôi đến giao thư cho cậu" và hắn ta cung kính đến kỳ lạ. Như thể cậu là gã quý tộc nào đấy còn hắn là bầy tôi, dù rằng cậu chẳng hề quen biết hắn, và cả cái kẻ mà hắn đang nhắc đến kia.

"Em biết không Carl? Rằng không có áng mây nào muốn sống thiếu bầu trời."

Carl chợt nhớ đến thanh âm mà có lẽ em sẽ thương cả một đời, nhớ đến tiếng thầm thì trong những đêm trời lộng gió bắc, để con tim em chợt run lên bởi thứ tình chớm vội. Em chưa từng biết tên gã, bởi cho dù em có cố hỏi thì gã cũng chẳng đáp lời. Nhưng bởi thứ thương yêu đã dần lặng im nằm ở nơi đầu tim ấm nóng, chợt tươi tỉnh trở lại khi nghe thấy cái tên quá đôi xa lạ kia, nên Carl chọn cách đáp lời của kẻ lạ mặt ấy.

"Chỉ là mây không muốn xa bầu trời."

[ ... ]

Và có một tin đồn nho nhỏ trong giới quý tộc, rằng gã công tước Joseph Desaulnier có một tình nhân bé nhỏ, đẹp xinh. Họ bảo, gã giấu em ở một vùng ngoại ô không tên và lộng gió, để những mũi dùi của hoàng tộc sẽ chẳng thể chạm đến em. Với một tên ngả ngớn và đa tình như gã, chẳng ai ngờ được gã sẽ chợt rơi vào lưới tình, chìm đắm trong men say cay nồng của một kẻ nhỏ bé, vô danh.

Nhưng chẳng ai biết, rằng gã đâu tốt đẹp như thế. Gã công tước nhà Desaulnier thương em quá đỗi, và rồi gã chỉ muốn giữ em cho riêng mình.

Và gã dạy em rằng, gã là bầu trời cho em bay nhảy, con em là áng mây sẽ mãi thuộc về trời xanh.

Gã trói em trong men tình của riêng gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro