Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tỉnh dậy. Cậu vẫn cứ thế bắt đầu một nhàm chán như bình thường nhưng khác biệt ở chỗ. Chính là cậu vẫn nhớ chuyện mà thầy nói hôm qua với cậu. Mặt bất giác đỏ bừng. Luống cuống không biết làm sao. Cậu chạy như bị ma đuổi tới nhà ga.

Lên chuyến tàu điện ngầm, bản thân vẫn nhớ về chuyện kia. Nhưng khoan đã hình như có gì hơi sai ở đây.
- Chờ đã.....ưm.....ưm......
Tại sao lại có thể. Vâng diễn biến bị sàm sỡ của cậu hôm qua. Tới hôm nay vẫn vị lặp lại, nhưung thậm chí còn tiếm thêm một bước. Tay nhẹ nhàng đi xuống phần dưới của cậu. Kéo khoá quần và mò vào trong. Hốt hoảng vùng vẫy dù biết mặc dù không thể.

Không thể phủ nhận, người đàn ông này làm cho cậu hết sức thoả mái. Dần dần cậu càng thả lỏng ra. Mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Tay bịt miệng của cậu di chuyển xuống áo cậu. Cởi vào cúc rồi vào xoa nắn nhũ hoa của cậu.
- A~~ thoả mái..ưm
Bản thân của cậu cũng chẳng biết nói gì! Nhưng người đàn ông này khiến cậu dù không muốn trở thành thích mất rồi. Người đàn ông đó hôn vào gáy cậu. Để lại một dấu vết đỏ mà cậu không hay biết.
- Aesop à! Sắp xuống ga tàu rồi. Em không muốn người khác thấy tình trạng của mình bây giờ chứ????_ chất giọng khàn đục ghế vào lỗ tai cậu mà nói. Làm nó đỏ lên một phần.

Cậu giật thót,người đàn ông kia dừng lại. Thậm chí trước khi dừng, còn kéo lại khoá quần giúp cậu. Cậu mất vài phút mới chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn. Đúng lúc, ga tàu thông báo mở cửa. Cậu bước xuống thật nhanh quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy người đó đâu. Bởi những người trên ga bây giờ toàn dân văn phòng nữ mà thôi. Có ai chạm vào vai cậu.
- Aesop, em đứng đây làm gì???? Mau đi học đi trễ giờ đó!

Quay lại thì thấy người mà cậu tin tưởng nhất. Là thầy Joker, hình như thầy mới xuống thì phải. Chắc do thầy đi toa cuối. Hai thầy trò thấy nhau liền nói chuyện và cùng nhau đi tới trường học. Nhưng ở gần đó, không biết ai đang đen mặt tự lúc nào rồi.
- Thầy dám giành người của tôi ư?? Hoá ra người mà thầy đặt tâm huyết nhiều nhất là chính đặt tâm tình vào à?
Joseph cười đểu, rồi cũng bước tới ngôi trường kia.

Vừa bước vào lớp, Aesop thấy khá ngạc nhiên. Thường thì Naib sẽ kêu cậu inh ỏi mà sao hôm nay không thấy nó đâu??? Tới trễ à. Ngồi vào bàn học, cậu liền quay xuống hỏi:
- Fiona, Naib đi đâu rồi à????
- Đâu có, cậu ấy chưa vào lớp luôn á! Cứ nghĩ là đi với cậu!

Ngay cả đến Fiona cũng bó tay thì Naib đâu?
Đột nhiên cậu nhớ việc gì đó, nên im lặng luôn.
Thấy Aesop im lặng thì Fiona cũng không biết nên nói gì hơn. Có lẽ cả hai đều biết nguyên nhân rồi. Tất nhiên thời gian trôi thì những tiết học chán ngắt cũng tới rồi đi. Trong lớp cậu không thể nào tập trung được. Một là việc hồi sáng nay, hai là việc cậu và Joseph tối qua.
Tại các chuyện tồi tệ với vướng với nhau thế này. Cậu dò đầu bức tóc, căng thẳng đến mức mà bơ luôn cả Fiona. Nhưng chắc cô bé cũng hiểu, thi thoảng Naib và Pactricia cũng vậy nên cô bé quen rồi. Giờ thêm cả Aesop cũng không sao.

Mà nhắc Pactricia mới nhớ, hình như dạo gần đây chị ấy quên mất cô rồi. Và vâng do ở cùng nhau nên bây giờ cô bé ấy đang cắn cây viết chì tội nghiệp kia, căng thẳng suy nghĩ lí do. Quả thật, crush người ta mà không dám nói là điều mệt nhất.

Một tia sáng chói lên trong đầu cô, đó không hẳn là ý tồi nhưng............. chưa kịp mần tưởng thì cô đã bị lí trí của mình kéo lại. Má ơi, tí nữa đầu bé nhỏ của cô lại đen như mực rồi. Một ngày đã trôi qua, cô và Aesop tạm biệt nhau rồi về nhà. Còn Naib và Pactricia ư, Naib thì khỏi nói rồi còn Pactricia thì mắc làm núi bài tập của cô cho rồi nên rất bận.

Aesop về nhà, vừa bỏ balo xuống thì có cuộc gọi. Đây là số điện thoại của chị Mary, chị ấy nói là quán hôm nay nghỉ do ông Burke đã đi lấy đồ ở vùng ngoại ô rồi. Haz, cũng đỡ hơn ngày thường một chút. Có lẽ cậu nên chút đồ gì để nấu đi. Chứ từ lúc đi làm là toàn ăn ở chỗ làm thôi. Không biết tay nghề của cậu có bị giảm đi chút nào không????

Đi tới siêu thị mở gần đó, có lẽ là trùng hợp vì cậu đã gặp Joseph. Nhìn anh ta thắc mắc không biết mua gì. Cậu cũng thích tiếp cận người khác lắm nên cũng coi như không có gì mà đi thôi.
- Aesop này em tính mua gì thế????
Cậu giật mình, quay lại thì thấy anh đang ở rất gần. Làm ơn đừng có như vậy chứ. Hại cậu mém rớt tim ra rồi đó.
- Này, thầy đang tính mua đồ tối mà không biết mua gì hay là em giúp thầy đi!!!!
Joseph vừa nói cười rạng rỡ như ánh ban mai. Cùng đôi mắt hi vọng sáng lấp lánh. Dù không muốn lắm nhưng cũng phải là quá tệ nhỉ?

Joseph và cậu cùng nha đi mua đồ. Anh đã rất cố gắng để thuyết phục cậu qua nhà mình ăn tối và đã thành công. Đó là bước đầu tiên để có được mèo nhỏ. Bây giờ chính cậu cũng không biết rằng mình đang vướng vào bẫy của một con sói biến thái và cũng là con sói sẽ đi cùng với cậu trong cuộc đời này.
————————
T/g: Hé lộ chap sau có thịt(tất nhiên rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro