Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, Aesop Carl cậu chưa từng có ý nghĩ bậy bạ nào. Nhưng từ khi việc cậu bị sàm sỡ trên tàu điện ngầm. Thì cậu đã suy nghĩ lại, nhưng đa phần toàn muốn bị người người đàn ông kia làm cho chết đi sống lại.

Lúc mà cậu trên tàu điện ngầm vào hôm qua, cậu đã rất mong muốn người đàn ông đó làm mình. Vâng, như cậu muốn đã thế còn tiến thêm một bước. Cậu biết chứ, cậu biết. Người đàn ông đó là ai! Và cũng chính vì thế cậu mới đồng ý với người thầy dạy Hoá kia. Cậu muốn tiếp cận anh, muốn anh làm nhiều thứ cho cậu hơn.

Đúng, bây giờ người đàn ông này cũng là người của cậu rồi. Ai nói cậu chỉ vì ái dục mà tiếp cận anh. Không hề, chẳng qua cậu quá giỏi để dấu cảm xúc của mình mà thôi.

Yêu ư? Cậu có!
Muốn ư? Cậu có!

Tất có cậu đều muốn, nhưng lại sợ người đó ghét mình nên phải dùng cái cách này mà thôi!
Và nhìn xem, người mà cậu yêu nhất đang nằm kế bên cậu. Đang ôm cậu đánh giấc nồng say. Cậu rất vui cũng rất hạnh phúc mặc dù không biết được bao lâu. Trước đây cậu không biết, nhưng sao khi tận mắt thấy anh dắt một người con gái vào khách sạn thì cậu mới hiểu được. Hoá ra bản thân mình cũng chỉ là một đêm của anh mà thôi.

Cậu ngồi dậy muốn rời khỏi nơi này, chưa kịp bước ra khỏi giường. Liền bị ai đó ôm lấy.
- Bảo bối, em đi đâu vậy???????
Bất ngờ, anh thức từ lúc nào? Tại sao, chưa tiêu hoá hết những gì vừa xảy ra. Anh liền hôn cậu rồi. Nhưng cậu không thể cưỡng lại nó, thật sự không thể cưỡng lại.

Một nụ hôn nồng nàn cho người mình vào buổi sáng còn gì tuyệt vời hơn nữa. Anh hoàn toàn đang hiểu tâm lí mèo con lúc này. Đảm bảo sẽ suy nghĩ lung tung. Nghịch tóc cậu, cất tiếng:
- Mọi việc là tôi sai nên cứ để tôi chịu trách nhiệm với em, Aesop. Đừng lo, cả đời tôi chẳng sẽ rời bỏ em đâu!!

Aesop nghe những lời này, lòng cậu cảm giác lâng lâng lạ thường đồng thời cũng cảm giác yên tâm hơn đôi chút. May mắn cho cậu, cậu vẫn chưa có liệt giường, tuy di chuyển có hơi đau nhưng vẫn chịu được.

Anh biết mèo nhỏ của mình đau. Liền nấu ít cháo cho cậu. Sợ cậu mệt nên bữa nay anh cho cậu ở nhà luôn rồi. Nói sẽ giúp cậu xin nghỉ. Khuyên cậu nên nghỉ ngơi đi.

Anh bước tới trường học một cách vui vẻ.

Nhưng điều vui mới tới thì điều ghét lại dâng. Trước mặt anh là Joker, bây giờ anh không sợ nữa. Vì đơn giản anh đã có được mèo nhỏ rồi. Nên cứ thản thiên đi ngang qua, anh được vài câu nói của các nữ sinh khác:
- Thầy Joker dạo cứ sao sao ý!! Dạo cứ lo lắng suy nghĩ gì đó!
- Chả lẽ thầy thích ai rồi sao?????
- Thôi mà đừng tôi mất lòng tin chứ!! Tại sao thầy đi thích ai được chắc là do ai tỏ tình mà dai nên mới vậy thôi!!!
- Cậu tự tin quá đó!!!!

Hửm, tỏ tình, lo lắng, suy nghĩ. Nếu mà có thật anh đây cũng cóc quan tâm nhưng mà là Joker thì anh đây sẽ giúp. Bởi nếu như hắn ta mà có bồ rồi thì sẽ không làm phiền mèo nhỏ của anh nữa. Tự tin vì suy nghĩ trong đầu, anh đâu biết ánh nhìn của Joker đang nhắm vào anh.

Anh bước vào lớp học dạy học với tâm trạng hết sức chi là thoả mái. Aesop nghỉ học không ít người nói. Nhất là Naib và Fiona, hai đứa bạn thân của cậu.

Tiếng chuông vang, cuối cùng cũng xong ngày rồi. Đi về gặp mèo nhỏ thôi. Anh vừa về tới nhà, liền ngửi thấy mùi thơm. Đây là món gì thế??????

Aesop đi ra mỉm cười, lúc này còn mang chiếc tạp dề. Chạy ra đón anh về.
- Về rồi à! Joseph?
Anh đột nhiên rơi nước mắt, khung cảnh này. Rất ấm cúng, anh bây giờ mới có lại cảm giác có người chờ mình ở nhà. Có người luôn mong mình về. Anh ôm lấy Aesop,
- Cảm ơn em!

Chưa hiểu gì xảy ra nhưng trong lòng cậu và anh lúc này cảm thấy rất hạnh phúc. Mà chính cậu cũng không muốn khoảng thời gian này trôi đi.

- Aesop này!
- Hửm??
- Em dọn qua ở với anh đi!!!
Cậu ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng đồng ý. Vì đơn giản anh là người mà cậu yêu nhất mà!!!
——————————
Ngày đầu tiên, mà em biết tới anh. Lúc đó, anh đang sẵm sỡ trên tàu điện ngầm. Em chỉ nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc đó. Nhưng khi em nhìn thấy anh, anh được bổ nhiệm làm giáo viên. Em thích anh, thích dáng vẻ của anh. Thích tự mọi góc độ.

Cho tới khi, em nhìn thấy anh dắt một cô gái vào trong khách sạn. Em đã rất sợ, nhưng em lại quá giỏi để dấu những cảm xúc đó.

Nhưng còn bây giờ, anh đang ở bên cạnh em đúng không???
————————
Cậu ngồi trong lòng anh trong lúc anh đang làm việc.
- Joseph, tại sao anh lại sẵm sỡ em trên tàu điện ngầm vậy????
Anh mỉm cười, ghé vào ghé tai cậu.
- Vì lúc đó em rất đẹp, nên anh không kìm được.
- Còn nếu em không đẹp??
- Thì anh vẫn sẽ làm bởi vì là lúc đó anh đang có hứng mà!!!!
Nghe cái lí do hết sức là.... Cậu cũng chịu thua, nhưng ngẫm lại cậu đang tự vả chính mình bởi cậu cũng thích anh cũng vì anh.....đẹp.

—————————-
T/g: Mê trai đầu thai hết mới hết mà ;))) Đúng không???????!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro