Chương 4: Trong giấc mơ, tôi đã gặp được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NOTE: Đây là chương chủ yếu nói về Joseph trong giai đoạn trước khi anh bị tráo đổi cơ thể với Aesop.
_________________________________

- CHA ƠI! MẸ ƠI!

Một đứa trẻ đang gào thét. Trên tay ôm chặt cơ thể yếu ớt đang cố hít lấy từng ngụm khí.
Đôi mắt xanh ướt đẫm không ngừng rơi nước mắt nhìn về phía căn biệt thự đang đắm chìm trong biển lửa. Bầu trời cũng theo đó mà hoá thành một sắc đỏ diễm lệ.

Và..

Cha mẹ nó cũng ở trong đó...

Nó cứ kêu cha mẹ nó mặc cho cái cổ họng nó đã khô rát đến đau đớn. Dù nó biết một điều rằng.. cha mẹ nó sẽ không thể trở lại nữa. Phải, họ đã hi sinh để cho hai đứa con mình được sống sót, và chẳng mấy chốc, họ sẽ bị ngọn lửa rực rỡ ấy nuốt chửng, tan thành tro bụi..

Chẳng một ai có thể cứu vãn..

Nhưng đáng tiếc thay, con người đang nằm trong lòng nó, Claude Desaulnier, cũng bị khí độc từ khói lửa làm cho căn bệnh quái ác một nặng thêm. Người anh trai mà nó luôn thầm kính rồi cũng sẽ bỏ rơi nó. Nó khóc nức nở, cúi mặt xuống hõm cổ cố tìm lấy hơi ấm từ anh trai nó.

- Claude.. xin anh.. cố chịu đựng một chút.. em sẽ đưa anh đến bác sĩ ngay..!

- Đừng.. Joseph.. đừng đi.. anh.. không thể.. kịp nữa r... - Claude dùng một chút ý thức còn sót lại để ngăn cậu. Yếu ớt nhìn đứa em trai bé bổng hay nghịch ngợm ngày nào đang khóc ròng trước mặt, anh thật sự không an tâm bỏ nó lại một mình giữa cái chốn hoang tàn này. Nhưng số phận nào có cho phép, nó đã tới ngay trước mắt đó thôi.

Và cũng sau câu nói đó anh đã ra đi vĩnh viễn...

Joseph gần như suy sụp. Không, nó không tin mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Đây lẽ nào là nỗi đau mà một đứa trẻ như nó đáng phải nếm trải?

Ngọn lửa bập bùng cháy rực không có dấu hiệu ngừng lại.

Đau khổ...

Tuyệt vọng...

Mất mác...

Những từ ngữ ấy không tài nào nói lên hết được sự thống khổ của nó lúc này..

Không...

Nó sắp chịu hết nổi rồi...

Làm ơn.. ai đó..

Hãy bảo rằng đây chỉ là ác mộng đi...

Ông trời có lẽ đã thấu hiểu được lòng nó.

Từ đằng sau, bỗng một cỗ hơi ấm bao trọn lấy con người cậu. Một cái ôm thật ấm áp biết bao như mẹ nó đã từng hay ôm nó ngày nào.

- Đừng khóc.. Joseph.. đã có em ở đây rồi..!

Mái tóc xám phấp phơi trong làn gió nhẹ, từ một khung cảnh hoang tàn thoáng chốc đã trở thành một biển hoa

Một biển hoa hồng vàng

Sáng rực như ánh bình minh

Nó nghĩ nó đã tìm được tia sáng của hi vọng...

- Người là thiên thần ư..?

Joseph ngước mặt lên hỏi. Nghe xong, người ấy chỉ mỉm cười và đáp lại bằng một giọng trầm ấm:

- Không, em không phải là thiên thần, em là Ae..

...

Ngay lúc đó tôi giật mình bật dậy sau một cơn ác mộng dài như cả ngàn thu. Mà cũng không hẳn là ác mộng, bởi vì tôi đã gặp được người đó...

Đã được 12 năm kể từ khi tôi tròn 18 tuổi tôi mơ thấy giấc mơ này và bây giờ tôi đã 30. Nó chẳng khác gì so với năm đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, từng giọng nói, cử chỉ cứ như đi sâu vào tâm hồn tôi. Cũng thật đáng tiếc vì tôi chẳng rõ người ấy là ai..

Cánh cửa bật mở ra. Dáng người cao gầy có mái tóc bạch kim buộc nơ phía sau bước vào. Là Claude..

- Em sao thế? Gặp ác mộng sao? - Claude ân cần hỏi. Vào giờ này anh vẫn còn thức làm việc, nghe tiếng động ở phòng cạnh liền lo lắng chạy qua xem thế nào.

Tôi sững người nhìn người anh song sinh của mình, "may quá anh ấy vẫn còn sống", tôi thầm mừng trong lòng. Chẳng qua vừa rồi cũng chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Thế nhưng tôi vẫn là không kiềm được xúc cảm của mình mà nhào tới ôm lấy Claude.

Claude dịu dàng ôm tôi vào lòng, khẽ vuốt ve mái đầu để trấn an.

- Mọi chuyện đều ổn rồi, em ạ.

- Vâng..!

Sáng hôm sau...

Thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm XXXX

Mở đầu cho một ngày mới cùng những tia nắng dịu nhẹ lướt qua những tán cây xanh mướt tạo một khung cảnh tuyệt đẹp ở nơi khuôn viên trường Newton. Tôi dạo bước đi trên sân trường im ắng chẳng có gì ngoài tiếng chim hót ríu rít nghe thật êm tai, thỉnh thoảng cũng có nghe thoáng những tiếng ồn từ phía các dãy lớp học, gợi cho tôi những kỉ niệm thời tuổi học trò mình cũng từng đã "quậy phá" thế nào.

Hôm nay Joseph tôi chính là có việc nên mới đến đây.

Bên công ty của gia tộc Desaulnier đã đồng ý ký kết hợp đồng hợp tác với trường Newton nhằm để họ có thể phát triển mô hình giáo dục tốt hơn. Đây cũng là một phần nhiệm vụ của tôi.

Đứng trước cửa văn phòng tôi khẽ gõ cửa vài cái, người ở bên trong có vẻ nghe được liền đáp lại "Mời vào!". Chất giọng khàn đục như của một người đàn ông trung niên thì tôi biết chắc chắn đây là thầy hiệu trưởng. Tôi mở cửa bước vào lịch sự chào hỏi một tiếng:

- Chào ngài, hiệu trưởng! Chắc là ngài cũng biết hôm nay tôi đến đây là để kí bản hợp đồng?

Con người phía sau chiếc ghế xoay chậm rãi xoay người lại.

- Oh, là ngài Joseph đấy sao? Đã lâu không gặp!

- Jack?!

- Thế nào? Bất ngờ lắm hả? Thật mừng khi ông vẫn còn nhớ đến người bạn già này đấy! - Hắn cười khổ nói.

Đúng là tôi có chút bất ngờ, hắn từng là bạn học cùng cả ba năm cấp 3. Tôi còn từng nghe hắn nói sau này lớn lên sẽ trở thành giáo viên mĩ thuật. Cho đến khi tốt nghiệp, cả hai người đều đi theo con đường sự nghiệp của mình. Tôi thì nối nghiệp cha mẹ làm giám đốc của một công ty thương mại cùng với anh trai là chủ tịch, còn hắn thì có lẽ sẽ thi vào trường mĩ thuật nào đấy để thực hiện mơ ước của mình. Trong khoảng thời gian đó tôi và Jack chưa có có hội liên lạc với nhau lần nào. Hoặc là do cả hai đều quá bận bịu với công việc của mình đi. Nhưng ngay lúc này, người bạn thân của tôi - Jack, sau 12 năm không gặp giờ đã trở thành hiệu trưởng ở đây rồi.

- Oh, tôi còn tưởng cậu đi làm giáo viên mĩ thuật gì gì đó cơ, sao bây giờ lại thay đổi chủ ý rồi? - Tôi giở một nụ cười mỉa mai.

- Ai bảo là tôi thay đổi? Tuy ngoài làm hiệu trưởng nhưng môn mĩ thuật vẫn là do tôi phụ trách đấy! - Hắn khoanh tay lườm tôi bực tức nói. - Được rồi, mau tới đây ngồi đi, tôi mời cậu dùng trà rồi chúng ta cùng bàn công việc!

- Được!

...

Vào thời điểm trưa nắng nóng gay gắt cũng là lúc nơi trường này rộn ràng tiếng ồn ào náo nhiệt của bao học sinh sau khi trải qua những tiết học đầy căng thẳng. Thường thì có người sẽ ra căn tin, đến thư viện, hoặc chơi thể thao để vận động xương cốt. Nhưng có một nơi ít ai lui tới đó là khu nhà kính hay còn gọi là khu nhà thực vật nằm cuối dãy trường Newton. Sở dĩ nơi này được xây nên là dành cho các giáo viên nghỉ ngơi. Quả là một ngôi trường có đầu tư không hề nhẹ. Tôi nghe Jack bảo đến đây để tham quan trong lúc chờ đợi hắn giải quyết một vài chuyện quan trọng. Nhìn chung thì cũng không tệ, tất cả các loài cây ở đây hẳn là được bàn tay ai đó chăm sóc rất cẩn thận, cũng có một vài loại thảo dược hiếm thấy chăm sóc rất tốt. Một nơi thật hoàn hảo để thư giãn, tôi thầm khen ngợi. Nơi này cứ như một khu rừng mini vậy.

- Thật đẹp.. chăm sóc được mấy ngày chúng mày đã nở rộ ra cả rồi. Hm.. có thể lấy làm chủ đề cho tác phẩm tiếp theo!

A, có người. Tôi vừa thoáng nghe ai đó đang lầm bầm nói một mình, liền tìm một bụi cây để trốn rồi lén xem thử đó là ai.

"Thình thịch"

Trái tim tôi bỗng nảy lên một nhịp sau khi trông thấy mái đầu xám tro đang chăm chú ngắm nhìn những bụi hoa hồng vàng được trồng ngay cạnh bụi hoa tulip hường phấn. Tay kéo chiếc khẩu trang xuống trên môi cong lên một đường bán nguyệt thật xinh đẹp đến nao lòng. Em tựa như một tinh linh bay giữa chốn cánh đồng hoa hồng vàng khoe sắc dưới ánh bình minh. Thật chẳng muốn rời mắt chút nào.. Tôi vứt liêm sỉ lấy ra chiếc điện thoại trong túi lưu lại khoảnh khắc xinh đẹp này, giữ làm của riêng mình.

...

Mọi công việc đều đã giải quyết xong và bây giờ đã là 15 giờ chiều. Nghĩ đến việc khi về nhà sẽ khui một chai whisky nhâm nhi vừa xem TV, một thú vui tao nhã của riêng tôi. Khuôn mặt hớn hở hiện ra trong 5s sau đó lại trở về nét điềm đạm lạnh lùng như mọi ngày. Khụ, là nam thần mình phải sang chảnh lên kẻo bị người khác đánh giá thì mất mặt.

Như một định mệnh, tôi lại trông thấy bóng dáng ấy một lần nữa..

Vẫn là cái cậu nam sinh đầu xám tro đang bưng bê chồng sách chất cao như núi từng bước bước xuống bậc thang. Thân người trông gầy gò như vậy mà lại khoẻ ra phết, trên mặt em chả có chút biểu hiện khó khăn nào. Có lẽ tôi nên tới giúp một tay nhỉ? Có khi còn làm quen được người ta thì sao?

Nghĩ là làm. Thế nhưng chưa kịp mở lời thì em bị mất đà mà ngã về trước.

- CẨN THẬN!

Chẳng kịp nghĩ gì tôi liền chạy tới ôm người để thân mình ở phía dưới chống đỡ. Cứ theo độ cao từ tầng 2 thì ngã xuống chắc cũng chỉ bị thương nhẹ. Đó là do tôi quá tự tin suy đoán mà thôi. Có một điều mà tôi không ngờ tới lại xảy ra ngoài ý muốn.. nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi lại nghĩ đến hình ảnh người con trai luôn ẩn hiện trong giấc mơ đêm qua...

"Không, em không phải là thiên thần. Em là.."

"Em là ai..?"

Không lâu sau đó, một giáo viên đi ngang trông thấy và gọi xe cấp cứu kịp thời. Cả tôi và em đều bất tỉnh. Ngỡ rằng đã bảo vệ được em nhưng trớ trêu thay, linh hồn hai ta bị hoán đổi qua chiếc hôn trong tình cảnh không đáng mong đợi. Hại em phải gánh chịu thay thương tổn không ít từ cơ thể của tôi mà ra. Tôi trong cơ thể em có thể do quá hoảng sợ nên chỉ bị ngất đi. Ít nhất cũng chỉ có vậy..

Tôi chập chờn mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng nơi bệnh viện. Tôi vẫn còn mơ màng và chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra với mình cho đến khi tôi nhận ra sự khác thường ở cơ thể. Song, tôi liền kiểm tra thì tôi phát hiện ra một chuyện vô cùng động trời, cơ thể tôi nhỏ nhắn và nuột nà đi hơn trước, mái tóc xoăn màu bạch kim mà tôi luôn tự hào giờ chỉ còn là một màu xám tro u tối dài chỉ ngang vai.

"Đây chẳng phải là cơ thể của nhóc con ấy sao?"

Tôi tự véo má mình một cái để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Đau, thật sự rất đau. Đây là sự thật. Song tôi tự hỏi mình rằng liệu linh hồn em phải chăng cũng đang ở nơi cơ thể tôi rồi không? Mặc cho câu trả lời tôi hầu như đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Rồi một chàng thiếu niên mà tôi cho là lạ mặt xuất hiện..

Tôi vội nhắm mắt giả vờ thiếp đi khi nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Một lát sau cánh cửa bật mở. Dáng người thiếu niên trẻ trung nhẹ nhàng bước vào. Trông cậu ta trạc tuổi em, hẳn là bạn em nhỉ? Chậc, "một người bạn" khá phiền phức. Khoảnh khắc cậu ta tới đến ngồi cạnh "em", lợi dụng lúc "em" chưa tỉnh giấc mà khẽ vuốt ve mái đầu xám và ngắm nghía. Từng hành động, cử chỉ của cậu ta rất dịu dàng đến khó chịu. Phải, một thứ cảm giác rất khó chịu chưa từng có trước đây xuất hiện ngay khi cậu ta chạm vào em.

- Aesop Carl.. thiên thần của tớ, mau chóng khoẻ lại nhé!

Cậu chàng cúi xuống thì thầm vào tai "em", dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán rồi lặng lẽ rời đi.

Tôi cứ loay hoay nghĩ ngợi mãi về hành động vừa rồi. Cậu ta hẳn có cảm xúc đặc biệt với em. Rồi em sẽ như thế nào nếu biết được điều này? Đáp lại hay từ chối hắn? Những suy nghĩ điên rồ như của một kẻ si tình cứ vậy mà ập xuống đại não. Tôi sẽ điên tiết mất thôi. Từ khi nhìn thấy em, trái tim tôi luôn mách bảo rằng em chính là người trong giấc mơ, người đã mang lại ánh sáng và giải thoát tôi khỏi cơn ác mộng ám ảnh suốt bấy lâu nay.

Định mệnh đến nhanh thật.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, nhưng lần này không phải là bác sĩ, cô y tá hay những người thân nào khác, mà là em.. trong bộ dáng của tôi.

Người con trai tôi luôn mong chờ cũng đã tới

Cái thứ cảm xúc tôi cố gắng kìm nén cứ thế dần bộc phát ra..

Em ngây ngô trêu chọc với chính cơ thể của mình. Thật đáng yêu làm sao.

Làm sao bây giờ.. Trong thâm tâm nảy lên ý định muốn độc chiếm em, muốn làm những điều xấu xa với em. Có lẽ do cái hôn ban nãy của hắn. Tôi nghĩ tôi đã điên rồi.

Nếu như sự kiềm nén ấy ví như một bức tường, thì ngay lúc này nó đã bị rạn nứt..

Tôi điên cuồng kéo em vào cái hôn nồng nhiệt, điên cuồng uốn chiếc lưỡi nóng ở trong khoang miệng em.

1 giây..

2 giây..

3 giây..

"Chát"

Chà.. tôi làm em ấy sợ rồi.

Nếu là người khác thì hẳn đã sợ bỏ chạy mất dép, nhưng em thì không. Đôi môi phớt hồng mím lại, vẻ mặt có chút sợ sệt như chú thỏ con bị thú hoang doạ cho ăn thịt. Lấy tay che đi khuôn mặt ửng đỏ như cái cà chua. Thật muốn được nhìn biểu cảm này trên chính gương mặt em, nó thật đáng yêu biết nhường nào.

Tôi cố gắng bác bỏ sự ghen tuông của mình vừa nãy thay vào đó là cái cớ để tráo đổi thể xác. Có vẻ như nó đã thuyết phục được em. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc

Thời gian cứ thế trôi qua chẳng vì một ai mà dừng lại

Đã đến lúc em phải rời đi rồi..

Để tôi lại một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn ấy

"Aesop Carl.. thật đáng tiếc. Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói ra tên của cậu cơ."

...

Em là một bông hồng xinh đẹp, mon amour!

Đứng trước cửa gương tôi chậm rãi quan sát từng chút từng chút một nơi cơ thể em. Đôi mắt xám như bầu trời sao trong sương đêm làm nổi bật vẻ mặt thanh tú vốn có của em, mái tóc xám tro mềm mượt chưa bao giờ khiến tôi ngừng yêu thích, dáng người thanh mảnh yếu ớt ấy nhìn chỉ muốn ôm trọn vào lòng. Một bông hồng xinh đẹp thật khiến người ta không nỡ ngắt đi mà chỉ muốn bảo vệ nó, độc chiếm nó làm của riêng mình thôi.

Đây lẽ nào là đặc ân của chúa dành cho tôi? Để tôi có thể cảm nhận được nhiều thứ bên trong em. Nhiều hơn.. nhiều hơn nữa.. Mùi hương của em, từng tấc da thịt của em, chúng thật ngọt ngào và mềm mại.

Khoảng thời gian này sẽ còn bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Hay thậm chí là một năm? Thật khiếm nhã khi có ý muốn chiếm đoạt cơ thể này vĩnh viễn. Đó là một sai lầm lớn và tất nhiên, em sẽ phản đối hay tệ hơn điều đó có thể khiến em đau khổ hay dằn vặt chính mình phải ở trong bộ dáng của một người đàn ông xa lạ mà em không hề mong muốn. Tôi yêu em vì thế nên không muốn làm khổ em, thân ái! Từ đây cho đến ngày tìm được cách hoán đổi lại cơ thể hãy để tôi chăm sóc mọi thứ cho em, rồi đến lúc đó, vào một ngày đẹp trời, tôi có thể hiên ngang bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất với em.

S'il vous plaît attendez-moi, mon cher!

(Hãy chờ tôi, thân ái!)

______________________

Lời tác giả: Haha.. thật mừng vì tôi cũng kịp viết được chương này. Và thông báo luôn, hẳn tôi sẽ dừng viết 1 thời gian vì còn 1 tuần nữa là bắt đầu thi hk rồi ( ≧Д≦) Sau khi thi xong tôi sẽ cố gắng viết chương mới nhanh nhất có thể. Cám ơn mọi người đã ủng hộ nha <3 chương này có phần viết hơi vội và có hơi xàm 1 tý mong bỏ qua a... ỤvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro