chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop cũng thừa biết là Joseph đã đoán được những gì cậu nghĩ trong đầu rồi. Mạng sống bây giờ cần phải được bảo toàn đã, cậu không thể chết khi con Moon vẫn còn sống được điều đó là bất khả kháng. Đã không nuôi con vật gì thì thôi đã nuôi ít ra phải có ít trách nhiệm. Joseph cứ không ngừng hành động của mình, càng lúc càng quá đáng hơn khi bàn tay của hắn đang di chuyển xuống mông của cậu. Giờ mới để ý, hắn có vẻ lùn hơn cậu một chút hay nói là nhiều chút. Thật sự việc bị một thanh niên đè vẫn là cảm giác khá vi diệu. Chắc do đó giờ điều do cậu nằm trên. 

Joseph càng lúc càng khao khát hơn, hắn càng muốn nuốt chửng con mồi của mình. Nhưng một kẻ đi săn phải thật kiên nhẫn. Vì con mồi có thể chạy bất cứ lúc nào, phải từ từ tiếp cận trước. Aesop không phải lí do chính khiến hắn ở đây, tuy thế hắn vẫn muốn đùa vui cậu một chút mới thỏa mãn. Joseph cứ sờ từ chỗ này đến hết chỗ nọ trên người Aesop, làm cậu phải thở một hơi nóng. Tiếng thở rất nhẹ đến độ chính cậu cũng chẳng nghe được.Chỉ biết nhiệt độ trong người dần nóng lên. Joseph cũng cảm nhận thân thể của cậu dần nóng bừng. Hắn hôn lên đôi môi ấy một cách điên cuồng. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau không hề muốn tách rời. Tiếng chẹp trong khoang miệng ngày càng lớn. Hận không thể nuốt sống đối phương. Sau một nụ hôn hết mực nồng cháy, Joseph thả Aesop ra khỏi vòng tay. Khuôn mặt cậu đang hơi phiến hồng, Aesop cố gắng thở gấp. Ban nãy cậu sợ mình sẽ phải tắc thở trước người đàn ông ở trước mắt này. 

-Tôi có làm đồ ăn cho cậu, thân ái!

Joseph cười hiền hòa, hắn rất vui khi trêu chọc cậu như thế. Vài tia hụt hẫn hiện lên trong mắt Aesop, vốn cứ nghĩ mọi việc sẽ tiến xa hơn nữa. Nên cậu đã âm thầm chuẩn bị tâm lí một chút, hóa ra tên điên này chỉ muốn trêu cậu mà thôi. Đây chắc là cách thức hắn chinh phục những người từng qua tay nhỉ? Vừa ngọt vừa đắng làm người ta càng si mê đến muốn bị trừng phạt để muốn nếm chút 'kẹo đường trắng'.

Joseph để cậu ở đó rồi bước vào bếp, hắn biết cần phải để cho cậu thời gian lấy lại tinh thần. Cũng may trong suốt hơn nửa năm dọn ra ngoài, Joseph cũng biết nấu ăn và tay nghề cũng được gọi là tốt hơn nhiều, miễn là không so đo với bà chị thì tốt hơn. Aesop cố gắng hít thở sâu để lấy lại tinh thần, bị trêu ghẹo thế này thật sự không ổn lắm. Aesop phải cực kì cẩn thận, cậu cũng thừa biết việc cảm nắng tên này là không tốt nhất là khi chưa biết ý đồ thật sự của tên nham hiểm đó. 

----------------

t/g: Bận chết đi sống lại ạ. Vì quá bận nên tôi chỉ có thể viết như vậy. Tôi sẽ cố gắng ra chap mới nên mọi người đừng lo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro