Trouble Maker part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: D.M-Trickster (có sự xuất hiện của D.M skin B trong sự kiện Bella)

Những ngón tay hắn vuốt nhẹ vòng eo nhỏ của nữ nhân xinh đẹp trước mắt ấy nắm chiếc váy lụa mỏng manh kéo lên để lộ cặp đùi thon trắng trẻo,đôi tay nhỏ nhắn mảnh mai vuốt ve khuôn mặt hắn,từng cử chỉ hành động của cô ấy điều khiến hắn bị mê hoặc,thật khiến hắn khó lòng chịu được.


Rướn nhẹ thân người nhỏ nhắn ấy,cô ghét sát tai hắn phả ra một làn hơi ấm khiến hắn càng thêm sự kích thích. Cô đẩy nhẹ hắn xuống giường,giọng nói pha lẫn sự trầm ấm quyến rũ như mật ngọt rót vào tai hắn:- Qúy ngài D.M,ngài có muốn thêm nhiều sự phấn khích nữa chứ?- Dĩ nhiên rồi~ sao ta có thể từ chối đây chứ?Trước giờ chưa một mĩ nhân nào có thể làm đổ gục hắn được như vậy,hắn thầm nghĩ rằng nhất định phải độc chiếm người con gái này.Dòng suy nghĩ vừa dứt hắn vừa kịp nhận ra một tay của hắn đã bị xích lại nơi thành giường.Oh... thật không ngờ đây. Chưa một ai dám làm vậy với ta,cảm giác này thật thú vị mà.Những ngón tay nhỏ nhắn ấy thò vào trong túi áo của hắn lấy ra những lọ thuốc chuẩn bị cho buổi biểu diễn của Lady Bella tựa lúc nào không biết. Đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi hắnSuỵt~


Tôi sẽ cho ngài một sự bất ngờ lớn~Nói rồi nữ nhân ấy bước xuống giường cùng với nụ cười xảo quyệt đến bí ẩn,bước từng bước vào trong phòng vệ sinh.1 phút...3 phút...Và 5 phút...Cô ấy đâu rồi? Lúc này hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, có vẻ là đang chuẩn bị một thứ gì đó thú vị sao~? Hắn tự chìm đắm trong tưởng tượng nhưng hắn vẫn chưa nhận ra điều bất thường trong căn phòng lúc này.10 phút rồi...Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn nhân tiện chiếc chìa khóa vừa ở ngay trên chiếc bàn cách đó không xa nhưng lại khiến hắn chật vật lấy nó khi một tay đã vị xích như vậy. Hắn vật lội một hồi rồi mở chiếc khóa còng tay ra,bước vào trong nhà vệ sinh không một bóng người chỉ có một cách cửa sổ mở,sợi dây thừng cùng bộ đồ nữ và mái tóc giả ở đó. Hắn tức tốc quay lại phòng,giờ nhận ra thì đã quá muộn,hắn đã bị lừa rồi.


Thuốc (thứ thuốc cho Bella)Tiền mặtĐồng hồ sang trọngTất cả mọi thứ trên người hắn đều đã bị đánh cắpĐến cả mặt mũi của hắn cũng không còn nữaLúc này hắn mới để ý đến tấm danh thiếp người đó cố ý để lại bên trên đó là một dòng chữ"Chúc bị lừa vui vẻ~ kí tên: Trickster"Hắn cầm tấm danh thiếp lên tức giận đến mức xé rách tấm danh thiếp để lại dưới chân những mẩu nát vụn rơi đầy sàn.Mặt trăng mới chỉ vừa lên thôi nhưng cũng là lúc giao hàng. Thật tiếc cho quý cô Bella,hôm nay cô không có thuốc ~


Ngày hôm sau,một ngày mới bắt đầu. Hắn thức dậy cùng sự bức tức hôm qua không giải tỏa được,bước ra khỏi khách sạn,hắn đi dạo trên con phố sáng tấp nập với bộ dạng cải trang ấy lần nữa. Dừng chân tại một tiệm bánh,hắn thấy hai vị thám tử mà hắn đang trêu đùa đang ngồi nói chuyện với một vị khách. Thoạt nhìn hình dàng nhỏ bé ấy không phải có cái gì đó rất quen thuộc sao? Tại sao lại không thể nhớ được nhỉ... Mặc kệ điều đó,hắn bước từng bước lại ngồi ngay vào chiếc bàn ngay cạnh đó.- Ồ~? Hai vị thám tử,đã lâu rồi không gặp~Nghe giọng nói xảo quyệt ấy cả Lady Truth lẫn Mr.Inference đều hướng ánh mắt tức giận về phía hắn ta. Mr.Inference gằn giọng lên,ánh mắt tức giận nhìn thẳng mặt D.M- Ở đây không ai tiếp đón ngươi đâu,D.M!- Thôi nào đừng hung dữ vậy,ta đã đâu làm gì đâu chứ~?- Nhất định bọn ta sẽ vạch trần mục đích của ngươi thôi...!- Nghe sợ thật,vậy mau tìm nhanh nhé.Cùng nụ cười ranh mãnh trên môi,hắn thành công khiêu khích vị thám tử trẻ kia tức điên rồi. Thật tội nghiệp chiếc bàn mà,bị vị thám tử đang tức điên kia trút giận lên rồi.- Bình tĩnh lại đi,Mr.Inference... đừng để hắn khiêu khích như vậy.Giọng nói trầm vang lên từ phía vị khách đang ngồi cùng hai vị thám tử khiến D.M cảm thấy có chút quen thuộc. Không phải là rất giống với người hôm qua vừa lừa hắn sao? Lúc này cơn tức vừa hạ xuống lại đang dần nhem nhóm trong lồng ngực,hắn đưa ánh mắt liếc nhìn sang bên ấy. Nét mặt điển trai quyến rũ,đôi môi nhỏ xinh đẹp,cặp mắt sắc xảo với hàng mi dài cùng với mái tóc đen cùng highlight trắng. Dù có cởi bỏ lớp hóa trang ấy đi chăng nữa,hắn cũng có thể nhận ra một cách rõ ràng hình bóng hắn khắc sâu trong tim. Kẻ vô tình cướp đi trái tim của hắn mà không hề hay biết – Trickster.Sự phấn khích trong lòng hắn nổi lên,lấn át đi cơn tức giận trong lòng khiến hắn phải bật cười lên một cách khoái trí làm cho Trickster cùng hai vị thám tử cảm thấy rùng mình. Hăn đứng dậy tiếp lại gần Trickster khiến cậu không kịp phản ứng được. Từ đôi mắt ấy hắn có thể thấy rõ sự sợ hãi trong cậu,bàn tay nhỏ nhắn run rẩy nhưng lại che dấu nó đi. Thật đáng yêu làm sao~ không biết trên giường sẽ như nào đây~?Ghé sát đôi tai cậu như cậu đã làm vậy,y hệt như lúc ấy. Hắn phả vào tai cậu một luồng hơi ấm,lời nói hắn ma mị đến rợn người.- Thân ái~ sao lại bỏ ta lại vậy? Không được đâu.Trickster nghe xong,cậu ta biết mọi việc đã bại lộ rồi. Mạnh tay đẩy D.M ra khiến hắn ngã vào chiếc bàn phía bên cạnh,hơi thở cậu gấp gáp,đôi mắt mở to hoảng loạn nhìn hắn,sự sợ hãi như đang chiếm trọn lấy cậu. Không thể nào! Làm sao có thể bị lộ diện nhanh đến vậy được,rõ rang là không thể! Màn cải trang hoàn hảo đến cả hai vị thám tử còn không nhận ra tại sao hắn có thể nhìn ra chứ...?Ngay lúc này cả Mr.Inferencer và Lady Truth đều đứng dậy chặn hắn trước mặt cậu nhưng qua khẩu miệng cậu vẫn có thể nhìn thấy được như hắn đang nói câu gì đó vậy. Câu đó chính là:"em không thoát được khỏi ta đâu~"


Hắn từ từ rời đi bỏ lại tách trà mới uống có được nửa ly lại cùng với một bông hoa hồng vàng lại trên bàn. Từ biểu cảm của Trickster,hai thám tử đã nhận ra được rằng hắn đã nhận ra cậu rồi,họ cố gắng trấn an lại Trickster đang không ngừng sợ hãi hoảng loạn này lại. Nhiệm vụ này cũng là họ nhờ cậu cả mà... đáng lẽ không nên thực hiện còn hơn. Nhưng làm sao một kẻ như hắn lại có thể bị mê hoặc bởi một nam nhân được..? Gu hắn thật kì lạ thật mà...- Xin lỗi Aesop... tất cả là lỗi của bọn tôi đã để cậu dây vào một kẻ đáng sợ như hắn ta rồi...- Không sao mà,là do tôi bất cẩn đã khiến hắn phát hiện ra mọi thứ rồi...- Nhưng thật kì lạ? Hắn ta không hỏi về những thứ bị cậu lấy mất sao?Đúng rồi? Sao hắn lại không hỏi vậy? Lúc này Trickster mới nhớ đến chiếc cốp của cậu. Nhìn xuống bên dưới,nó đã biến mất tựa lúc nào không hề hay biết. D.M! là hắn đã lấy đi chiếc cốp quan trọng của cậu ấy đi,cậu phải nhanh trong lấy lại nó.Quay lại chiếc khách sạn ngày hôm qua,theo lời lễ tân,cậu biết được hắn ta chưa có trả phòng nhưng lại biết thêm một thông tin nữa là phòng của hắn có hai người. Một người là D.M và người còn lại là Joseph Desaulnier,nhưng Joseph thì họ lại thấy ngài ta rất ít vậy dường như là không thấy mấy,có lẽ ngài ta đang ở trên phòng vì D.M vừa quay lại để cất thứ gì rồi lại đi ra ngoài tiếp thì phải. Nhân viên không biết rõ được có phải vậy không nhưng cũng chẳng sao cả. Dù sao cậu ấy cũng tính là lẻn vào căn phòng đó mà thôi.Thời cơ tuyệt vời để trà trộn vào làm nhân viên khách sạn dọn phòng mà,Trickster nhân lúc nhân viên không để ý mà thấy đi một bộ đồ phục vụ,bước vào trong phòng thay đồ rồi đi ra. Không một ai biết cậu là ai được. Đẩy một xe đồ dọn dẹp đi,dừng lại ngay trước cửa phòng hắn ấn chuông"Dinh đong"- Ai vậy? – Tiếng chủ căn phòng vang lên,giọng nói này có chút khác với D.M nhưng trầm hơn giọng hắn và nghe có vẻ hòa nhã hơn- T-Tôi đến dọn phòng cho ngài ạ! -Trickster lúng túng trả lời.- Ah! Vậy hãy chờ một chút,ta sẽ ra liền.Chủ phòng mở của ra,Trickster nhìn ngài ta mà mặt đỏ bừng lên. Ngài ta mới vừa tắm xong mà! Còn chưa mặc quần áo chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm bên dưới rồi bước ra,cơ thể cường tráng của ngài ta cứ vậy mà đập vào mắt Trickster.- X-xin quý khách hãy mặc quần áo vào ạ!- Được rồi,cậu cứ bước vào trong dọn đi.Trickster nhìn người lạ trước mắt,hẳn ngài ta là Joseph đây mà. Ngài ta trông thật đẹp mà,y hệt như gã D.M vậy,ngài ta có sắc đẹp mê người nhưng rõ ràng là sự cuốn hút hơn D.M rất nhiều. Đẩy chiếc xe dọn đồ vào căn phòng,cậu đảo mắt một lượt quanh căn phòng,chiếc cốp nhanh chóng đập vào tầm mắt của cậu. Nhân lúc Joseph bước vào trong mặc đồ lúc này cậu đẩy chiếc cốp ra ngoài cửa,nhân tiện hỏi thêm một chút về D.M.- Mm... Ngài Joseph,hơi vô lễ một chút là ngài với D.M là người nhà ạ? Hai người trông có vẻ khác giống nhau..Joseph lúc này bên trong mỉn cười,ngài ta biết là chuyện gì đang sảy ra.- Đúng vậy,D.M là em trai sinh đôi với ta. Có vẻ nó lại dắc tội với ai sao?- A... không có ạ.- Vậy thì thật tốtNhân lúc có người phục vụ đi đến gần cậu ta kéo người phục vụ đó vào dúi đống đồ dọn dẹp ấy vào người cậu ta rồi nhanh chóng bỏ chạy.- Hãy giúp tôi chúc,tôi có việc!Joseph vừa bước ra khỏi nhà tắm, đeo chiếc kính lên nhìn người phục vụ trong phòng bây giờ. Quả nhiên là em ấy chạy trốn rồi~ Hắn ra hiệu cho cậu phục vụ đang không hiểu chuyện gì đang sảy ra kia đi rồi đóng của lại.Tiến lại đến trước gương,nhìn ngắm nhìn lại chính mình. Không phải chính hắn cũng đang lừa người sao? Đội mái tóc giả màu vàng lên,khoác lên mình bộ vest hoa hòe ấy,che dấu đi mái tóc đen cùng vệt highligh trắng trên mái và đuôi tóc là màu trắng. Cất chiếc kính vừa lấy từ trong hộp kính vào lại.Phải. Hắn mới là D.M,kẻ đứng trước gương chẳng qua chỉ là D.M giả tạo trước mặt hai vị thám tử cả mà thôi. Cả Trickster cũng vậy,một bậc thầy lửa đảo như cậu sao có thể qua mắt được hắn được chứ? Thật tiếc rằng hắn còn chưa được nhìn ngắm cậu nhiều hơn nhưng gương mặt đáng yêu lúc ấy quả là thú vị mà.Trickster quay về chỗ của hai vị thám tử mở chiếc cốp ra,quả nhiên thuốc đã bị hắn ta lấy ra rồi. Thứ bằng chứng có thể kết tột hắn ta lại biến mất đi như vậy xem ra họ phải đến nhà hát Golden Rose nữa rồi. Dù sao buổi biểu diễn của Lady Bella cũng sắp diễn ra cả mà. Họ phải đến để tìm ra sự thật của vụ án trước khi quá muộn.


D.M giao số thuốc mà ngày hôm trước đã không thể giao đến cho Lady Bella lại cho cô ấy. Có vẻ cô ấy không còn đường thoát nổi rồi,nhìn nét mặt tiều tụy ấy kìa. Thôi thì chúc cho cô ấy có buổi biểu diễn cuối cùng thật tốt đẹp vậy.Hắn ta gỡ bộ dạng giả ấy xuống,bước ra quán trà hôm trước nơi hắn gặp lại Trickster. Hắn gọi một ly hồng trà đến,nhân viên đưa tách trà đến cho hắn thì hắn cũng tình cờ thấy Trickster cũng đang gọi đồ ở đó. Thật muốn trêu chọc cậu ta quá mà. Hắn ta từ tứ bước lại gần phía đằng sau cậu nhìn ngắm thân người nhỏ nhắn đã quyến rũ hắn rồi đặt bất chợt đặt tay lên vai Trickster khiến Trickster giật mình.- Chào~ ta lại gặp cậu rồi- N-Ngài là ai vậy..?!- Không nhớ ta sao? Cũng không sao cả~Trickster cúi gần mặt xuống,cậu biết thừa người này là ai. Thoáng qua nét mặt hệt như thể sắp bại lộ việc cậu giả phục vụ lấy lại chiếc cốp vậy.Hắn biết thừa Trickster đang giả vờ không quen hắn.Nhưng chẳng sao,em đã in đậm trong trái tim ta như vậy mà lại giả vờ không quen như vậy thật chẳng ra làm sao mà. Cứ tiếp tục như vậy em sẽ khiến ta không chịu nổi được nữa mất thôi~ Ta sẽ phát điên lên vì em mất,ngay từ lần quyến rũ ấy đã đủ khiến hắn phát điên lên rồi. Suy nghĩ của hắn lúc này chỉ toàn là những hình ảnh cậu trong đầu cả mà thôiTrickster nhìn Joseph đứng trước mặt mình,trái tim cậu đập loạn nhịp hơn vậy. Ngài ấy thật quyến rũ,khác hẳn D.M,ngài ta khiến con tim cậu phải thổn thức dù là gặp D.M cậu cũng có cảm xúc như vậy nhưng khi gặp ngài ta cậu cảm thấy còn hơn thế. Cứ như vậy cậu sẽ bị ngài ta quyến rũ mê hoặc mất thôi,phải rời đi ngay thôi...Trickster chào tạm biệt D.M nhưng D.M nào muốn để cậu đi dễ dàng vậy,hắn muốn nhìn ngắm vẻ mặt của cậu thêm nữa.- Đừng đi vội như vậy,chúng ta ở lại làm quen chút đi chứ~?- Không được đâu,tôi còn có việc gấp phải đi rồi...- Đi đâu?- Nhà hát Golden Rose...Ồ,đúng rồi. Hôm nay là buổi diễn của quý cô Bella mà, Nhân tiện đến góp vui chút nhỉ~ Dù sao hai vị thám tử cũng ở đó,để họ thấy ta cùng Trickster như này họ sẽ phản ứng sao đây,nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi.- Ta cũng định đi đến đó,đi cùng với ta chứ~?Cứ như vậy Trickster đã bị D.M lừa lên xe ngồi đi đến nhà hát Golden Rose,xuống đến nhà hát,hắn ta kéo cậu lên khu khán đài mà chỉ quý tộc mới có thể ngồi được. Hắn gọi người phục vụ đem hai ly rượu lên lên,đôi môi hắn nhếch cười.Trickster từ trên đã nhìn thấy Mr.Inference và Lady Truth ở phía dưới sân khấu,cậu ta rướn người họ từ bên trên xuống,D.M cũng ra đó nhìn xuống hai vị thám tử kia. Xem họ đang đứng bên sau sân khấu trò chuyện với chủ nhà hát kìa,có vẻ là không nghe thấy Trickster đang gọi rồi. Rất nhanh đồ uống đã được mang lên,tranh thủ lúc Trickster đang mải gọi hai vị thám tử D.M liền thả một viên thuốc kì lạ vào trong,lắc lư ly rượu một chút rồi đưa lại cho Trickster.- Họ đang có việc bận rồi không phải là nên để một lát nữa gọi sao? Nào hãy uống ly rượu này đi,ta mời~Khóe môi hắn nhếch lên nhìn Trickster cầm ly rượu lên hắn mỉm cười một cách thỏa mãn. Giờ cùng đến ngược thời gian và lộ diện để quấy rồi hai vị thám tử nào.D.M rưới người về phía đằng trước,hắn bứt bông hoa hồng rồi thả xuống bên dưới tạo hướng sự chú ý lên hắn. Những cánh hoa thả xuống hướng những vị khách tò mò lên nhìn lấy hắn ta,hai vị thám tử thấy kì lạ khi họ nhìn lên đôi mắt họ mở to hệt như nhìn thấy kẻ thù của mình vậy. Đúng vậy,họ thấy hắn cùng với người cộng sự cùng làm nhiệm vụ - Trickster đang ở cạnh hắn. Hai vị thám tử cố gắng ra hiệu cho Trickster nhưng đã quá muộn rồi,đầu óc Trickster quay cuồng,cậu ấy không đứng vững được liền ngã về phía chiếc ghế,cơ thể dần bất cử động dần đi,đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại trước sự kêu gọi của hai vị thám tử phía dưới. Cậu đã nghe ra từ họ nói rồi...Thì ra kẻ bên cạnh cậu đó mới chính là D.M thật sự!- Chết tiệt...! Ngươi đã cho thứ gì...


Buổi biểu diễn đã dần bắt đầu,cô nương Bella bước lên sân khấu trong sự gắng gượng mà mệt mỏi,hai vị thám tử đang tức tốc chạy lên chỗ của D.M thì một tiếng động lớn vang lênRÌNHHHHH!Cô nương Bella đã ngã từ trên chiếc cầu thang xuống,hai vị thám tử đành phải chạy xuống nhưng Mr.Inference muốn Lady Truth lên cản hắn chạy trốn còn cậu ta sẽ đi xuống xử lý vụ án mạng này. Giữa đám đông hỗn loạn ào xuống xem chuyện gì sảy ra,Lady Truth khó khăn chen giữa dòng người hỗn loạn ấy đi lên nhưng khi lên đến thì đã muộn. D.M đã bế Trickster đang ngủ say trong lòng hắn đi xuống trước sự bất lực của Lady Truth.Hắn ta bước đi bình tĩnh dữa dòng người đông đúc chen lấn xem lấy vụ án mạng ấy ra đến cánh cửa lúc này Mr.Inference có ra lệnh đóng cửa cũng đã quá muộn rồi. Hắn đứng trước nở nụ cười xảo quyệt vẫy tay với Mr.Inference rồi nhẹ nhàng bế Trickster đang say giấc rời đi mà không một lực lượng bảo vệ nào hay biết để lại vị thám tử đang tức giận lại nhà hát.- Chúng ta đi về thôi~ kẻ lừa đảoTrong khi đó Trickster lại đang chìm trong giấc mơ,là giấc mơ ngày hôm trước khi cậu vừa thực hiện thành công màn lừa đảo trước D.M. Cậu kể lại hai người họ về quá trình làm việc của ngày hôm đó.- Hai người không thể biết được đâu... hắn ta thật sự quá là quyến rũ. Tôi đã phải rất cố gắng để tự nhiên nhất có thể đấy...- Hể? Vậy kẻ lừa đảo của chúng ta bị hắn hớp hồn mất rồi sao?- Đ-đâu có... chỉ sắp thôi. Thêm một chút nữa thì tôi chắc chắn bị hắn cướp mất thật rồi đấy...- Đừng ngụy biện nữa nào,sắc đẹp của hắn là thứ khó cưỡng đấy- Thôi nào Mr.Inference đừng trêu chọc cậu ấy nữa nào- Được rồi được rồi mà haha~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

có thể nói là ngay từ lần gặp làm nhiệm vụ đầu tiên,cả Trickster lẫn D.M đều mê hoặc lẫn nhau cả rồi =))) còn cuộc nói chuyện trên Emma lẫn Naib đều nhận ra điều đó cả nhưng họ chọn im lặng để giữ cho cậu chút sợi dây lý trí cuối cùng và sợi dây ấy đã đứt khi D.M đến khiêu khích hai vị thám tử đồng thời quyến rũ cậu thêm lần nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro