𝚈 𝙾 𝚄 𝙰 𝙽 𝙳 𝙸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y̶o̶u̶ a̶n̶d̶ I̶,̶ n̶e̶v̶e̶r̶ b̶e̶ f̶r̶i̶e̶n̶d̶,̶ n̶e̶v̶e̶r̶ b̶e̶ l̶o̶v̶e̶r̶.̶.̶.̶

Em và tôi, không là bạn, cũng chẳng là người yêu...

Joseph nhìn đám khói bay giữa trời mà nhà máy thải ra, kinh tởm, nó che phủ đi mất bầu trời xinh đẹp của gã.

Gã không thích màu xám, u uất và nhàm chán. Nhưng em, em si mê nó, si mê cái thứ màu ảm đạm u uất đó, gã không hiểu nổi em nữa.

Em lạnh đạm, ít nói, em giữ mọi thứ cho riêng em. Em ương ngạnh và cứng đầu, rất khó để thay đổi lập trường của em. Em không biết quan tâm, chăm sóc cho con người một cách đúng nghĩa, nhưng em coi trọng họ khi họ chết.

Em nói với gã: "Anh không hề quan tâm tôi. Mọi thứ anh đối với tôi chỉ là chút quan tâm nhất thời của bản thân anh. Anh xem tôi là đồ vật mà trao đổi vậy."

Gã nghĩ điều đó không sai, nhưng gã không vì thế mà dừng lại. Gã chiếm lấy em như những gì hắn muốn. Đánh dấu em, bằng ham muốn với.mùi máu tanh nồng. Đối với gã, em là một món đồ quý giá, đối với em, gã là một kẻ đã chết.

Em biết mọi thứ về gã, cũng như gã biết mọi thứ về em.

Nhưng gã và em chẳng bao giờ trở thành bạn, hay xa hơn người yêu.

Gã và em bên nhau, tựa như bản nhạc nhẹ nhàng, xoa dịu người khác, hay... nhưng không quá cần thiết.

Gã và em bên nhau, tựa như ly rượu nồng, cay... nhưng đủ khiến ta mê muội.

Gã và em, tựa như bông bỉ ngạn, xinh đẹp... nhưng chỉ chết mới có thể nhìn thấy, đỏ thẫm sắc.

Gã và em, như hai kẻ cận kề cái chết tìm được nhau trước cổng Hoàng tuyền.

Gã và em...

***

Aesop từng nghĩ đến một tình yêu thực sự chân thành.

Em muốn ở bên một người, yêu em, thương em, nâng niu em, thấu hiểu em. Nhưng cuộc đời không tốt với em như thế.

Em gặp ngài, ngài xuất hiện vào đêm trăng tròn, nhưng với những đám khói từ nhà máy, em không thể thấy được trăng, đó là lần đầu tiên, em ghét màu xám xịt đến vậy. Ngài đứng dưới tán cây đang dần héo khô, nhìn em mỉm cười.

Em thừa biết ngài muốn gì, vì dù em có thèm khát được yêu thương, em cũng không tùy tiện qua lại.

Nhưng em lại gặp ngài, ngài nhất quyết chiếm hữu em làm của riêng mình. Em không bao giờ quên vết cắn trên cổ của mình mà ngài cho em, máu, mồ hôi, nước mắt, tiếng rên rỉ, em sẽ không quên bất kì thứ gì...

Nhưng em cũng chẳng thể phản kháng, cứ như vậy, em ở bên ngài.

Làn khói độc vẫn ở đó, che phủ bầu trời. Em vẫn không hề ghét màu xám. Còn ngài, ngài càng ngày càng căm hận chúng.

Gã nhớ bầu trời tỏa sáng, gã nhớ cầu vồng sau cơn mưa, gã nhớ nắng ban mai, ánh tà hoàng hôn. Giờ tất cả biến mất rồi, chỉ trở trọi cái màu xám xịt.

Em biết, em sắp chết...

Gã biết, ngày kết thúc của thế giới đang đến rất gần...

Thế giới vẫn như vậy, mọi người vẫn bình tĩnh, dường như đối với cái chết, họ đã chẳng còn cảm xúc với nó, chào đón nó như một điều hiển nhiển.

Hôm nay em về khi ánh mắt trời đã ló rạng, bộ quần áo xám bẩn thỉu, em thở dài nằm vật ra giường. Em mặc kệ ánh nhìn của gã dành cho em, em đã quá mệt mỏi rồi. Một trăm lẻ hai cái xác chết trong ngày hôm qua, em phải kiểm soát lại từng cái một trước khi người khác ném chúng vào lò thiêu cho lửa đốt rụi hết. Em biết, rồi sẽ có ngày em nằm trong đó...

Em nằm mắt nghỉ ngơi, rồi đêm nay sẽ là một đêm dài tiếp. Em nghe tiếng bước chân xa dần của gã nhiếp ảnh gia, nhưng em không nghe thấy tiếng mở cửa. Gã không ra ngoài, em đoán vậy. Gã muốn dành thời gian vào những cuốn sách cũ kĩ mà em không bao giờ nhìn đến. Cũng phải thôi, gã ghét thế giới này.

"Tại sao không phải lượng nguyên tử giết sạch chúng ta? Tại sao không phải chiến tranh làm con người bị hủy hoại? Tại sao chúng ta lại chọn con đường này để kết thúc chính mình? Từ từ tận hưởng cảm giác chết dần chết mòn hạnh phúc đến thế sao?"

Em nhớ lời gã nói về thế giới họ đang sống, một cách đầy mỉa mai. Em không ngủ được, em nằm im lặng trên chiếc giường bé nhàu nhĩ, đây là nhà em, em quen thuộc từng mảnh tường tróc sơn mốc meo, từng vệt đen do thuốc lá tạo thành. Cả chiếc của sổ cũ kĩ với tấm rèm trắng bị nhuốm thành màu xám. Cả em nữa, bộ quần áo xám dính đầy mùi tro cốt. Em đã quá quen với nơi này. Khẽ thở dài, em vươn tay lấy bao thuốc, từ từ châm lửa lên và hút. Chỉ cần một tàn thuốc rơi xuống giường, cả căn hộ này, và cả em sẽ đi tong...

"Aesop, đừng có thiêu rụi cả nơi này, dập thuốc lá đi."

Em nghe được giọng gã vang vào, không muốn cãi nhau với gã, em dụi điếu thuốc mới cháy vào tường rồi tùy tiện ném ra sàn nhà.

Em tự hỏi tại sao Joseph vẫn ở đây với em? Gã có một căn biệt thự rộng lớn, tuy u ám nhưng đầy đủ, và sạch sẽ. Ở đó sẽ tốt hơn chen chúc với em trong căn hộ bé tẹo rẻ tiền này. Nhưng gã vẫn ở đây với em.

Dường như gã chẳng còn chút lưu luyến gì với thế giới nữa, gã sẵn sàng bỏ căn biệt thự của mình, tới đây sống những ngày cuối đời, tự ngược chính bản thân, tạo cho mình một cuộc sống có nghĩa. Gã muốn vậy.

Nhưng ở nơi đây, gã chẳng cảm nhận được chút "có nghĩa" nào cả... Vẫn là thời gian trôi, vẫn là kim đồng hồ đếm ngược chạy...

Gã và em vẫn đang sống, bình thản đếm từng giây trước ngày chết của cả hai...

Chính em cũng không hiểu, tại sao, từ khi nào em có thể bình tĩnh đến vậy? Em nghĩ em sẽ gồng mình, sẽ làm mọi thứ để sống, vậy mà em ở đây, bình thản đến kì lạ chờ đợi cái chết.

Chết... Từ bao giờ đã trở nên bình thường như vậy rồi..?

Em cũng không biết nữa... Em sẽ chỉ nằm đây, chờ tới khi màn đêm buông xuống thôi.

.

"Aesop. Em có nghe thấy tôi không?" Joseph nói vọng vào, giọng nói trầm ấm quen thuộc với em.

Em ngửi thấy mùi cafe, có lẽ gã vừa mua về. Tạo một tiếng ừm nhỏ đủ cho gã nghe thấy. Gã nói tiếp.

"Chúng ta sắp chết rồi..."

Em lặng đi, hai tai có chút ù ù. Vậy là, cái chết là đây sao?

Nhưng em vẫn bình thản tới ngạc nhiên, em không quan tâm đâu. Em cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn, vì cuối cùng, em cũng được giải thoát rồi...

"Ừm, cảm ơn anh.. Joseph."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro