Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hamlet mắc một căn bệnh có tên là Hanahaki...

Cậu ta đơn phương Judge...

Cậu mong đợi tình yêu từ ngài... dẫu biết sẽ chẳng có thứ gì gọi là tình cảm trong cái trang viên đẫm máu này...

Cậu chẳng dám nói chuyện với ngài, đứng gần cũng không... Cậu chỉ đứng từ xa rồi nhìn ngài... Judge khi nhận ra ánh nhìn của cậu, ngài sẽ vẫy tay chào lại, nhưng lúc đó cậu đã chạy đi mất rồi...

Bỗng một ngày, Hamlet nhận ra một cánh hoa hồng vàng tuột ra từ miệng cậu...

"Khụ!"

Khi biết mình đã mắc phải Hanahaki, tình cảm của cậu dành cho ngài càng nhiều hơn...

Đã nhiều lần cậu nôn ra cả một nhành hồng vàng... Từng chiếc gai nhọn cứa vào cổ họng và lưỡi cậu... Mỗi lần như thế miệng cậu đầy vết xước, nó rỉ máu...

Cậu từng được Emma tư vấn chuyện tình cảm... Con bé bảo rằng chỉ cần bày tỏ với đối phương tất cả tâm tư tình cảm của mình...

Không...

Cậu không dám... cậu nhút nhát... cậu không muốn tiếp xúc hay tương tác với ai cả... cậu sợ ngài sẽ gạt bỏ tất cả tình cảm của cậu dành cho ngài... Để rồi... tình cảm của cậu dành cho ngài càng sâu đậm hơn càng nhiều hơn...

Cậu giữ tất cả đau đớn trong lòng mình... lúc đó, những cánh hoa hồng vàng sẽ trào ra nhiều hơn... Có lần cậu suýt tắt thở khi một cái gai vướng lại vào dây thanh quản của cậu... Nhưng cậu không khóc... cậu cam chịu...

Yêu mà...

Trận đấu cuối cùng trong ngày... cổng đã mở... Một người đã thoát, một người đã bay về trang viên, một người bị bắt lên ghế, một người mất máu và thợ săn có mang giam giữ...

"Bạn đi trước đi!"

Lính đánh thuê Naib mệt mỏi chuyển tin nhắn cho Tẩm liệm Hamlet... Nhưng cậu không muốn ra khỏi trận, một phần là vì cậu muốn thắng, một phần là vì cậu muốn ở gần bên ngài chút nữa thôi... vì cậu biết thời gian của cậu không còn bao nhiêu nữa rồi...

Lết tấm thân tơi tả đầy vết chém từ thanh kiếm của ngài. Cậu cố gắng chạy nhanh đến chỗ Naib... cậu vẫn mạo hiểm dù biết cứu mắt đỏ là chơi với tử thần!

Trong chốc lát Naib đã thoát khỏi chiếc ghế tên lửa kia và dùng găng để tăng tốc về phía cổng. Trước khi rời khỏi trận đấu, Naib không quên động viên cậu...

"Tiếp tục nào! Cố gắng lên!"

Cậu mỉm cười... một nụ cười thật rạng rỡ... cậu vẫn đang cố gắng đi tìm hầm để thoát, có vẻ cậu đã hoàn thành được ý nguyện rồi... Cứu được lính đánh thuê... tiếp xúc gần với ngài... cậu vui hơn bao giờ hết.

"Khụ!"

Lại nữa... cậu lại nôn ra cánh hoa đó nữa, nhưng nó dính đầy máu... cậu quay đầu lại, nhìn ngài một lần cuối...

Xoẹt!

Cậu ngã khụy xuống... cậu đã kiệt sức lắm rồi... Ngài lau vết máu trên thanh kiếm rồi buộc cậu vào bóng bay và nhấc bổng cậu lên... Chịu thôi, cậu không còn sức để giãy dụa nữa...

"Judge..."

"..."

"Judge..."

"..."

"Judge..."

Đáp lại cậu là sự im lặng...

"Tôi yêu ngài..."

Vẫn không có tiếng trả lời... cậu cười... nụ cười rõ khổ... Dẫu cậu biết sẽ không có thứ gọi là tình yêu trong cái nơi đẫm máu này nhưng biết sao được... cậu đã trót yêu rồi thì cậu sẽ nhận lấy sự khổ đau...

Ngài đặt cậu xuống ghế... cậu buông thõng một câu.

"Cả... cảm ơn ngài... vì đã nói cho tôi biết..."

Gương mặt ngài vẫn thế... vẫn lãnh đạm... không có cảm giác gì... Chốc lát, cậu đã về lại trang viên... Cậu từ chối tất cả sự chăm sóc y tế từ Emily và trở về căn phòng của mình.

Cậu loạng choạng bước vào phòng tắm rồi ngã nhào vào bồn tắm... cậu lồm cồm ngồi dậy, tay yếu ớt vặn vòi nước nóng. Mắt cậu hoa cả lên... đầu thì choáng váng không nhận thức được mọi thứ xung quanh...

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Cậu đột nhiên lên cơn ho dữ dội... những cánh hoa hồng vàng rơi dày đặc từ miệng cậu ra, máu nhỏ từng giọt đậm đặc xuống mặt nước hòa lẫn với nhau trông rất ghê rợn... Nước mắt cậu ứa ra chảy dài xuống... Cậu biết được cái cảm giác bị từ chối là như thế nào rồi...

Ôi Hamlet ơi! Yêu là gì mà khiến người ta đau đớn đến thế? Giá như cậu đừng có tình cảm với ngài thì...

Không... Đó là số của cậu rồi!!!

Mắt cậu tối sầm lại... lưng dựa vào thành bồn... cậu lịm đi...

Hamlet mắc một căn bệnh có tên là Hanahaki...

Cậu ta đơn phương Judge...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro