Chương 9: Đợi chờ ánh bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dưới ánh bình minh rực rỡ, những tia nắng đầu tiên của ngày mới le lói xuyên qua kẽ lá, rải rác trên mặt đất rừng già. Trong không gian yên bình ấy, cô bé mù sau một giấc mơ dài, dần dần mở mắt đón chào bình minh. Ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, như một lời gọi tỉnh giấc, làm Raphael giật mình sau một đêm trắng. 

      Ông đã vô tình chìm vào giấc ngủ ngay trên bàn làm việc, bên cạnh đống sách vở mà không hề hay biết. Ánh mắt ông lướt qua căn phòng, dừng lại ở chiếc giường nhỏ nơi cô bé đang nằm. Bàn tay bé nhỏ của cô bé đang nhẹ nhàng cử động. Raphael bỗng nhiên tỉnh táo, niềm vui sướng khiến ông vội vàng đeo chiếc kính tròn cũ kỹ và chạy đến. Ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, và cô bé từ từ mở mắt. Niềm hạnh phúc tràn ngập, Raphael vội vàng gọi người lính đang canh gác bên ngoài cửa với giọng đầy xúc động:

- Nhanh chóng, hãy thông báo cho mọi người, đứa trẻ mà chúng ta đã chờ đợi bấy lâu nay đã tỉnh lại!

Tin vui ấy nhanh chóng lan ra khắp căn cứ, như một làn sóng vui mừng đang tràn ngập không gian. Hiver đến căn phòng nơi cô bé mù tỉnh dậy, không thể kìm lại niềm phấn khích. Căn phòng được những lính gác canh trước cửa, và Hiver bước vào thấy Vis đã đến từ lúc nào đang đứng trò chuyện với Raphael bên kia. Còn Joie cùng Marilyn đang chuẩn bị đồ ăn cho cô bé, tạo nên không khí ấm áp và hạnh phúc. Hiver ngạc nhiên hỏi:

- Cứ tưởng tôi là người đến sớm nhất, nhưng lại muộn một bước rồi sao?

Vis xoay người nhìn Hiver rồi cười:

- Hửm? À chắc là cậu đã đến muộn rồi, Hiver à.

Hiver khoanh tay lại, cười nhạt:

- Chắc vậy, mà con bé đã khỏe chưa?

Vis gật gù rồi nhìn sang cô bé đang ngồi trên giường, với ánh mắt tràn đầy hi vọng:

- Như cậu thấy đấy, con bé đã khỏi hoàn toàn rồi. Nhưng khi hỏi về những tiên tri sau này thì con bé chỉ im lặng.

Món súp nóng hổi với mùi thơm tràn ngập cả căn phòng, được Joie mang lên để lên chiếc bàn gỗ nhỏ xinh, bắc ngang chiếc giường bệnh với tấm ga màu trắng của cô bé.  Bát súp gà nghi ngút khi múc lên từng muỗng, nhưng cô bé lắc đầu từ chối.

- Nào, há miệng nào bé yêu, từng muỗng đang chờ em nè!-Cô vừa cười vừa thổi phù phù muỗng cháo khói nghi ngút bốc lên, với mùi hương thơm lừng.

- Không, em muốn chị kia cơ!- Cô bé cự tuyệt từ chối, nằng nặc một mực đòi chính Marilyn đến thay Joie.

Khi Marilyn vừa bước đến gần bên giường để thế chỗ Joie, cô bé bỗng nắm tay cô một cách đầy bất ngờ và ẩn ý. Trong một khoảng khắc bất chợt, cô bé dường như đã lạc vào một không gian khác, trước mắt cô bé bây giờ chẳng còn bóng tối khi mọi thứ đang dần thay thế bằng tương lai xa vời. Cô bé mù đứng trong quang cảnh lạ lẫm của một tương lai xa vời. Mọi thứ bây giờ dường như nằm trong sự sụp đổ, khắp nơi đều là những sinh vật bóng đêm. Mặt đất dường như chìm trong bóng tối. Mặt trời đen đã xuất hiện để soi rọi Lục Địa.

Nhìn cô bé thất thần trước mặt, Marilyn đang dần hoảng loạn. Cô bé nắm càng lúc càng chặt khiến cô chẳng thể nào rút tay về được. Hàng vạn suy nghĩ nhảy ra trong đầu chỉ khiến cô hoảng loạn thêm.

Cô bé mù thả tay cô ra, với vẻ thất thần như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Cô bé run run cánh tay yếu ớt của mình, chỉ về phía Marilyn đang đứng xoa cổ tay. Giọng cô bé van lên thều thào, kèm theo tiếng khò khè như của một người khác:

- Hỡi kẻ mang danh "Người được chọn", ngươi sẽ thay đổi được tương lai sụp đổ của lục địa này hoặc vĩnh viễn chìm vào đáy sâu thẳm của bóng tối vĩnh hằng. Lá cờ Cách Mạng liệu sẽ tung bay trên đinh cung điện Lamaster hoặc rực cháy trong tuyệt vọng? Tất cả nằm trong tay ngươi!

Nói xong cô bé ngất xuống giường, chìm vào giấc ngủ. Mọi việc dường như chỉ diễn ra trong một khoảng khắc, chẳng ai kịp trở tay. Vis quay sang hỏi Raphael với vẻ đầy nghi hoặc:

- Thế là thế nào? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Raphael đầy mồ hôi trên trán, ông run run cầm khăn tay của mình lau. Ông cảm nhận được một điềm báo chẳng lành từ tương lai phía trước. Nó khiến ông tràn đầy sự sợ hãi trong ánh mắt, bởi vì điềm báo kia có sự xuất hiện của thứ không ai muốn gặp "Mặt Trời Đen". 

- Đó...đó là năng lực tiên tri của con bé. Lời tiên tri đó sẽ trở thành sự thật trong tương lai không xa. Nhưng...nhưng...

Cô nhìn vẻ mặt đầy sợ hãi của Raphael, biết chắc rằng lời tiên tri kia là một điềm báo không lành. Vis thở dài một hơi, rồi nói với giọng đầy quyết đoán:

- Xem như mọi người chưa nghe gì đi. Tôi sẽ gửi báo cáo về cho Đại đội trưởng, em theo tôi về phòng làm việc nhé. Tôi cũng có một số chuyện để bàn bạc với em.

Ánh mắt của Vis hướng về Marilyn, làm cô đang suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra trong sự nghi vấn. 

- Xem ra việc này cứ xem như bí mật giữa chúng ta, những người có mặt trong căn phòng này. Tuyệt đối không được hé răng nửa lời về những việc xảy ra hôm nay.- Giọng Hiver đầy quyết đoán vang lên.

Marilyn bước ra khỏi căn phòng, cô lặng lẽ theo sau Vis. Sau một khoảng thời gian trò chuyện với Vis, cô bước ra ngoài với vẻ ngoài mệt mỏi, dường như đang chuẩn bị gì đó. Ánh sáng mặt trời thấm qua những khe hở nhỏ, tạo nên một không gian ẩn dật và bí ẩn.

Những bức tranh về chiến thắng và thất bại treo trên tường, như những hồi ức về những cuộc chiến đẫm máu. Các lính gác đang đi qua, áo giáp bóng loáng và kiếm sắc bén. Họ nói thầm với nhau, trao đổi thông tin quan trọng và lập kế hoạch.

Trên sàn nhà, có những dấu vết của quân đội: bước chân, vết trầy xước và bụi bặm. Các cửa sổ nhỏ chiếu sáng lên đáy hành lang, tạo nên một không gian tĩnh lặng và đầy căng thẳng.

Ngoài ra, có một bảng thông báo, nơi ghi chép lịch trình, chỉ thị và tin tức quan trọng. Các lính đọc và nghiên cứu, chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới.

Hiver đứng dựa vào bức tường gỗ nâu sẫm đã đợi cô từ lúc nào, ở bên ngoài căn phòng. 

- Có chuyện gì sao? Sao trông cô có vẻ mệt mỏi vậy?-Hiver lộ rõ sự quan tâm trên khuôn mặt.

- Chỉ là lần này tôi sẽ tham gia chiến dịch cùng với Vis, nên bây giờ tôi phải chuẩn bị những đồ dùng cần thiết. Sáng mai, khi bình minh lên tôi sẽ cùng chị Vis vào thành phố Angelic.- Giọng cô thở dài, lộ rõ sự mệt mỏi.

Ánh mắt Hiver tràn đầy sự bất ngờ và nghi hoặc. Anh không hiểu. Tại sao Vis lại phải chọn một người không hề có một tí kinh nghiệm tình báo nào, để thực hiện nhiệm vụ. Vả lại, nhiệm vụ của Vis lúc nào cũng nguy hiểm rình rập, làm sao Marilyn có thể chịu dựng được. Anh đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của Marilyn rồi hỏi:

- Cái gì? Tại sao? Tại sao lại chọn cô?

(Còn tiếp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro