Chương 8: Tham vọng và điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dưới bóng tối của nhà ngục Darkin, một cỗ xe ngựa cũ kỹ, rên xiết mỗi khi bánh xe quay tròn, bắt đầu hành trình cuối cùng của một phạm nhân. Johan, người bị kết án tử hình, ngồi giữa hai lính gác, mặt mày hốc hác và đôi mắt không còn sức sống. Dù nghe hai tên đó chế giễu và sỉ nhục bởi những lời lẽ độc địa nhất, anh ta vẫn giữ im lặng, bởi vì trong thâm tâm, anh biết rằng những lời đó chẳng thể làm tổn thương anh thêm được nữa.

Trên cơ thể Johan, dấu tích của đau đớn vẫn còn âm ỉ - từ vết ăn mòn của trùng độc hắc ám đến những vết thương hở do tra tấn dã man. Nhưng đối với một người sắp bước vào cõi chết, những đau đớn thể xác này không còn ý nghĩa. Đôi mắt anh ta đã chẳng còn nhìn thấy ánh sáng của ngày mới, chỉ còn lại bóng tối của số phận không thể tránh khỏi. Johan thở dài, mỗi hơi thở như một lời từ biệt cuối cùng với thế giới này, với di sản và lý tưởng mà cha anh đã dành cả đời để xây dựng. Đảng Cộng Hòa giờ đây chỉ còn là dĩ vãng, và tất cả những nỗ lực của cha anh giờ đây cũng chìm vào quên lãng.

Quảng trường Savage mở rộng ra trước mắt, nơi hàng ngàn con mắt đổ dồn về phía con trai của lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, người sắp bị xử tử. Tiếng xì xào và ánh mắt tò mò đan xen với những tiếng cười nhạo báng khi Johan bước xuống từ cỗ xe ngựa. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi mạnh mẽ, làm sáng bừng những sợi tóc dài của anh, tạo nên một bức tranh đầy tương phản giữa ánh sáng và bóng tối. 

Bàn tay bị trói chặt sau lưng, Johan bước đi trong sự im lặng đáng sợ của đám đông. Một số người ra vẻ đùa cợt và xem thường, nhưng không ai dám nói lên điều gì. Bầu trời xanh thẳm trên đầu, nhưng lại không thể hứa hẹn một kết cục tốt đẹp. Chỉ còn vài bước nữa, Johan sẽ phải đối diện với số phận của mình, đối diện với cánh cửa của cái chết. Cảm giác căng thẳng và sự chờ đợi đang lan tỏa trong không gian. Đây là khoảnh khắc cuối cùng của Johan, và anh biết rằng không có cách nào tránh khỏi nó.

Trong tâm hồn Johan, nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và một tia hy vọng cuối cùng đang đan xen. Dù bây giờ trước mắt anh là bóng tối vĩnh hằng, nhưng những kí ức về những ngày hạnh phúc bên cha mình bắt đầu ùa về, chạy trong đầu anh như một bộ phim đầy sống động. Anh nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp của quá khứ, khi cha anh còn sống. Trước khi đưa đầu vào máy chém như một lưỡi hái tử thần, Johan đã nói những lời cuối cùng của mình:

- Hỡi Hoàng Đế, ngươi có thể nghĩ rằng đã dập tắt được lý tưởng của Đảng Cộng Hòa, nhưng không, ngọn lửa của cha ta sẽ không bao giờ tắt. Di sản của ông sẽ được Quân Cách Mạng tiếp nối, và ngọn lửa Cách Mạng sẽ thiêu rụi triều đại của ngươi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi đầu Johan rơi xuống, Hoàng Đế đứng trên ban công cao của cung điện hoàng gia, một kiệt tác được chạm khắc từ đá cẩm thạch trắng, nhìn xuống quảng trường rộng lớn. Dưới bóng của những cột đá hùng vĩ, ông ta đứng đó, uy nghi và đầy quyền lực.

Mỗi chi tiết trên ban công đều phản ánh sự giàu có và quyền lực của Hoàng Đế: từ những bức phù điêu cầu kỳ đến những hàng rào được mạ vàng, từ những bức bình phong lộng lẫy đến những chậu cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận. Ánh nắng mặt trời chiếu qua những tấm rèm lụa mỏng manh, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên sàn đá.

Hoàng Đế mặc một bộ trang phục hoàng gia lộng lẫy, với áo choàng dài thêu hình rồng vàng óng ánh, biểu tượng của quyền lực tối cao. Trên đầu ông ta đội một chiếc mũ miện được đính đá quý lấp lánh, mỗi viên đá phản chiếu ánh sáng như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Tay ông ta nắm chặt chiếc trượng hoàng gia, một tác phẩm nghệ thuật chạm khắc từ vàng ròng và ngọc lục bảo.

Trên đỉnh cao của quyền lực, Hoàng Đế đứng sừng sững như một vị thần, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống quảng trường rộng lớn phía dưới. Từng đợt sóng người hòa vào nhau, tạo nên một biển người đang chờ đợi, họ nhìn lên với vẻ căng thẳng và sợ hãi. Trong không khí nặng nề của buổi xử tử, mỗi cái chớp mắt, mỗi cái gật đầu của Hoàng Đế đều mang theo sức nặng của số phận. Sự im lặng của ông không chỉ là sự chọn lựa, mà còn là một thông điệp không lời: quyền lực tối thượng không thể bị lung lay.

Hoàng Đế giang rộng vòng tay, giọng nói vang dội như sấm trời:

- Hỡi những người con của đế chế Gallavania vĩ đại, hãy nghe ta thề, triều đại này sẽ vững bền qua bao thế kỷ. Ta sẽ nâng nó lên tầm cao mới, nơi mà ngay cả các vị thần cũng phải ngước nhìn. Kẻ nào dám đối đầu với ý chí của ta, sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe của lịch sử.

Với bước đi oai vệ, Hoàng Đế quay trở vào cung điện, bỏ lại sau lưng một dấu ấn không thể phai mờ. Ông triệu tập người hầu và ra lệnh với giọng điệu không chút nghi ngờ:

- Hãy chuẩn bị cho buổi tiệc Hoàng Gia. Ba ngày nữa, ta muốn thấy tất cả quý tộc hội tụ dưới mái cung điện Lamaster của ta.

Người hầu cúi đầu, giọng đầy kính cẩn:

- Thưa, mọi sự đã sẵn sàng theo ý của ngài.

Hoàng Đế gật đầu, sau đó bước chân nặng nề xuống hầm ngục u ám, nơi mà những bí mật đen tối nhất được giữ kín. Cánh cửa sắt nặng trịch mở ra, tiết lộ một không gian đầy ma mị. Trước mắt ông, Đại tư tế đang thực hiện nghi lễ với con dao găm cổ đại, màu đen huyền bí, trên đó khắc những kí tự cổ xưa.

   Cô ta đi quanh một người đàn ông đang quỳ gối, thân thể run rẩy trước bàn thờ. Tiếng thì thầm của những lời chú cổ đại vang vọng, và con dao găm sắc lẹm được đưa lên cao. Một cú chém nhanh như chớp, Đại tư tế nâng cằm người đàn ông lên và rạch một đường sâu hoắm. Máu đỏ thẫm phun trào, tụ lại và biến hình thành những kí tự cổ đầy quyền năng. Giọng Đại tư tế vang lên, đầy uy lực:

- Khi Mặt Trời khuất sau bức màn đêm đen, thân xác và tâm hồn của kẻ được chọn sẽ thuộc về bóng tối. Đế chế của chúng ta sẽ vượt qua cả thời gian và không gian, trở nên bất tử, thách thức cả các vị thần.

Những kí tự máu từ từ tan biến trong ánh sáng mờ ảo của những lời nguyền. Hoàng Đế đứng đó, mắt không chớp, như thể đã chứng kiến cảnh tượng này hàng ngàn lần. Ông hỏi, giọng đầy tò mò:

- Ý ngươi là gì? Kẻ đó còn sống ư? Và khi chúng ta kiểm soát được, triều đại này sẽ lật đổ cả các vị thần?

Đại tư tế xoay người bước đi, tiến về phía bàn thờ cổ, đặt con dao găm đẫm máu lên đó và trả lời với giọng đầy mê hoặc:

- Chúa tể Balor sẽ dẫn dắt chúng ta đến vinh quang. Ngài chỉ cần tin tưởng vào quyền năng của mười ba lời nguyền phản thần. Thời đại mới, nơi thần linh sẽ phải cúi đầu trước ngai vàng của ngài, không còn xa.

Những lời mê hoặc của Đại Tư Tế khiến cho Hoàng Đế bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng điên cuồng. Những suy nghĩ đen tối nhất từ sâu thẳm linh hồn ngài bắt đầu hiện hình. Ước nguyện duy nhất của Hoàng Đế giờ đây là xây dựng một triều đại mà ngay cả các vị thần cũng phải quỳ gối trước quyền lực của ngài.

Trong khi đó, tại phòng riêng của Vis, nơi này được trang trí đơn giản, với một chiếc bàn gỗ và một chiếc ghế. Trên bàn, có một tập hồ sơ lớn, cuốn sổ ghi chép và một cây bút. Để cô viết những suy nghĩ, những cảm xúc và những kế hoạch của mình vào cuốn sổ này. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ chiếu sáng lên bàn, tạo nên một không gian ấm áp và tĩnh lặng. 

 Vis ngồi mải mê lật giở từng trang tình báo, ánh mắt đượm buồn. Cô thở dài, nhấp một ngụm trà nóng, rồi lại chìm đắm vào suy tư. Nhìn ra xa xăm qua cửa sổ, và cảm nhận sự yên bình của rừng sâu.

- Haizzz, làm sao để tìm ra tấm bản đồ đó trước tên Vague được đây. Những thông tin tình báo này thật sự quá ít ỏi. Thật là khiến người khác khó chịu!

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy tư của cô.

- Mời vào.- Giọng Vis nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng.

Cánh cửa mở ra, một lính gác bước vào, trên tay là một tập hồ sơ mới. Vis mở ra và xem xét nó. Ánh mắt cô bừng sáng, và một nụ cười khó hiểu nở trên môi:

- Có vẻ như chúng ta sẽ phải đặt chân đến Thành Phố Angelic một chuyến rồi.

( Còn tiếp) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro