Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Marilyn nằm trên mặt đất, ánh mắt mờ đi vì đau đớn và mệt mỏi. Máu chảy từ vết thương trên vai, tạo nên một dấu vết đỏ rực trên nền đất. Tiếng gầm rú của những quái thú bóng đêm vang lên từ xa, như những cơn định mệnh đang kéo cô vào vực sâu tuyệt vọng.

Trước mặt cô, một gã đàn ông với ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn, đứng giữa ánh lửa của chiến trường, tạo nên một khung cảnh kỳ bí và đáng sợ. Marilyn biết rằng đây là cuộc chiến cuối cùng, và cô không thể trốn thoát. Hắn nở một nụ cười méo mó, kiêu ngạo khi dẫm lên vết thương trên vai của cô:

- Cuối cùng, ngươi cũng chỉ là con tốt thí mạng trên bàn cờ của thần thánh. Tên sứ giả ngu ngốc đó đã hy sinh để cho kẻ vô dụng như ngươi được sống sao? 

Những ký ức về quá khứ đổ về, như những hình ảnh mờ ảo. Cô nhớ về căn cứ, về những người bạn đã mất, và về những giấc mơ đã tan biến. Cô không thể đánh bại hắn, nhưng sẽ không chọn cách chấp nhận số phận. Những lời trong bài đồng dao đó, những câu ca, tiếng đàn của binh sĩ đã mất vang động trong tâm trí cô:

"Dưới ánh trăng bạc, người anh hùng trở về

 Mang theo sức mạnh từ những trận chiến huyền thoại 

Thanh kiếm thiên thần lấp lánh trong đêm tối 

Dẫn lối chúng ta, đến kỷ nguyên mới rực rỡ huy hoàng."

Trước khi những bi kịch đau thương này, những ngày tháng tươi đẹp ở phía đông của Lục địa vẫn còn cô động trong ký ức, nơi bãi biển rì rào sóng vỗ và thị trấn nhỏ xinh đẹp nằm bình yên. Trước hiên nhà gỗ đó, mái nhà được làm từ ngói đỏ, bám chặt vào khung gỗ. Mái vòm cao, che phủ toàn bộ ngôi nhà, bảo vệ khỏi mưa nắng và gió lạnh. Những chiếc cửa sổ ở tầng trên mái như những mắt kính nhìn ra biển khơi vô tận. 

   Sân vườn xung quanh căn nhà gỗ là một khu vườn hoang dã, với những cây cỏ và hoa đua nhau nở rộ. Dưới mái hiên có hai bóng người đang ngồi, hòa mình vào không gian yên bình ấy. Tiếng nói trong trẻo như những thanh âm của thiên thần, từ thằng bé Gacia say sưa kể cho Marilyn nghe về lịch sử lục địa này. Cặp mắt xanh trong vắt như bầu trời của thằng bé nhìn qua Marilyn rồi tò mò hỏi:

- Chị Marilyn ơi, những cánh hải âu bay trên bầu trời rồi sẽ đi về đâu ạ?

Marilyn nghiêng đầu, ánh mắt màu đen tuyền trầm ngâm liếc nhìn bãi biển cát trắng trải dài, sóng biển cuốn trôi từ xa, mang theo hơi mặn của biển khơi. Những đợt sóng cao vút, nhấp nhô lên và rơi xuống, tạo nên âm thanh êm dịu và hòa quyện với tiếng gió thổi qua. Cô lặng nhìn đàn hải âu bay lượn tự do trên mặt biển. Nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Gacia:

- Chị nghĩ nơi cuối đường chân trời xa kia sẽ là điểm dừng của những cánh chim hải âu đó.

Rồi đột nhiên Marilyn quay mặt đối mặt với thằng nhóc Gacia đang ngáo ngơ:

- Không ngờ, Gacia lại hứng thú với lịch sử như vậy. Em kiếm những câu chuyện này từ đâu mà kể cho chị nghe vậy.

Marilyn cười, trêu chọc đưa mắt hoài nghi nhìn Gacia, cô cảm giác cứ như có ông cụ non đang ngồi kế bên mình. Gacia phì cười rồi lém lỉnh trả lời:

- Em đọc sách của bố á, nhiều lúc em còn đọc lén báo của bố cơ.

 - Uầy! Gacia giỏi vậy sao. Ngưỡng mộ ghê á! 

 - Hihi, đương nhiên rồi. Mà em thấy tờ báo của thời báo Lục Địa sáng nay có tin hay lắm chị muốn nghe không?! 

 - Muốn chứ! Tin gì nào? Kể chị nghe với. 

 Gacia bắt đầu kể với giọng trầm bổng cho cô nghe: 

 - Những cuộc tấn công nhỏ lẻ của quân Cách Mạng làm hao tổn không ít quân lực của Hoàng Đế. Em thấy người ta ghi tiêu đề vậy á. À còn nữa để em nhớ lại xem.

 Mấy năm gần đây việc thống trị của hoàng đế, ngày càng trở nên cực đoan và tàn bạo. Đồng tiền Luxia ngày càng mất giá, thuế càng ngày tăng lên chóng mặt, đất đai đều chia cho các đại tướng quân và giới quý tộc, nhân dân ngày càng khốn khổ lầm than. Từ đó quân cách mạng được ra đời, dẫn đầu là Đại đội trưởng Micheal đối đầu trực tiếp với quân đội của Hoàng Đế. 

 Một giọng nói trầm ấm từ trong nhà vang lên, cắt ngang câu chuyện của Gacia: 

 - Gacia Bene, mẹ biết con quý chị Marilyn nhưng dù gì Marilyn cũng mới khỏe lại mấy ngày nay. Con đừng làm phiền chị Marilyn thế chứ.- Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu từ trong nhà bước ra. Đó là mẹ của Gacia, bà Fiore. 

Thằng bé Gacia nhìn lên mẹ và nói với giọng nài nỉ: 

 - Nhưng chị Marilyn thích nghe những câu chuyện của con mà mẹ.

- Mẹ biết chứ, mẹ cũng thích nghe con kể chuyện mà. Nhưng Gacia này, nếu chị Marilyn không được nghỉ ngơi làm sao còn đủ sức và hứng thú để nghe những câu chuyện tuyệt vời của con chứ. Mẹ thấy hình như mấy bạn con đang chơi ngoài bãi biển vui lắm đó. 

 Gacia đang mất hứng bỗng vui vẻ trở lại: 

 - Vậy con được đi chơi không mẹ?! 

 - Được, con đi chơi đi nhưng nhớ đừng đi xa và về sớm nhé. 

 Gacia liến thoắt chạy đi. Nó chạy được một lúc rồi quay lại vẫy tay với Marilyn: 

 - Chị Marilyn, tối đến em kể chuyện cho chị nghe nữa nhé! 

 - Được rồi, chị chờ những câu chuyện của em đó. 

 Fiore mỉm cười nhìn Marilyn rồi nhẹ nhàng nói:

 - Thằng bé năng động quá nhỉ. Mới hai ngày mà nó thân thiết cháu thế này rồi. Mà Marilyn này, những ký ức của đó cháu có nhớ lại một chút gì không? 

 - Dạ không ạ, cháu chẳng thể nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đây. 

 Fiore nhìn cô với ánh nhìn thương cảm: 

 - Không sao, cháu cứ ở lại nhà của cô cho đến khi nào cháu muốn. Cả nhà cô luôn chào đón cháu.

  Dưới ánh trăng bạc mờ ảo, Marilyn tỉnh dậy trong một thế giới xa lạ, trí nhớ của cô như bị sóng biển cuốn trôi, để lại sau lưng chỉ là một mảnh không gian trống rỗng. Trong tay cô chỉ còn một phần mảnh phù hiệu không nguyên vẹn để chữ Marilyn Loseil. Nhà Bene với trái tim rộng mở, đã chào đón cô như một phần của gia đình, nơi Gacia, cậu bé nghịch ngợm luôn bên cạnh cô như một người bạn đồng hành, kể cho cô nghe những câu chuyện về quá khứ huy hoàng và hiện tại biến động của lục địa.

Khi hoàng hôn dần buông xuống phía tận cùng chân trời, Gacia trở về trước lúc bữa tối bắt đầu. Bàn ăn được đặt ngay bên cửa sổ, cho phép họ ngắm nhìn biển cả và những tia nắng cuối cùng của ngày dần tắt.

Bát đĩa và đồ ăn được sắp xếp một cách tỉ mỉ. Một chiếc bát sứ trắng chứa những con tôm hấp, vừa tươi ngon vừa thơm phức. Cạnh đó, có những miếng cá hồi nướng, da giòn và thịt mềm mịn. Một đĩa rau xanh tươi mát, với những lá xà lách, cà chua và dưa chuột, tạo nên sự cân đối cho bữa ăn.

Rượu vang đỏ được đổ vào những ly thủy tinh mỏng manh. Hương thơm của nho và gỗ sồi lan tỏa trong không gian. Họ bắt đầu cầu nguyện với thần linh để bày tỏ lòng biết ơn với những ân huệ. 

Không gian trong nhà Bene tràn đầy sự ấm cúng với ánh đèn vàng nhẹ nhàng. Trên bàn, có những bình hoa cúc trắng, tạo nên vẻ đẹp tinh khôi và thanh khiết. Tiếng sóng vỗ bên ngoài cửa sổ làm cho bữa ăn thêm phần thú vị và lãng mạn. Paul vốn là một người cha đầy sự quan tâm, nhận ra vẻ trầm tư trên khuôn mặt Marilyn nên ân cần hỏi:

- Đồ ăn có vừa miệng cháu không, Marilyn?

Marilyn gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện:

- Dạ, rất ngon ạ.

Paul nhìn Marilyn, ánh mắt trìu mến:

- Cháu có vẻ buồn. Ta nghĩ sau bữa tối, một chuyến đi dạo trên bãi biển hoặc qua thị trấn sẽ giúp cháu cảm thấy thoải mái hơn. Nhớ cẩn thận và về nhà sớm nhé, Marilyn.

Marilyn nhìn Paul, thầm cảm ơn sự quan tâm và tình cảm mà gia đình Bene đã dành cho cô. Dưới ánh trăng tròn, con đường dẫn ra biển cả nằm trong bóng tối. Những viên đá cổ kính và những tán cây rậm rạp tạo nên lối đi uốn lượn. Ngọn đèn dầu treo trên cột gỗ chiếu sáng cho con đường. Ánh sáng mờ ảo, tạo nên những bóng đổ dài trên mặt đất. Cuộc sống tại ngôi làng nhỏ này, dù yên bình, nhưng sâu thẳm trong cô vẫn luôn có một câu hỏi lớn chưa được trả lời :"Cô là ai, và tại sao cô lại ở đây?"

Khi màn đêm buông xuống, Marilyn không ngờ rằng bánh xe số phận đã bắt đầu xoay chuyển và dẫn dắt cô đến một sự thật lớn lao hơn cô từng tưởng tượng, một sự thật sẽ thay đổi cả cuộc đời cô và vương triều Gallavilania.

Bất chợt, một mũi giáo sắc lẹm xé toạc bầu không khí yên bình, suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của Marilyn. Cô giật mình, đôi mắt mở to nhìn về phía con hẻm tối tăm, nơi tiếng bước chân dồn dập đang tiến đến. Một cô bé nhỏ, thân hình chi chít vết thương, bất ngờ lao ra và ôm chặt lấy chân Marilyn trước khi ngất lịm trong vòng tay cô. Từ bóng tối, một tiếng gầm giận dữ vọng lại, đầy đe dọa:

- Bỏ con bé xuống hoặc ta sẽ lấy mạng ngươi!

Một gã đàn ông to lớn, đầu trọc lóc và một con mắt bị chột, lao ra từ hẻm như một con thú hoang khát máu. Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến Marilyn cảm nhận rõ ràng lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết. Trái tim cô giằng xé giữa việc bảo vệ cô bé hay bảo toàn mạng sống của chính mình. Nhưng trong khoảnh khắc quyết định, Marilyn ôm chặt lấy cô bé và lao vào bóng đêm, chạy thục mạng.

Gã đàn ông gầm lên đầy giận dữ, ném theo một lời nguyền rủa:

- Dây gai tấn công!

Mặt đất rung chuyển, những dây gai đen nhánh trồi lên từ lòng đất, đuổi theo cô với tốc độ kinh hoàng. Một cây giáo bay sượt qua chân, khiến Marilyn đau đớn ngã xuống. Dây gai quấn chặt lấy cô, máu tuôn rơi, nhưng cô vẫn kiên cường không buông cô bé ra.

Gã đàn ông bước đến gần, giọng hắn lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén:

- Giao cô bé cho ta, và ngươi sẽ được sống.

Marilyn ngước nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh đầy sự quyết tâm, ôm chặc cô bé vào lòng:

- Không bao giờ! Ta sẽ không bao giờ giao cô bé cho ngươi!

Gã đàn ông nổi điên, gào thét:

- Vậy ta sẽ tiễn cả hai ngươi!

Hắn điều khiển dây gai biến hình thành một ngọn giáo, chuẩn bị đâm xuống:

- Chết đi!!!

Nhưng đột nhiên, từ xa vọng lại một giọng nói mạnh mẽ và quả quyết:

- Dừng tay! Tên khốn kia.

Gã đàn ông trọc đầu khựng lại, quay đầu với ánh mắt đầy sát khí:

- Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta?

Người đàn ông bí ẩn cười khẩy, giọng đầy châm biếm:

- Ta chỉ là một kẻ qua đường thích lo chuyện bao đồng, vậy thôi.

Không khí căng thẳng đến tột cùng, như thể một trận đấu không khoan nhượng sắp diễn ra. Người đàn ông bí ẩn bước ra từ bóng tối, ánh mắt sáng rực đầy kiên quyết, tạo nên một bức tranh huyền bí và kịch tính không thể rời mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hey, bro đừng đọc đến đây rồi nghỉ chứ. Bro không tò mò kết cục hay diễn biến tiếp theo của câu chuyện hả. Đừng từ bỏ ngay chương đầu vậy chứ, thời gian còn nhiều mà bro. Mình hứa sẽ mang đến cho bro những diễn biến tuyệt vời nhất. Biết đâu sang chương sau, bro không dứt ra đc thì sao. Thử đi nè bro, chứ để công tui sửa không đọc tiếp là tui buồn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro