Đêm cuồng say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Swan
'Đã đầu hàng. Kết thúc trận đấu"
- Đúng là những kẻ thiếu nghị lực – Joseph thở dài chán nản – Nếu bọn chúng cố gắng thêm chút nữa thì ta đã kịp thả bé Eli yêu dấu. Lần sau gặp lại, ta sẽ bắt chúng phải trả giá.
Joseph vừa đi vừa nhìn ngắm lá bài trong tay. Anh chỉ vừa kịp thu Eli vào đây thì bên sống sót đã đầu hàng. Chẳng mấy khi có trận chiến nhẹ nhàng như vậy, anh muốn cùng cậu hẹn hò, tận hưởng thế giới hai người khó có được. Đang suy nghĩ thì ánh mắt anh bắt được một bóng hình trên vị trí vốn trống rỗng của lá bài. "Eli?" giây phút ngạc nhiên qua đi, niềm vui sướng tràn lên đôi mắt Joseph. Bỏ mặc những lời chào của các hunter khác, anh đi thật nhanh về phòng riêng của mình, hít một hơi thật sâu, Joseph ném lá bài lên không trung. Một luồng sáng loé lên, Eli xuất hiện trên chiếc ghế vốn trống rỗng. Cậu có vẻ chưa thoát khỏi trạng thái chiến đấu, cú béo được triệu hồi bay trên vai cùng lúc Eli lao người đi. Joseph nhanh tay ôm lấy eo của người yêu kéo lại, cậu tiên tri đang hoảng loạn bị mất đà, ngã ngược vào vòng tay hunter.
- Eli, ngoan nào – Joseph thì thầm bên tai người trong lòng, vừa kéo băng bịt mắt của cậu xuống – Trận đấu đã kết thúc rồi, em nhìn xem, chúng ta đã rời khỏi nhà thờ đỏ.
Eli ngừng giãy dụa, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng xa lạ mà cậu dám khẳng định rằng không một map nào trong trò chơi có. Chỗ cậu đang đứng có lẽ là phòng khách. Trên bàn là một lọ hoa Iris màu tím xinh đẹp đang nở rộ dưới ánh mặt trời chiếu vào phòng qua cửa sổ sát đất ngay cạnh đó. Mất một lúc sau Eli mới hoàn hồn, cậu ngẩng lên, nhìn vào mắt người đàn ông đang ôm mình, rụt rè hỏi:
- Ngài Joseph, đây là đâu?
- Phòng của ta – Joseph bế ngang Eli lên, đi về phía chiếc ghế dài gần đó ngồi xuống, vẫn không quên ôm cậu trong lòng – Ta nghĩ đây là bug. Dù gì phụ kiện của ta cũng mới ra mắt thôi.
-Bug à? – Eli trầm ngâm – Chắc mọi người sẽ sớm phát hiện ra em mất tích thôi.
- Ta thì chẳng mong điều đó chút nào, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ngoài trò chơi. Eli, ta chỉ muốn em mãi mãi ở đây.
- Em cũng muốn vậy lắm nhưng hunter và survivor không thể gặp nhau là luật của trang viên. Nếu luật này bị phá thì những hunter và survivor có hiềm khích với nhau sẽ giết nhau mất – Eli vùi vào lòng Joseph thì thầm trả lời.

- Chúng thì có liên quan gì tới ta đâu – Jospeph nâng cằm Eli lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, trịnh trọng nói - Chỉ cần em ở đây, bên cạnh ta thì ta, Joseph Desaulniers, xin thề bằng cả linh hồn của mình, sẽ mãi mãi trung thành bảo vệ em tới khi thân xác này tan rã thành tro, linh hồn này tan biến.
- Em sẽ không bao giờ ở lại một mình – Eli nở nụ cười đáp lại.
Cả hai nhìn nhau đắm đuối, họ trao cho nhau tình yêu qua ánh mắt rồi như một lẽ dĩ nhiên, khi tình yêu thăng hoa thì họ cần giải toả bằng hành động. joseph từ từ cúi xuống trao từng nụ hôn vụn vặt lên đôi môi mong ước đã lâu, Eli nhắm mắt đón nhận tình yêu nồng nàn của người đàn ông bên cạnh. Những nụ hôn nhẹ nhàng dần trở lên mạnh bạo, bầu không khí nóng dần lên, cả hai như vội vã muốn hoà quyện vào nhau. Từng chiếc khuy áo được cởi ra, từng món đồ rơi vãi trải dài từ phòng khách tới phòng ngủ. Joseph bế thốc Eli lên, vừa đi vừa hôn lên cổ, lên ngực cậu, để lại từng dấu hôn trên làn da trắng nhợt, như những bông hoa nở rộ. Eli ôm chặt đầu Joseph, thân thể cậu run lên theo từng nụ hôn rơi xuống, lúc này đây, ngoại trừ dục vọng mãnh liệt, thân thể nóng hừng hực cùng niềm khát khao đụng chạm da thịt, cậu không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Não cậu như đặc quánh lại, chỉ còn lại cái tên Joseph xâm chiếm mọi ngóc ngách.
- Eli, Eli yêu dấu, ta yêu em.
- Em cũng yêu ngài, thần của em.
Nghe được lời tỏ tình của Eli, Joseph hơi ngừng lại, rồi lại hôn càng mãnh liệt, anh đưa tay tới bên môi cậu thì thầm:
- Eli, ngoan, liếm đi.
Eli ngoan ngoãn ôm lấy bàn tay của Joseph, liếm láp như một đứa trẻ, đôi lúc những ngón tay còn đùa nghịch đầu lưỡi làm cậu không thể ngăn cản nước bọt tràn ra. Những lúc như vậy Joseph sẽ ngẩng lên từ ngực cậu, liếm đi dòng chất lỏng. Một tay của anh thì đang vân vê đầu nhũ, một bên còn lại thì được đầu lưỡi chăm sóc chu đáo.
- Ngài... ưm ha... ngài... ha... jos...joseph - Eli chỉ có thể liên tục gọi tên người yêu, mỗi một hành động trêu đùa của anh như một luồng điện chạy dọc cơ thể cậu, cậu không thể khống chế bản thân ưỡn ngực lên, càng thêm thèm khát từng sự đụng chạm của bàn tay, của đầu lưỡi.
"Ha...ha..."
Cả hai đều không ngừng thở dốc, Eli ôm lấy vai Joseph, chân quấn chặt hông anh, rướn người lên:
- Joseph... ngài Joseph... em...em...aaaa.

Lần phát tiết đầu tiên như rút sạch sức lực của Eli, chân cậu buông thõng xuống, thở dốc. Lúc này Joseph mới rút hai ngón tay vẫn luôn được Eli ngậm ra, nâng cậu ngồi lên đùi mình.
- Jos... Joseph...
Theo từng lần thăm dò phía dưới, Eli hơi hoảng loạn ôm chặt cổ người yêu. Joseph không ngừng hạ xuống những nụ hôn vụn vặt lên mặt, lên cổ cậu như đang an ủi:
- Eli ngoan, thả lỏng nào, được một ngón rồi.
Vừa nói, Joseph vừa cho thêm một ngón tay nữa vào, sức chịu đựng của
anh cũng sắp tới giới hạn rồi nhưng anh càng không thể để Eli chịu đau đớn. Bỗng nhiên Eli siết chặt tay, hơi kéo cổ Joseph xuống, giọng nức nở:
- Ngài Joseph, Joseph, em xin anh, em thấy lạ lắm, đừng chạm vào đó.
- Eli - Josph thở gấp, anh biết anh tìm đúng chỗ rồi, anh dùng tay bên kia giữ chặt người trong lòng tránh cho cậu ngã xuống - Bé ngoan, ngẩng lên nhìn ta.
Eli nghe lời, ngẩng mặt lên, đập vào mắt là một Joseph mà trước này cậu chưa từng thấy. Mái tóc vốn luôn được buộc gọn gàng giờ đã xoã tung, rủ xuống, một vài lọn tóc dính mồ hôi dán lên má. Đôi mắt luôn lạnh nhạt nay nhiễm lên sự điên cuồng và cả dục vọng. Anh lúc này quyến rũ đến lạ lùng khiến cho cậu mê mẩn.
- Eli, hôn ta – Joseph dụ dỗ, bước chuẩn bị đã xong, bây giờ đã tới lúc hưởng dụng món ngon trước mắt.
Bị Joseph quyến rũ, Eli hoàn qoàn quên tình trạng của bản thân, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là khuôn mặt quyến rũ chết người của anh. Cậu thành kính dâng lên nụ hôn của mình. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau cũng là lúc Joseph tiến vào. Tập kích bất ngờ khiến Eli không thể kiềm chết bản thân, bàn tay níu lấy Joseph như chiếc cọc cứu mạng, để lại vài vết cào rướm máu. Toàn bộ lời rên rỉ được giữ lại giữa hai đôi môi đang quấn vào nhau. Sau khi tiến vào nơi mong ước đã lâu, lý trí mà anh vẫn luôn tự hào nay mỏng manh như tờ giấy.
- Eli, ta nghĩ mình không thể kiềm chế hơn được nữa. Xin lỗi em.
Không đợi Eli kịp hoàn hồn, Joseph đã bắt đầu di chuyển. Dù ham muốn đang chiếm đầy tâm trí, thúc giục anh nghiền nát người dưới thân, để cả hai mãi mãi trở thành một thể thì Jospeh vẫn bận tâm tới người yêu trong vòng tay. Anh vẫn luôn quan sát nét mặt cậu chắc chắn cậu không cả thấy đau đớn mới tiếp tục. Lúc này đây, Eli không thể tập trung suy nghĩ được gì nữa, cậu toàn tâm toàn ý phó mặc bản thân cho Joseph.
Cuộc hoan ái điên cuồng kéo dài tới quá nửa đêm. Cả hai người chỉ chịu dừng lại khi bản thân đã mệt mỏi. Mặc cho cả hai đều đang nhớp nháp mồ hôi, không ai có dấu hiệu muốn tách ra. Đôi tình nhân hưởng thụ khoảng thời gian khó có được này. Bỗng nhiên, Joseph nảy ra một suy nghĩ, anh thì thầm vào tai người yêu. Eli trợn tròn mắt, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, cậu không ngờ ngài Joseph lại có thể đề nghị mình làm điều đó. Nhìn ra Eli đang ngại ngùng nhưng lại không lập tức từ chối, Joseph dụ dỗ:
- Ta cũng sẽ làm như vậy cho em. Em không muốn một bức ảnh kỷ niệm đêm đầu tiên sao?
Eli dao động, không ai biết bug này sẽ được sửa khi nào, cậu cũng muốn cùng người yêu có gì đó đặc biệt. Cậu gật đầu, nhìn Joseph lấy máy ảnh, chụp lại bản thân đang xấu hổ. Từng bức ảnh, từng yêu cầu như đang thách thức sự dũng cảm của cậu. cậu muốn chạy trốn, muốn quấn bản thân thật kỹ, không chừa một kẽ hở nào nhưng niềm hạnh phúc, vui sướng qua từng lời nói của Joseph làm cậu không nỡ trái lời anh. Eli chỉ có thể nghe lời người yêu bày ra trước ống kính một bản thân mà cậu chưa từng biết tới, một Eli của riêng Joseph.
Sáng hôm sau, cả hai đã nhận được thông báo của chủ trang viên. Eli vỗ vỗ những bức ảnh được cất trong người, hôn tạm biệt Joseph trở về khu vực của survivor. Giờ đây cả hai lại trở lại như trước, là phe đối địch nhau ngươi chết ta sống. Đêm qua như một mộng ảo mà cả hai sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro