Chapter 1: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ le lói ánh đèn dầu phản chiếu hình bóng chàng trai trẻ bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, bàn tay đang nắm chặt lấy cây bút máy. Vài sợi tóc rũ xuống vầng trán cao rộng, khẽ chạm vào chân mày đang nhíu lại vì sự tập trung. Thi thoảng, anh lại gõ nhẹ những ngón tay chai sạn xuống mặt bàn, rồi lên vầng thái dương.

Tiếng cửa gỗ cũ kĩ vang lên kẽo kẹt, nhưng cũng không thể kéo anh ra khỏi luồng suy nghĩ triền miên. Bóng người với chiếc mũ lụp xụp che gần nửa gương mặt dưới ánh trăng le lói tiến lại gần anh rồi ngồi xuống phía đối diện.

Chiếc mũ nâu sờn được cởi ra, mái tóc đen dài óng ả được giấu kĩ cũng vì thế mà buông dài xuống ngang lưng. Cô lôi trong túi giấy ra 2 ổ bánh mì Pháp ấm nóng, một chiếc để lên bàn rồi xé chiếc còn lại và nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt điển trai trước mặt. Thi thoảng lại liếc nhìn trang giấy ngày một trở nên phức tạp trong cuốn sổ tay của người đàn ông đối diện.

Và cứ thế, thời gian cứ chậm rãi trôi, cùng hai bóng hình kề sát bên nhau dưới ánh đèn mập mờ.

"Hôm nay em lại đi đâu vậy?" Chất giọng trầm khàn bỗng vang lên phá tan không khí tĩnh mịch. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi những nét bút lộn xộn cùng tấm bản đồ trước mặt.

"Em... Em sang nhà chị Yeong Mi." Cô lúng túng, suýt chút thì nghẹn bánh mì vì câu hỏi bất ngờ của anh.

"Em không giỏi nói dối đâu, Soo Hyun à." Anh chỉnh lại gọng kính của mình rồi ngước lên nhìn cô. Đôi mắt đen láy như chất chứa vô vàn cảm xúc nhưng lại không để lộ một chút khe hở khiến cô có thể hiểu được. Cô nuốt khan, đưa một tay vén tóc ra sau tai.

"Thôi được rồi. Em vừa mới từ Ad Meliora về." Cô thở dài. Buông mẩu bánh mì trên tay xuống bàn rồi phủi vụn bánh trên tay và đứng dậy. "Muộn rồi, em đi ngủ đây."

Khi Soo Hyun bước qua anh, Hwi Young nắm lấy cổ tay cô, siết chặt, khiến Soo Hyun phải nhăn nhó vì đau. Cô quay mặt về phía anh, ánh mắt đầy giận dữ bỗng chốc chuyển sang ngạc nhiên khi nhận ra anh đã đứng dậy và đang ở rất gần cô. Hương quế phảng phất cùng mùi xà phòng anh hay dùng quyện vào nhau thật dễ chịu, khiến cô trong chốc lát quên đi cổ tay đang đau điếng vì cái siết của anh.

"Tôi đã dặn em bao lần đừng tới đó rồi, em không nghe tôi sao?" Hwi Young kéo cô lại gần hơn nữa, khiến vai cô chạm mạnh vào khuôn ngực vững chắc của anh.

"Tại sao? Tại sao em lại không được đi? Vất vả lắm em mới có thể trở thành ca kỹ tại đó và có thể tiếp xúc được với những tên có thể cho anh thông tin tìm Shin Yul hyung-nim cũng như các đồng chí khác. Tại sao anh không cho em giúp anh?" Trong phút chốc, đôi mắt cô mờ đi vì nước. Gương mặt đầy giận dữ của anh cũng mờ dần dưới làn sương ấy.

"Tôi không cần nhưng thông tin đó, cũng không cần em giúp tôi tìm kiếm họ." Anh gằn giọng. Hwi Young đưa mắt nhìn đôi mắt ướt nhưng vẫn ánh lên tia nhìn đầy kiên định của cô. Anh đảo mắt xuống và đập vào mắt anh và vết thâm đỏ lờ mờ hiện ra dưới cổ áo của cô mà anh biết rằng cô đã cố tình che giấu thật kĩ.

Anh đưa tay lên, kéo mạnh cổ áo của cô sang một bên. Trên làn da trắng ngần của cô hiện lên dấu vết mà có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể xoá khỏi tâm trí. Cô gạt mạnh tay anh ra rồi vội vã chỉnh lại cổ áo.

"Hôm nay... hôm nay em đã nghe loáng thoáng cuộc hội thoại của gã Đại uý về Liên minh đang không rõ tung tích ở Gyeongseong. Rất có thể, đấy chính là Shin Yul huyng-nim và các đồng chí của chúng ta." Cô lúng túng cất tiếng. Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cổ áo cô.

"Ai bảo em đi tới nơi đó? Ai bảo em phải làm ca kỹ chỉ để lấy thông tin từ những gã bán nước?" Giọng anh đều đều nhưng không hiểu sao lại khiến cô gai gai nơi sống lưng.

"Chẳng phải em vẫn làm vậy ở Capre Diem sao?" Soo Hyun mỉm cười cố gắng trấn an anh.

"Nhưng ở Capre Diem có Yul và có tôi. Em sẽ không phải quay trở về nhà với cơ thể bị những tên bẩn thỉu đó đụng tới." Anh thở hắt rồi nhắm nghiền mắt. Bàn tay anh buông ra khỏi cổ tay cô. "Tôi biết em đã lén lút tới Ad Meliora cả tuần nay rồi. Nhưng chưa hôm nào em trở về mà người nồng nặc mùi rượu như đêm nay. Và em không hề say, tôi biết."

"Hyung-nim..." Cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy ánh mắt bỗng chuyển sắc giận dữ của anh.

"Tại sao, nói tôi nghe, tại sao em lại ngu ngốc làm những điều mà em chưa bao giờ làm chỉ để đổi lấy vài thông tin vụn vặt như vậy cơ chứ? Em biết rằng Shin Yul đã dặn dò tôi phải bảo vệ em không? Em muốn tôi ăn nói như thế nào với cậu ta đây?" Anh siết lấy bờ vai bé nhỏ của cô rồi lớn tiếng.

"Vì anh đã 2 tuần nay dường như không ngủ chỉ để tìm thông tin của họ. Vì anh không hề rời khỏi bàn làm việc trừ khi đi lấy thông tin. Vì em không muốn nhìn anh ra ngoài rồi quay trở về trong thất vọng. Vì em biết em có thể tìm được thứ anh cần. Vì em biết anh luôn thầm trách bản thân là người bỏ rơi họ!" Soo Young đanh giọng và nhìn anh với ánh mắt đầy bực tức. "Em làm tất cả những điều này không phải vì anh, dưới tư cách là thủ lĩnh của em, mà là vì anh là người đàn ông mà em..."

Giọng nói của cô ngắt quãng vì tiếng nấc nghẹn. Từ lúc nào, những giọt nước mắt đã đua nhau chảy dài trên gương mặt đỏ ửng vì giận dữ.

"Còn anh, chỉ có thể lo lắng cho em vì lời hứa với Shin Yul hyung-nim..." Cô mỉm cười chua chát rồi gạt tay anh ra khỏi vai mình. Cô quay mặt, hướng về phía phòng ngủ. "Em mệt rồi."

Soo Hyun chưa bước nổi tới bước thứ hai, Hwi Young đã ghì chặt cô trong vòng tay. Thân hình bé nhỏ của cô lọt thỏm vào trong vòng tay của anh. Lưng cô áp vào khuôn ngực rộng, vững chãi và ấm áp. Hwi Young cúi đầu, rúc mặt vào mái tóc mềm mượt của cô và tựa cằm mình lên vai Soo Hyun.

"Làm ơn, đừng vì tôi mà làm bất cứ điều gì. Tôi không thể cho em thứ mà em muốn được..." Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô qua từng câu chữ, khiến cô khẽ rùng mình. Vòng tay anh lại siết chặt, kéo cô vào sâu hơn trong hơi ấm của anh hơn nữa. "Làm ơn, em hãy sống vì Joseon, hoặc vì chính bản thân em, chứ đừng vì tôi..."

Soo Hyun thấy lồng ngực mình quặn thắt. Tiếng van nài đầy bất lực, đầy tuyệt vọng của anh khiến đôi chân cô trở nên mềm nhũn. Cô cố kiềm chế những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, cả cơ thể run lên từng hồi. Cô đã từng nói với anh rằng anh không cần phải trốn tránh cô nữa, rằng cô đã ổn định cảm xúc của chính bản thân mình. Nhưng cô vẫn không thể ngừng đưa ánh mắt của mình dõi theo anh những lúc anh muộn phiền, những lúc anh tuyệt vọng vì dòng suy nghĩ đi vào ngõ cụt. Đã bao đêm cô không ngăn nổi nước mắt rơi khi nghe tiếng đồ đạc trên bàn bị hắt văng xuống mặt đất từ căn phòng làm việc bên cạnh, cô không nhớ nổi nữa. Cô hiểu rõ rằng kể từ khi họ đặt chân lên chuyến tàu rời khỏi Gyeongseong, anh đã luôn tự trách mình vì không thể bảo toàn Liên minh tự do tuổi trẻ Joseon tới Manchuria.

Anh luôn hối hận, vì đêm đó đã quay lại tìm cô thay Shin Yul hyung-nim.

Khi vòng tay ấm nóng rời khỏi cơ thể Soo Hyun và bóng anh vội vã lao ra ngoài, cũng là lúc cô ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽ. Không khí như bị hút cạn khỏi căn phòng, khiến hơi thở của cô bỗng chốc trở nên khó khăn. Cô đau đáu nhìn cánh cửa đã khép chặt, nước mắt vẫn lã chã rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro