Chap 10: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, cả đội trở về trạng thái vốn dĩ nên thuộc về, mọi thứ đều y như lúc hắn vừa bước vào nơi đây. Đúng vậy, mọi thứ không hề thay đổi chả qua là chỉ thiếu, thiếu bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé thân thiện nào đó...Bầu không khí thật ảm đạm, trước căn phòng Emma từng ở luôn có bóng dáng rầu rĩ của cô y tá hết lòng vì đồng đội. Chắc hẳn dù có cố gắng đến đâu, hình bóng ấy, nụ cười ấy vẫn không thể nhạt phai trong tâm trí cô.

- Chị mà cứ như vậy...Emma sẽ buồn lắm đấy.

Emily ngạc nhiên ngước nhìn cậu bé Robbie yếu ớt mặc cho vết thương của mình mà chầm chậm ngồi cạnh an ủi cô. Cùng lúc đó Aesop và Joseph vừa trở về sau khi trình báo và đưa lời khai lên cơ quan chỉ huy.

- Cô ổn hơn chút nào chứ? Còn hai tên Wu thì sao, họ ổn không?_Josepgh hỏi dồn dập
- Tôi e rằng câu trả lời là không..._Robbie đáp.
Aesop không nói gì chỉ im lặng quan sát mọi người, có vài điểm bất thường mà cậu không tài nào hiểu được. Sau khi hồi phục, dù có tra hỏi đến đâu thì câu trả lời vẫn là không nhớ, không biết. Cậu biết chắc chắn là có kẻ muốn đổ tội cho Joseph nhưng...là ai?

- Tada! Xem ai đến thăm mọi người này!
- Oh chào Kuru...
Cô bé đó điềm nhiên chạy vào trong đưa giỏ trái cây đặt lên bàn, vờ hỏi thăm tình hình của các thành viên trước con mắt khinh bỉ của Joseph, anh biết đây chỉ là dối trá, tất cả chỉ là màn kịch do cô bé này dựng nên. Cô bé tỏ vẻ đắc ý, trước khi rời đi còn ghé vào tai Joseph mà thì thầm.
- Nghi ngờ mà không có bằng chứng thì sẽ thành nghi phạm đấy ~
- Ngươi!?_Nghiến răng.
- Joseph có chuyện gì sao..?_Lo lắng.
- À..không có gì đâu cậu nên nghỉ ngơi trước đi, đội trưởng.
- Tôi ổn...
- Ổn cái con khỉ, đi ngủ đi đã mấy ngày liền không ngủ bộ muốn tự sát sao!?

Sau khi bị Joseph mắng tới tấp cậu cũng miễn cưỡng đồng ý nghỉ ngơi, cậu trở vào phòng rồi đóng sầm cửa. Những thành viên còn lại cũng trở về phòng của mình, chỉ còn Joseph đứng một mình.

- Ta không hiểu...con bé đó...làm sao có thể khiến họ quên đi sự việc đó, làm sao để họ nhớ lại đây...nếu họ nhớ lại thì kẻ đã gây ra cái chết cho Emma chắc chắn sẽ được phơi bày...

Đột nhiên có một cái cảm giác lạ hối thúc  hắn chạy đến nơi an nghỉ của Emma, hắn dạo quanh thân xác cô. Nhìn chăm chăm vào từng chi tiết nhỏ, không hiểu sao hắn luôn có cảm giác là là, cứ như người nằm trong đó không giống như đã "từng" được sống. Lay hoay cả đêm cũng chẳng tìm được gì, hắn đành trở về căn cứ trong nỗi thất vọng tràn trề, đúng là phí cả đêm. Vừa bước vào phòng đã thấy Aesop nghiêm nghị ngồi chờ hắn.
- Anh...đã đi đâu?_Nghiêm chỉnh.
- Tôi chỉ đi dạo một chút..._Gãi đầu.
- Đêm qua Hydra đã cử người đến căn cứ, có vẻ ai đó đã làm lộ vị trí. Điều quan trọng là...anh nằm trong diện tình nghi số một_Cau mày.
- T.tại sao!? Ta đâu có làm gì?
- Vì đêm qua Jack có đưa chỉ thị các đội trưởng điểm danh tất cả thành viên trong đội của mình...chỉ có anh là người duy nhất vắng mặt!
- Đã bảo là không phải ta!??
- Xin lỗi...tôi vẫn phải đưa anh đến bộ chỉ huy.

(Lách cách)

-Là ai???

Joseph chạy nhanh về phía cửa sổ nhìn cho ra kẻ đang nghe lén, nhưng chẳng có ai cả. Hắn quay về tiếp tục nói chuyện với cậu đội trưởng thì thấy cậu điềm tĩnh một cách lạ thường. Thật kì lạ...mọi người đều cư xử kì quái kể từ hôm qua, phải chăng là họ nghi ngờ anh? Mọi người nghi ngờ, ghét anh cũng đã đành, còn đằng này cậu đội trưởng một mực bảo tin anh lại định lôi đầu anh về trụ sở  mới khổ chứ.

- Nếu đã không tin...tôi cũng chịu thôi, thế thì đưa tôi đến nơi chết tiệt ấy đi.

Vẻ mặt cậu đội trưởng hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu đưa anh đến trụ sở chính. Vừa đến nơi Jack đã chờ sẵn ở đó, nơi họ đang ở là một khu doanh trại rộng lớn, có vẻ không phải sở chỉ huy rồi...

- Tôi tưởng....ta đi đến sở chỉ huy?
- Phiền anh im lặng chút...

Jack dẫn cả hai tiến sâu vào trong doanh trại, xung quanh bao bọc bởi hàng tá vũ khí hiện đại cùng với nhưng túp lều đồ sộ đầy đủ tiện nghi. Joseph bị đưa đi đến một căn lều nhỏ, anh bị ép ngồi xuống ghế, tên chỉ huy kia nhìn anh hồi lâu mới lên tiếng.

- Kể từ khi cậu đến đây, rắc rối xảy ra liên tục, có phải chăng cậu là người do ả Hydra phái đến?
- Tôi không phải!_Dứt khoát.
- Oh? Thế cậu giải thích sao về việc tuần trước và cả việc lộ vị trí lần này?
- Thế tại sao mấy người không nghi ngờ con bé kia!?
- Này...đừng đổ lỗi cho trẻ con chứ?
- Anh Joseph... Sao anh lại...em đã làm gì anh...?_Bật khóc.

Joseph ngạc nhiên, tròn mắt nhìn về phía phát ra tiếng khóc, không ai xa lạ ngoài chính con bé đó.

- Con bé đó...sao lại ở đây!?

Jack đi đến bế cô bé vào lòng an ủi rồi lại quay sang nhìn anh.

- Rất tiếc...cậu không cần biết thêm gì nữa_Cười trừ.
- Hả!? Tại sao?_Khó hiểu.
- Vì...bọn ta quyết định trừ khử cậu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Lời nói của Jack như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí của anh. Sao có thể chứ? Mấy người này bị cái gì vậy? Cái tổ chức này toàn những người ngu xuẩn như vầy sao? Joseph nhìn sang Aesop bằng anh mắt cầu cứu nhưng đổi lại là sự thờ ơ của cậu. Anh không hiểu, rốt cuộc mối quan hệ của anh và cậu là gì? Anh đã tưởng cả hai là bạn, anh đã ngu ngốc tin rằng cậu đã mở lòng với anh...ngu đến mức tin rằng cậu luôn ở phe của anh.

- Quá sai lầm rồi_Trầm tư.

Joseph không nói gì thêm mà chỉ im lặng như thể hắn chấp nhận cái nghịch cảnh trớ trêu này, chấp nhận cái chết. Jack đưa Joseph đến bên ngoài căn cứ, nơi mà xác của những kẻ phản bội sẽ bị chôn vùi dưới lớp cát khô khốc của sa mạc. Mọi người đều tập trung đông đúc để chứng kiến màn trừ khử anh, chắc họ hả hê lắm vì kẻ làm họ gai mắt sắp biến mất vĩnh viển khỏi thế gian này.

-Xin mọi người chú ý, đây sẽ là tấm gương cho những kẻ phản bội tổ chức.

Joseph đứng trước hàng nghìn ánh mắt, trong đó có cả cậu đội trưởng mà anh đã từng rất tin tưởng. Gương mặt cậu ta vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, vô cảm, vẫn điềm tĩnh nhìn anh sắp bị đem ra ngoài, nhìn anh bị giết một cách oan ức mà không nói một lời nào, không bảo vệ anh, không tin tưởng anh.

- Như mọi người đã thấy, kể từ khi tên phản bội này xuất hiện chúng ta gặp khá nhiều rắc rối. Từ việc đội trưởng của cậu ta là Silent suýt mất mạng trong một nhiệm vụ với cậu ta, đến việc toàn tiểu đội A mất tích và sau đó được tìm thấy với 1 thương vong và 4 bị thương. Chưa dừng lại ở đó, tối qua khi thuộc hạ của Hydra tìm đến đây nghi do bị tiết lộ bị trí, chỉ riêng cậu ta không có mặt tại cứ điểm của mình đã chỉ ra, Joseph Desaulnier chính là kẻ phản bội. Nên tổ chức quyết định trừ khử hắn nhằm răn đe những người còn lại.

Dứt lời Jack ra hiệu cho Luca tiến đến chỗ của Joseph, dù không bị trói nhưng toàn thân anh như bị tê liệt, có cố cấp mấy cũng chẳng di chuyển dù chỉ là một cen ti mét, có lẽ đã kết thúc rồi. Anh còn chưa trả thù cho anh mình, chưa làm đượ nhiều thứ, còn biết bao mơ ước dang dở. Anh hận tổ chức này, hận cả tên chỉ huy đó và cả cậu. Nếu có cơ hội thứ hai, anh sẽ trả thù, sẽ bắt họ trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần.

- Xin lỗi Claude...có lẽ em sẽ gặp anh sớm hơn dự kiến rồi..._Nhắm chặt mắt.

(Roẹt)

Mọi thứ xung quanh anh bị bao trùm bởi không gian màu đen mù mịt, anh vẫn còn có thể nghe tiếng mọi người la hét một cách rõ ràng, anh chết rồi sao? Nhưng tại sao lại không cảm thấy đau nhỉ...? Joseph mở mắt và nhận ra hắn còn sống, toàn thân không có một vết xước nhưng cái gì kia?

- Aesop!!!!!_Sốc cực độ.

Hóa ra Aesop đã chạy ra đỡ cho anh vào phút chót. Cậu yếu ớt nhìn anh, mỉm cười rồi thều thào.

- X..xin lỗi tôi không thể nhìn anh chết được...
- Này!! Aesop!! Cậu không được chết!!! Không...không thể nào...

Joseph bất giác ôm lấy cậu mà toàn thân run rẩy, tại sao anh lại cảm thấy đau lòng thế này, vừa nãy rõ là còn rất hận cậu kia mà. Thật sự...anh không tài nào hiểu nổi được cậu đội trưởng của mình, nếu vượt qua được chuyện này, anh chắc chắn sẽ tìm hiểu cậu nhiều hơn. Nhưng....có vẻ đã quá muộn rồi, toàn thân Aesop lạnh ngắt, hơi thở cũng vì thế mà dần lịm đi, anh lại dính phải cú sốc này.

(Tí tách)

Cái gì nóng hổi vừa trào khỏi khóe mắt anh thế? Là nước mắt sao? Tại sao anh lại khóc...? Lại khóc vì cậu? Đây là cảm giác tội lỗi hay là do quá đau đớn đây?

-Arghhhhhhhhhhhh

Joseph siết chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Aesop đầy đau khổ, anh tuyệt vọng nhìn thanh kiếm của Luca giết chết mình. Joseph cố chấp ôm chặt lấy Aesop rồi nhắm mắt, lần này hắn sẽ bảo vệ người bạn tri kỉ của mình, bảo vệ Aesop...hắn đã nghĩ như thế trước khi mất dần ý thức. Mọi người xung quanh như điên loạn mà tàn sát lẫn nhau, thoáng chốc xác người lê lết khắp nơi chỉ còn cô bé Kuru đó và Jack đứng sững sờ.

- Ahahaahahahaaa

Cô bé trên Jack bỗng dưng cười khoái chí.

-Haha hay lắm, hóa ra tổ chức của tụi mày toàn là lũ ngu, tự tay giết đi kẻ mạnh nhất của mình đã đành còn giết hại lẫn nhau. Thế thì dễ cho ta quá rồi, cứ tưởng thế nào chứ?

Cô bé đó đẩy Jack ngã xuống đất rồi búng tay, hàng chục nghìn tên tùy tùng từ đâu xuất hiện bao vây lấy Jack. Tên chỉ huy tròn mắt run rẩy chỉ về phía cô bé.

-N..ngươi!????

- Ahaha ngươi cái gì? Để ta nói cho ngươi biết, tất cả là do một tay ta làm, lẽ ra...ngươi nên tin tên Joseph đó, đúng là ta gây ra vụ mất tích, và trộm thông tin đó...Ta đã đánh giá hơi cao mấy người rồi, trước khi chết còn muốn trăn trối gì không, thủ lĩnh Jack?

- Ugh...lẽ ra ta nên tin Joseph.

- Đúng đấy, ta mới là kẻ phản bội không phải hắn đâu ahaha.

- Mọi người nghe thấy hết rồi đó ~

Mắt Jack sáng lên cùng nụ cười ma mãnh, hắn đã chờ tên phản bội tự thú nhận từ đầu buổi đến giờ, hóa ra...màn kịch dở ẹc thế này lại có thể dễ dàng đánh lừa cô ả.

- Cái gì!?

Cô thuộc hạ của Hydra giật mình nhìn những cái xác xung quanh lần lượt đứng dậy. Không thể nào... rõ ràng ả khi nãy không cảm nhận được bất kì sự sống nào nữa kia mà??

- S..sao có thể..!????_Lắp bắp
- Nhờ vào thuốc của Emily đấy, thuốc này khiến người uống vào rơi vào trạng thái như đã chết nhưng thực chất chỉ là quá trình tạm thời để qua mặt thôi_Michiko giải thích.

- Sao nào? Tôi diễn giỏi chứ?

Joseph vui vẻ đỡ Aesop đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của đám thuộc hạ.

-Thế là Emma vẫn sống sao?

Joseph thì thầm vào tai của Aesop và nhận lại được một cái gật đầu. Hóa ra Emma là người thử nghiệm viên thuốc đó, cô đã ở phòng thí nghiệm sở chỉ huy, thứ Joseph thấy tối hôm đó là hình nhân giả do đích thân cậu đội trưởng chuẩn bị. Cô ả kia thấy vậy luống cuống tìm cách bỏ chạy nhưng không thành. Jack chậm rãi rút bộ móng sắt nhọn của mình ra tiến lại gần cô ả kia.

- Ta không biết lí do ngươi trà trộn vào đây là gì nhưng không phải Hydra đã đánh giá bọn ta quá thấp sao? Ngươi nghĩ...bọn ta không cảm nhận được năng lượng của ngươi?

- Dối trá!! Rõ ràng các ngươi dễ dàng bị ta qua mặt, việc này chả qua do ta sơ xuất!!

- Không phải đâu, thưa quý cô.

- Cái gì!?????

-Bọn ta đã nhận ra ngay từ đầu, chỉ muốn xem ngươi làm gì thôi, hóa ra ngươi toàn làm mấy chuyện chán òm...

-Chán...?

-Ta đã nghĩ ngươi sẽ gài bom hay kêu Hydra vào đây luôn cơ, quá thất vọng rồi..Nhưng hi vọng quý cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây, nhưng vở kịch này phải hạ màn rồi, sẵn sàng trả giá chưa?_Mỉm cười.

×××××××××××××××××

Có thể là chap ra hơi lâu vì mình bị dí deadline ghê lắm không có nhiều thời gian viết nên mong mọi người thông cảm nha. Mình sẽ cố ra truyện đều đều để bù công sức chờ đợi của mọi người nè. Có dở xíu thì thông cảm do bỏ dở 2 năm mình hông còn nhớ gì hết, chưa quen lại nên phải mò lại XD
Vậy nha hẹn mọi người chap sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro