Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Aesop Carl - là một phóng viên nghiệp dư mới vào nghề, đang đi tìm những cảnh đẹp trên toàn thế giới để làm bài báo. Ngồi trên xe lửa, tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng, vì đây là bài báo đầu tiên của tôi.

Hôm nay tôi sẽ đi đến Phố Cát Trắng, nghe nói nơi đó sẽ rất đẹp khi về đông.

Tôi cố gắng dịu đi sự hồi hộp bên trong mình. Lấy ra một tờ báo, tôi lật từ từ từng trang một, dạo này tin tức thật chán òm, chẳng có gì mới lạ cả.

Tôi gập tờ báo lại, chống tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài trước khi xuất phát. Chỉ còn 10 phút nữa là tàu sẽ xuất phát, nhưng hình như vẫn còn người chưa lên tàu.

- Xin lỗi, tôi ngồi đây được ko?

Tôi bất chợt nghe thấy tiếng nói. Tôi quay lại, trước mặt tôi là một chàng thanh niên có mái tóc dài như con gái được buột bằng một chiếc nơ màu vàng. Tóc anh ta màu trắng như tóc bạc. Mặc một chiếc áo len nâu sẫm kẻ sọc cùng chiếc áo khoác trắng bên ngoài, trên cổ anh ta là một chiếc camera màu đen.

- Vâng, anh ngồi đi.
- Xin cảm ơn.

Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, anh ta rút trong túi áo ra một chiếc tai nghe, anh ta nhắm mắt lại, im lặng thưởng thức âm nhạc, tay ko rời chiếc camera.

Một lúc sau, trên đài phát ra tiếng nói:
- Tàu chuẩn bị xuất phát, xin quý hành khách hãy ổn định chỗ ngồi.

Sau tiếng nói của người nhân viên, tàu bắt đầu chạy.

Trên đường đi, tôi chỉ ngồi ngắm ra cửa sổ, lâu lâu lại quay sang nhìn anh ta, anh ta vẫn vậy, vẫn ngồi nhắm mắt nghe nhạc, tay vẫn ko buông bỏ chiếc camera.

- Cậu thích ngắm tôi lắm hả?

Anh ta bỗng lên tiếng, làm tôi giật mình, tôi vội quay sang.

- Đ-đâu có!
- Cậu ko cần phải ngại.

Tôi quay sang thì thấy anh ta mỉm cười nhìn tôi - một nụ cười rất đẹp.

- Sẵn tiện đây, cậu tên gì?
- Tôi tên Aesop Carl, còn anh?
- Joseph.

- Anh có vẻ là một nhiếp ảnh gia nhỉ?
- Phải.
- Còn tôi, tôi là một phóng viên.
- Một phóng viên?
- Phải, có gì lại sao?
- Haha, ko có gì!

- Tôi nghĩ chúng ta sẽ rất hợp nhau đấy, làm bạn ko?
- Ừm.

Tôi ko hiểu tại sao lúc đó tôi lại muốn làm bạn với anh ta, nhưng điều đó ko quan trọng nữa. Từ giờ tôi đã có thêm một người bạn, một nhiếp ảnh gia - Joseph.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro