Chap 19 : Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt cậu lăn dài dường như không thể ngừng được, cậu nằm đó ôm gối thút thít đến đôi mắt cậu ửng đỏ sưng tấy rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, cậu mơ thấy bản thân đang đứng giữa trời tuyết lạnh giá có vẻ như là đang chờ đợi một người. Người cậu chờ đợi đã xuất hiện với một bó hoa trên tay và ôm trầm lấy eo cậu mà nâng cậu lên cao. Tư thế này rất giống cách bế của Joseph tuy nó có khác đi một chút. Cậu không nhìn rõ mặt của người ấy chỉ thấy họ mặc một chiếc áo khoác ngoài màu nâu sáng, mờ mờ ảo ảo mà biến mất. Kết thúc, cậu tỉnh dậy, một vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi nhưng cậu không cảm thấy buồn nữa, cảm giác hạnh phúc xuất phát từ trong lòng ngực cậu như cơ thể đã được một nửa kia an ủi, nghĩ mà ấm lòng. Cậu nhanh lau đi nước mắt vội xuống giường vệ sinh cá nhân và tiếp nhận nhiệm vụ cho ngày hôm nay.

Sau một vài trận đấu, cậu ngồi đó chống tay lên cằm mà ngẫm nghĩ "Rốt cuộc người trong giấc mơ của cậu là ai?".

-Hey! Aesop! -Naib đột nhiên vỗ vào vai cậu

Cậu sững người nhìn Naib

-C-Chuyện gì?

-Cậu đang suy nghĩ gì à? Nhìn hôm nay cậu nghiêm túc vậy?

-Tớ trước giờ vẫn luôn nghiêm túc nhưng có một số chuyện cần phải suy nghĩ thôi...-Aesop nói xong liền gục mặt xuống bàn

-Đừng buồn về chuyện cũ nữa...nhé?

-Tớ không sao đâu mà -Aesop cười cho qua

Tiếng ai gõ bàn vang lên cộc cộc như muốn kêu gọi cá nhân nào đó trên bàn bắt chuyện.

-Này? Aesop~! Hôm nay vẫn sẽ hợp tác vui vẻ nhé -Charmaine tươi cười nhìn cậu

Cậu chỉ im lặng nhìn cô ta mà "Ừm" một cái rồi quay đi

Sau trang viên có những bàn trống được trang trí bằng những họa tiết tỉ mỉ, cậu ngồi đó tự ngẫm. Những trận đấu ngày hôm nay không gặp gã, cũng bình yên nhưng lòng cậu đau thắt lại khi nghĩ về ngày hôm đó...Liệu ngài có thật sự yêu tôi không? Hay chỉ xem tôi là trò tiêu khiển, muốn thì chơi còn không thì vứt...Aesop lúc này cũng không biết mình muốn gì...cần gì. Có phải bản thân đã quá hèn nhát mà trốn tránh sự thật? Một mớ hỗn độn đang chạy trong đầu cậu...Aesop lại mệt mỏi mà chợt mắt một lúc.

----Phía Joseph----

Trên khoảng không xuất hiện một chiếc lá rơi xuống bàn trà của Joseph và Jack. Có vẻ hai người đang bàn chuyện thì Jack hỏi

-Joseph? Dạo này không thấy ngươi đi chơi cùng tên Tẩm liệm kia nhỉ? -Jack hỏi chuyện

-Ừm...-Joseph nhấp một ngụm trà mà ngồi đó quay đi, không giải thích một lời

-Ngươi chán cậu ta rồi à?

-Ta cũng không biết nên làm thế nào nữa...Con ả Survivor kia cũng ranh ma lắm! Làm cho cậu ta giận rồi...

-Giận? Hư hahahah...-Jack cười lớn

-Chuyện đó khiến ngươi vui à?

-Này! Ngươi cũng nhẫn tâm thật đấy...người yêu giận thì phải biết dỗ dành chứ? -Jack cầm tách trà lên nhấp một ngụm

-Ta chưa từng xem cậu ta là người yêu cả...-Joseph nhìn thẳng mặt Jack

Jack tròn mắt nhìn cậu bạn trước mặt

-Vậy cậu ta chỉ là bạn giường của ngươi thôi à? Làm ta có chút hụt hẫn đó...

-Ta chỉ thử cậu ta thôi ngoại hình chỉ hơi giống nhưng thực sự không phải...Ngươi cũng biết người ta yêu thương nhất đời này là ai rồi còn gì? -Joseph cười khẩy

-Đã bao lâu rồi...ngươi vẫn còn nhớ nhung cậu nhóc đó à? Ngươi chung thủy thật đó!

-Hừ-Ta vẫn đang muốn tìm kiếm lại thân ái của ta nhưng kể từ khi ta bị lạc vào đây mỗi khi ta cố nhớ về hình ảnh mập mờ của người ấy thì ta lại không thể...tim ta có cảm giác như cả đời này chỉ yêu một mình cậu nhóc đó...

-Ngươi lại giống ta rồi...-Jack ngồi chống cằm

-Ta không giống ngươi...người yêu của ngươi thì luôn bên cạnh ngươi ta biết! -Joseph nói xong đứng dậy quay đi

Jack thở dài nhìn cậu bạn suốt ngày nhớ nhung về tình cũ và tội cho cậu Tẩm liệm kia vì cậu ta chỉ là người "thay thế" trái tim đang trống rỗng của hắn...

"..."

Hôm nay Jack đột nhiên đến khu Survivor thăm Naib, cả hai người cho nhau những cái ôm rất nhiệt tình và cũng thật là ồn ào khiến Aesop không ngủ được

-Thả ra coi cái tên ngốc này...-Naib bị Jack cù lét

-Naib của anh hôm nay dễ thương quó~!-Ôm cậu vào lòng hôn tới tấp

-Tên điên này tránh ra coi...-Naib ngượng đỏ mặt nhưng vẫn tỏ ra cọc cằn quát hắn

Aesop thức giấc vì hai người này trêu đùa quá trớn

-Khi nào mới kết thúc đây? -Aesop chỉ biết lăn qua lăn lại mà không làm gì được

Cậu bị đánh thức bởi sự ồn ào của hai người họ, đôi chân vực dậy ra khỏi giường tiến đến chiếc bàn cậu thường xuyên dọn dẹp, kéo ngăn bàn lục lọi tìm kiếm gì đó, cậu lôi ra một bức thư đó là lý do cậu đến trang viên này. Thời gian thấp thoáng trôi qua, cậu vẫn ngồi đó đọc đi đọc lại bức thư cũ kĩ gần như có vài vết rách nhỏ, cậu ngẫm nghĩ :

"Mình đến trang viên này với mục đích đưa lá thư đến một người phụ nữ nhưng thật xui xẻ khi người phụ nữ này bị đâm ba mươi chín nhát dao trên khuôn mặt và một bức thư gửi đến cô gái nhỏ...Vậy tại sao mình lại vương vấn hắn ta đến vậy?"

Tiếng ồn của hai con người phía dưới nhà đã dừng lại từ lâu...bấy giờ cậu mới chợt nhìn lên đồng hồ...cũng đã khuya rồi! Thật muốn ngắm nhìn ánh trăng từ trang viên u ám không mấy tốt đẹp này...xong nhiệm vụ mình sẽ rời khỏi nơi đây và ngao du một mình. Tự do không buồn nữa.

Cậu vừa suy nghĩ vừa ngắm nhìn mặt trăng đang tỏa sáng từ phía xa, lòng cậu chợt thắt lại như thiếu vắng một ai đó bên cạnh ôm cậu vào lòng và cùng ngắm trăng đêm khuya. Mắt cậu nhìn trăng như có thể thấu được nỗi lòng đã bị cất giấu đi. Đảo mắt một lúc, trực giác như đang mách bảo cậu nhìn về hướng khác...Là Joseph...Hắn ta cũng đang đứng nhìn ánh trăng đêm, con ngươi được ánh trăng chiếu rọi long lanh lạ thường, nhìn vào mắt gã đang chờ đợi một ai đó quay trở về...hắn là một kẻ si tình...

Aesop không nói gì chỉ nhìn gã một hồi, bỗng hắn quay đầu nhìn sang cậu, hai ánh mắt chạm nhau một lúc...nhưng rồi cả hai lại im lặng mà đi vào trong.

Aesop thầm nghĩ

"Vừa nãy ngài ấy đã nhìn tôi sao..."

-------Hết chap 19---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro