Chap 43 : Hoa hồng vàng của tôi (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc ngày hôm đó dần khép lại cũng đã hơn hai tuần. Cuộc sống của Survivor và Hunter cứ thế tiếp diễn như vậy.

Hôm nay Aesop đột nhiên ngủ quên hẵn 30 phút. Những người bạn cứ nghĩ sau nhiều lần trễ giờ khi trước chắc cậu ấy sẽ rút kinh nghiệm nhưng đến hôm nay mới nhận ra.

-Aesopppp! Dậyyy điiiiiii~. -Tiếng của Naib vang vọng dọc hành lang đến cửa phòng cậu

-Suỵt nhỏ tiếng nào Naib!

-Sao thế?

-Tao có ý này...

Eli móc từ trong túi quần ra một cái cậy cửa nho nhỏ bằng kim loại.

-Mày lấy cái này đâu ra vậy?

-Hôm qua thấy thằng Kreacher đánh rơi mà tao chưa kịp trả nó!

-Khà khà...hiểu rồi. -Naib nở nụ cười gian manh tác thành ý đồ của cậu bạn

Eli nhanh chóng cậy cửa phòng Aesop và chui vào bên trong cùng Naib làm loạn đánh thức anh bạn lâu năm đang say giấc nồng.

-Nãy tao lỡ kêu nó ngoài hành lang rồi...không biết nó có nghe không? -Naib nói nhỏ

-Thông minh lên đi chứ? Nếu nó nghe là đã thức từ lâu rồi mới phải...

-Ừ nhỉ.

Hai cậu bạn lén lút tiến lại gần chạm đến cạnh giường và Eli bất ngờ lấy đâu ra một cây bút còn mực vẩy vẩy định "phác họa" lên mặt Aesop vì tội thức trễ.

-Hehe!

Vừa cầm bút định đặt vào khuôn mặt lán bóng kia chưa kịp làm gì thì cả hai đã bị đối phương phát hiện dùng tay véo vào lỗ tai một cách thô bạo...cứ như nó sắp bị đứt ra luôn vậy.

-A! A! Bỏ ra, đau đấy..

-Aesop!! A!

-Hai thằng bây đang tính toán gì với khuôn mặt của tao vậy? -Aesop nghiêm túc

-K-Không có gì đâu, nếu đã dậy rồi thì cũng phải trả lời cho tụi này một tiếng chứ?

-Hai tụi mày đứng ngoài cửa thều thào ồn chết đi được nên tao đã giả vờ một lúc xem như thế nào... -Vừa nói cậu ta vừa véo chặt hơn

-Gì chứ? Toàn là ý đồ của Eli hết đó. Khi nãy ngoài hành lang tao đã kêu mày dậy rồi còn gì? -Naib quay sang đổ lỗi cho cậu bạn Eli

-Tên Naib này chẳng phải mày cũng hợp tác hay sao?

-Ờm...thì...

-Được rồi. Đừng cãi nhau nữa, cảm ơn lòng tốt vì đã gọi tao dậy! -Aesop thản nhiên bước xuống giường chuẩn bị

Cả hai chỉ biết quay đi nhìn đối phương mà lắc đầu.

"Haizz...kế hoạch trêu chọc cậu ta thất bại rồi."

Aesop dù đã dậy trễ nhưng không sao, cậu ta đã hoàn toàn tỉnh táo để bước vào từng trận đấu trong ngày rồi.

Vừa chuẩn bị tươm tất thì lại một lần nữa bị ai đó túm cổ áo từ đằng sau và kéo lê đi vào trận.

-Đi thôiii! Hội "anh em cây khế" xuất chiến!!! -Naib vừa kéo lê đàn em vừa hô to

Aesop cũng không ngờ có ngày hôm nay bản thân được xếp cùng trận với bọn vô tri, quậy banh nóc này.

Vào bàn ăn của sảnh chờ trận, Aesop lặng lẽ vào chỗ ngồi chờ đợi còn tụi kia thì khỏi nói rồi...

-Này! Aesop đừng có ủ rũ vậy chứ? Hiếm lắm tụi mình mới chung trận như thế này á. -Naib vui vẻ

-Có ủ rũ đâu...do tụi mày năng động quá thôi.

-Vậy à...Hmm...ăn chút gì với tụi tao không?

-Được á?

-Tất nhiên! Có "phục vụ bàn" tuyệt vời này rồi còn gì. -Naib chỉ tay vào "thứ" đang đứng trên bàn

-Ặc...đây chẳng phải là mắt mà Hunter hay soi mình sao? Tao ghét nó. -Aesop xanh mặt

-Tao thấy nó dễ thương quá chừng. -Eli chạm vào nó mà không chút nghĩ ngợi

-Tao thấy nó bình thường. Tuy hơi dị chút... -Norton

Một lúc sau, tất cả món ăn mà Survivor đã được mang lên đầy đủ.

-Sao có mình tao với Norton ăn thôi vậy?

-Tao no rồi. -Aesop

-Tao cũng vậy.

-......

Cỡ 15 phút sau, cả bọn muốn gục đến nơi khi Hunter đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

-Chuyện gì vậy? không Hunter nào vào tiếp trận này luôn á? -Naib chán nản

-Chịu...-Norton lắc đầu

Eli và Aesop đã ngủ từ lúc nào.

-Chán quá. Ai vào đi chứ? -Naib giãy đành đạch

-Oáp~ -Norton muốn chợp mắt nhưng vẫn cố chờ đợi

Bỗng tiếng bước chân vang lên, cuối cùng cũng đã có một Hunter chịu vào trận này, không ai khác đó chính là Nhiếp ảnh gia - Joseph Desaulniers.

-Gì? Là Joseph kìa! -Norton bất ngờ

-Là ai cũng được, ở lại đi làm ơn! -Naib bất lực

Joseph vào chỗ ngồi nhìn sang bàn ăn Survivor thì cũng khá bất ngờ khi lâu rồi không gặp trận nào thú vị như trận này. Nhưng điều anh quan tâm nhất là hai Survivor đang nằm úp mặt ngủ trên bàn kia.

"Chà...chắc em ấy buồn ngủ lắm rồi. Đến trêu chọc thử xem sao."

Nghĩ rồi Joseph liền dịch chuyển đến bàn ăn xem tình hình.

-Cuối cùng cũng chịu tiếp tụi này rồi à, tên Hunter kia! -Naib giả vờ lên mặt

-Ngươi thái độ láo toét thế nhỉ, Lính thuê? -Joseph mỉa mai

-Chậc...vầy là dở rồi. Đến trễ mà còn nói ta như vậy.

-Tính tên Hunter này là vậy đó...thích ra vẻ nguy hiểm nhưng bản chất của hắn thì không như vậy. -Norton lên tiếng

Joseph không thèm quan tâm nữa quay sang nhìn hai tên Survivor đang ngủ kia.

-...Xem ra trận này ta không phải tốn chút sức nào rồi.

-Ngươi nói vậy là đang xem thường bọn ta à?

-Xem thường gì chứ? Chẳng phải bây giờ chỉ còn hai ngươi thôi sao? Hai Survivor kia đã say giấc rồi còn gì...Là 2vs1 nhỉ? -Joseph chất vấn

-Gì chứ?

Naib đưa mắt nhìn hai Survivor sau đó liền lao tới gọi dậy cho bằng được.

-Dậy đi, Eli! -Naib một tay lay người Eli, một tay nắm lấy áo Aesop

-Này...Survivor còn lại cứ để ta!

Joseph nhẹ nhàng xoa mái tóc xám kia, bản thân hắn thấy giây phút này như đang vuốt lấy bộ lông mềm mại của chú thỏ nào đó đã ngủ quên.

-Aesop, dậy đi nào. Không ta bắt em bỏ lên ghế tên lửa đấy!

Cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy vì nghe thấy giọng nói vang vọng bên tai. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì mới biết rằng bản thân đã ngủ quên được một lúc.

-Oh...có vẻ hiệu quả đấy nhỉ?

-Để thử...Eli dậy đi! Không tao bắt con cú lá mạ kia đem xào đấy!

Eli nhanh như chớp đã bật dậy xem tình hình thì mới sực nhớ bản thân đã ngủ quên.

-Là mày à, Naib? Nói gì mà xào...xào gì cơ?

-Chắc mày nghe nhầm rồi hay sao á! Tao có nói gì đâu...-Naib lảng tránh

Từ lúc Aesop tỉnh dậy liếc nhìn xung quanh thì tên Hunter kia đã quay về chỗ ngồi từ lúc nào.

Trận đấu bắt đầu!

Map : Bệnh viện thánh tâm

Đầu trận Aesop đặt hòm xuống một chỗ nào đó rồi đi tìm máy mã hóa. Vẫn như thường lệ mỗi Survivor sẽ được thả đi một nơi khác nhau nhưng chỉ riêng Naib và Eli cả hai người họ chỉ cần chạy một lúc là đã gặp nhau.

-Ụa? Eli? -Naib bất ngờ

-Naib?

Cả hai chạy xung quanh tìm máy mã hóa một lúc thì đã tìm được.

-Này này! Máy này để tao!

-Không, tao chạm tay vào trước mà. -Naib phản đối

-Là của tao!

-Của tao mới đúng!

-Của tao!!!

Cả hai cứ thế cãi nhau chỉ để tranh giành một cái máy mã hóa vào giai đoạn đầu.

-Thôi được...đi tìm máy khác đây.

Naib cuối cùng cũng từ bỏ chạy đi tìm máy khác nhưng chạy chưa bao xa thì đã đụng mặt Hunter nên chạy ngược về.

-Cứu!!! Thợ săn đang ở gần tao!!!

Eli nhìn dáng vẻ đau khổ của cậu ta trong lòng rất hả dạ.

Naib tiếp tục bình tĩnh đối phó với tên Hunter đáng ghét kia câu kéo thời gian cho team giải máy một chút.

-Sao lại chạy nhanh thế? Vừa nãy còn láo toét với ta kia mà.

-Ngươi điên à? Đứng lại để bị đánh hay gì? Ta đâu có ngu. -Naib vừa chạy vừa khiêu khích đối phương

Joseph vung kiếm lên định đánh vào người cậu ta nhưng tên đó đã Dash găng chạy đi mất nên đành chuyển mục tiêu.

Ở một diễn biến khác, Eli đang vui mừng vì sắp giải xong một máy thì chợt nghe tiếng tim đập mạnh trong lòng ngực, chứng tỏ tên kia đang ở đâu đó không xa nên đã nhanh chân chạy đi núp nhưng vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của tên Hunter.

-Ặc! Thợ săn đang ở gần taoooo!

Lại một lần nữa nghe thấy tiếng thông báo khiến cả bọn phải cấp tốc giải mã.

Joseph lúc này chỉ đứng nhìn cậu chằm chằm ra vẻ vô hại.

-Đ-Đánh tôi đi chứ!

-Ngươi không thèm chạy luôn à?

-Sao phải chạy?

Eli trực tiếp kêu gọi Pet của mình đến bảo hộ. Joseph cũng theo đó mà đánh vào người cậu không hề hấn.

-Ngươi thách thức ta?

-Không...giờ tôi chạy, tôi chạy được chưa...tạm biệt.

Ở một phía nào đó, Norton vừa giải xong một máy rồi chạy đi xác định vị trí của Eli để trợ giúp. Nhưng vừa chạy đến nơi liền ném nam châm về phía Hunter còn bản thân chạy đến hút hắn vào hàng rào trước mắt để giải cứu người đồng đội đang bị treo bóng. Nhưng có vẻ không đơn giản như cậu nghĩ...

-Đi thôi, Eli.

Đồng đội của cậu về cơ bản không thể đứng dậy được vì tên Nhiếp ảnh gia kia đã nhanh tay thả cậu xuống trước đó.

-Tên Norton chết tiệt này.

Hunter chuyển mục tiêu sang Norton với mục đích là đuổi cậu ta tránh xa ra một chút. Norton thực chất không sợ hắn mà vẫn tiếp tục đứng từ xa ném nam châm.

Joseph quay về chỗ của Eli để nhấc cậu ta lên, ghế tên lửa cách nơi này không bao xa nên hắn ta cũng không cảnh giác lắm. Sắp bị đặt lên ghế tên lửa thì quả là không uổng công nãy giờ Eli cố gắng vùng vẫy cuối cùng cũng thoát được.

-Tạm biệt!

-Đứng lại đó!

Eli tiếp tục bị Hunter truy đuổi.

Còn 3 máy

Phía Aesop cậu ta đang tiếp tục giải máy được một nửa rồi. Đồng thời cậu cũng di chuyển hòm đến chỗ mình nhưng sực nhớ ra chưa nhìn thấy gương mặt của ai cả nên lát nữa sẽ chạy đi kiếm bọn họ.

Eli bị dí nên chỉ biết vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn và ngày càng hoảng vì trước đó cậu đã sử dụng hết hai con cú của mình.

"Cố lên! Sắp được con thứ ba rồi!"

Nhưng cậu đâu biết được trước mặt mình là một cái tầng hầm...

-Thôi xong...

Naib lúc này cuối cùng cũng đã giải xong một máy liền nhận được thông báo của người đồng đội.

-Tao cần giúp đỡ!!

Naib đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi nở nụ cười nham hiểm.

"Có nên cứu tên kia không đây?"

Ở tầng hầm ấm áp nào đó, Eli đang cố gắng thương lượng với tên Hunter dí dai kia.

-Từ từ đã nào, có gì phải từ từ nói chứ đúng không?

-Ồ, ta lại không nghĩ vậy.

Mỗi một câu nói, tên Hunter ngày càng tiến đến gần.

-N-Nể chút tình nghĩa mà tha cho tôi đi chứ?

-Ta với ngươi thì có tình nghĩa gì?

-Thì tôi làm nhân chứng cho ngài rồi còn gì...ờm...với cả Aesop cũng do tôi và Naib có công chăm sóc và bảo kê không ít đó.

-Ồ~ ra là vậy. -Joseph miệng cười gian manh

Còn 1 máy

Naib lúc này đã chạy tới nơi còn rủ cả Aesop đi cùng.

-Để tao đi xuống trước cho!

Naib nói xong liền Dash găng nhanh xuống dưới hầm và ngay sau đó Aesop cũng lập tức chạy xuống hỗ trợ.

Vài phút sau

-Rốt cuộc chúng ta đã sai ở đâu vậy chứ?

-Tình hình rất chi là đẹp mắt! -Joseph khen ngợi

Naib bất lực ngồi trên ghế tên lửa, Eli cũng vậy. Còn có cả...

-À quên mất. Norton!!! Sao lúc nãy không ở trên đó giải mã đi, chạy xuống đây làm gì? -Naib trách móc

-Gì chứ? Tao lo cho tụi bây mà. Giải được một nửa thì đã thấy hai đứa lên ghế một đứa gục rồi. Làm vậy coi được à?

-Thôi...đừng có cãi nhau nữa. Tao chịu rồi. -Eli chán nản

-Nhưng mà sao chỉ có một mình Aesop là không bị đưa lên ghế vậy? -Naib thắc mắc

-Còn phải hỏi.

-Tên Hunter kia...không công bằng chút nào.

-Ta thích làm gì là chuyện của ta.Các ngươi than vãn cũng vậy thôi. -Joseph mỉa mai

-Tao sẽ tố cáo cái tên bất lương này!!!

Vừa nói xong, Naib và Eli đã mất tích. Chỉ còn lại một mình Norton là còn chút thời gian.

-Hừm...phong độ vẫn không đổi. Quả là Nhiếp ảnh gia!

-Quá khen~.

-Lần này chỉ là tụi này thử thôi...lần sau chắc chắn!!

Vừa dứt, Norton cũng đã mất tích. Mất cảnh giác nên Aesop đã ngồi dậy và chạy đi đâu mất khiến Joseph phải cất công tìm kiếm, cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu ta ở gần cái hầm thoát đang mở.

-Chà~có vẻ em đang muốn thoát lắm nhỉ? Phải làm sao giờ ta~?

-Còn chần chừ gì nữa, ngài Nhiếp ảnh gia! Đồng đội của tôi đã mất tích hết rồi. -Aesop trừng mắt

-Ta không thích kiểu xưng hô này lắm đâu nha~.

Joseph nhấc bổng cậu vác lên vai đi đến cái ghế tên lửa gần đó mặc cho cậu có vùng vẫy. Nhưng điều kì lạ là hắn ta trực tiếp ngồi vào ghế và đặt cậu ngồi lên đùi.

-C-Cái quái gì vậy?

-Chúng ta cùng nhau quay trở về nào! Đừng quấy. -Joseph trong lòng phấn khởi ra mặt

Không ổn một chút nào!!!!

Aaaa!!!!!

Kết quả :

Survivor : Thua

Hunter : Thắng 4 + đã mất tích???????

---------------------------

Vừa xong trận, đâu đó trong tim Aesop vẫn đập mạnh như khi đó. Cậu dần trấn an lại bản thân có phải là bị gì rồi không.

"Chuyện quái gì vậy? Tim mình vẫn không ngừng hồi hộp vì khoảnh khắc đó sao?"

Mặt cậu đỏ ửng lên trong rất khó coi ngay sau đó thì đã nhanh chóng chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Điên mất thôi.

Phía nào đó ngoài hành lang, Naib, Eli và Norton trong lòng vừa bực tức vừa cảm thấy buồn cười.

-"Anh em cây khế" lần này thất bại thảm hại rồi. -Eli buồn bã

-Tao không tin là chúng mình không thắng được hắn ta!! -Naib kiên quyết

-Đúng, tên Hunter này quá quắc lắm rồi! -Norton đồng tình

-Còn nhường mỗi thằng Aesop...-Naib than vãn

-Chẳng phải khi chung trận với mày gặp Hunter là Jack thì hắn cũng nhường hay sao? -Norton chất vấn

-Hắn mà cũng nhường tao á? Tên đầu củ cải thối đó chỉ biết hơn thua rồi trêu chọc tao cả trận thôi! Cơ mà lúc thắng được hắn cũng vui không ít, hehe~. -Naib vui vẻ

-Ôi trời...-Eli và Norton đồng thanh

Từ trong phòng, Aesop đi ra với tâm trạng bình thản như không có chuyện gì khiến cả bọn muốn trêu đùa.

-Này, Aesop.

-?

-Hồi nãy chơi đùa cùng "người thương" có vui không nào? -Naib mỉa mai trêu đùa

-G-Gì chứ?

-Còn gì nữa, lại thoát một mình đúng không, cậu Tẩm liệm? -Eli nở nụ cười thân thiện

Eli và Naib gương mặt áp sát gần đến đáng sợ.

-K-Không phải...chuyện là...

-HỬM?

-Thôi bỏ qua đi, tao đang vội. -Aesop gạt bỏ câu hỏi và đi mất

-Quả là Aesop...-Norton vừa nói vừa lắc đầu

-Thôi, chúng ta cùng đi xuống bếp kiếm gì đó ăn để lấy sức chiến tiếp! -Naib vừa nghĩ vừa rơm rớm nước miếng

-Tên này chỉ biết có ăn thôi! -Eli

Ọt ọt ọt~~

-.........

-Ờm...tao xin lỗi. Đ-Đi thôi!

Đúng lúc này Orpheus cũng đang bước chậm rãi xuống lầu, đôi màu chau lại như đang suy nghĩ điều gì.

-Ồ, Orpheus!

Bấy giờ Orpheus mới để ý đến lời kêu gọi của Survivor khác, có lẽ là do quá tập trung.

-Chào cô, Emma.

-Bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi, mau dùng bữa đi nào mọi người. -Emily

Thế là buổi trưa mọi người vẫn vui vẻ dùng bữa với nhau. Chỉ riêng Aesop vừa đặt chân xuống bếp thì đã lấy phần ăn của mình mang lên phòng nhưng đã bị kéo tay lại.

-Aesop. Ăn cùng với tụi tao đi! -Naib níu kéo

-T-Tao đang bận. -Aesop lúng túng

-Đừng giữ thói quen như trước. Chẳng phải ăn cùng nhau sẽ vui hơn sao?

-...Thôi được rồi. -Aesop lưỡng lự một chút nhưng sau cùng vẫn chọn ngồi lại vào chỗ

Sau khi dùng bữa xong, Aesop lặng lẽ quay về phòng ngắm nhìn hình nhân cũ khá lâu rồi không chạm tới kể từ khi hàng loạt sự việc đã xảy ra.

"Lâu rồi không đụng đến nó, chẳng phải trước kia bản thân rất ghét những thứ tồn tại sự sống ngoe nguẩy trước mắt hay sao? Hiện tại bản thân đã lún sâu vào những điều đã từng rất ghét."

Tại sao nhỉ?

Aesop chợt bừng tỉnh vì nếu tiếp tục suy nghĩ thì e rằng dòng suy nghĩ ấy sẽ rơi vào tiêu cực mất.

"Không được, không được để bản thân kì lạ như trước. Tất cả là tại tên quý tộc đó đã gieo rắc những suy nghĩ lệch lạc này.."

Thế bản thân mình trước kia là người như thế nào?

Như lời Joseph đã nói sao? Tràn đầy năng lượng? Lạc quan?

Nhưng những thứ đó trước giờ...mình làm gì có?

...Đúng vậy...mình làm sao có thể trở thành người như vậy được?

Nghĩ suy một lúc, Aesop chìm vào trong giấc ngủ khi nào không hay.

Đến 30 phút sau cậu tỉnh giấc vì nhận ra bản thân đã ngủ quên từ lúc nào và một phần nhớ ra bản thân còn có lịch trận đấu hôm nay.

"Tỉnh táo lại nào. Bản thân đang rất hài lòng với hiện tại cơ mà."

Nhưng điều đó liệu có tồn tại được mãi không?

Kết thúc dòng suy nghĩ tiêu cự, Aesop quay về trạng thái bình thường như mọi ngày và đi vào trận mới.

Chẳng mấy chốc, đã là buổi chiều tàn. Aesop đang tiến hành đến "trận đấu cuối cùng" trong ngày của mình.

Bước vào trận, Aesop bắt đầu chú ý đến từng ngỏ ngách trong căn phòng bí ẩn này. Cậu ta có cảm giác về những ngày đầu tiên đặt chân đến trang viên, nó thật lạ lẫm đối với cậu. Nếu không chú ý thì chắc có lẽ cậu cũng không quan tâm đến con sinh vật kì lạ luôn đu bám bên ngoài cửa sổ...nhện chăng?

-Hahaha! Trông cậu kìa Luca. -William cười phá lên

-Cười cái gì?

-Hahhahah! Tại vì...tại vì trước đó tôi nhớ là cậu chỉ bị bầm tím một bên mắt thôi mà bây giờ là cả hai luôn sao. -William cố nhịn cười

-Xì!

Luca gương mặt bất cần đời đi vào chỗ ngồi theo sau là Edgar.

-Đáng đời! -Edgar khinh miệt

-Sao em lại làm thế với anh vậy, Edgar! Huhuhu. -Luca rũ bỏ thái độ trước đó mà bắt đầu rưng rưng

-Không anh em gì nữa hết! Bộ cậu lớn hơn tôi lắm hay sao?

-Hic...

-Thôi nào. Làm hòa với cậu ta đi, trông kìa! -William vỗ vai Edgar

-Bỏ cái tay ra! -Luca ngay lập tức kéo Edgar về phía mình

-Nghiêm túc quá đó~. -William trêu chọc

-Tôi đấm cậu bây giờ đấy tên trâu già!

-T-Tôi có già đâu chứ? -William xoa xoa mặt mình

Trước những tiếng ồn ào phiền phức kia khiến Aesop muốn đi ra khỏi đó ngay lập tức.

Đúng lúc, một Hunter nào đó bước vào có thân hình to lớn và hắn bắt đầu liếc nhìn xung quanh đến cả bàn ăn của Survivor.

-Ủa? nhầm phòng. Tạm biệt nghen! -Joker vẫy vẫy tay

-??????????????

-Là sao nữa đây? -Luca khó hiểu

-Nhầm là sao? Chẳng phải trận này ngươi nên tiếp tụi này mới đúng chứ?

-Thôi! Ta không thích chơi với tên trâu bò kia đâu. Khó chịu! -Joker với khuôn mặt bất mãn trả lời

-G-Gì chứ?

-Gì cái gì mà gì? Hôm trước ngươi húc gãy xương sườn, đập 7749 cái ván vào đầu ta. Khổ nỗi, hôm đấy xui xẻo gặp phải ngươi trên dưới chục trận, ta còn chưa tố cáo tội hành hung Hunter đấy nhé.

-Ta đã làm gì sai chứ?

-Này! Nhìn đi.

Joker xoay người vén lưng lên để lộ ra miếng vải cùng nẹp y tế dán chặt đằng sau.

-......Thế ngươi có tự trách vì cái lưng của ngươi quá yếu không? -William khiêu khích

-Còn vênh váo cơ à? Thôi, có nói thì chuyện cũng đã qua rồi, ta sẽ chờ trận khác.

Joker cứ thế rời đi một cách vô nghĩa.

Chưa bao lâu, một tên Hunter khác bước vào chỗ ngồi một cách điềm tĩnh và ngay lập tức

Trận đấu bắt đầu.

Joseph...gặp nhau nữa rồi.

Map : Công viên ánh trăng

Vào trận, Aesop không đặt hòm vội mà chạy đi đến khu khác an toàn hơn khi cậu được xuất hiện ở giữa map. Chợt từ xa nhìn thấy hình bóng của tên Hunter đang đi loanh quanh tìm một tên Survivor ngu ngốc nào đó để khởi động màn rượt đuổi.

"Phải tìm chỗ nấp thôi, mình không tài nào qua đó được."

-Thợ săn đang ở gần tôi!

Thông báo đến từ William khiến cả bọn phải vào vị trí và hoàn thành máy mã hóa thật nghiêm túc.

Cuối cùng Aesop cũng đã chọn một góc thích hợp để đặt hòm, hy vọng không quá chậm trễ so với mọi người.

Bầu không khí trở nên im ắng và không có một chút gì khác ngoài tiếng gõ các phím và thông báo vừa rồi. Aesop cũng đã quá quen với điều này, giải mã một mình là một lợi thế của cậu. Việc giải mã máy cùng người khác khiến cậu không tài nào tập trung nổi.

"Tuyệt vời! Hẳn Edgar cũng tự hào về tài năng của mình lắm khi đã đẩy máy giúp em ấy. Khà khà!" -Luca tự đắc

Chưa vui được bao lâu thì gương mặt Luca bỗng xị xuống.

-Ụa? Sao bị ngắt rồi? Aizzz! Cái tên Hunter chết tiệt!!!! Ông đây sẽ xử lý ngươiiiii. -Luca phẫn nộ và lúc này quanh người cậu ta dường như tồn tại một nguồn điện rất kì lạ. Bị điện giật ê người rồi á???

Cứ thế Luca cố gắng giải cho xong máy liền tìm tên Hunter kia tính sổ.

Aesop một lúc cũng đã gần hoàn thành máy mã hóa đầu tiên và đến giờ vẫn chưa thấy một thông báo nào đến từ đồng đội nữa.

"Không gửi thông báo luôn sao?"

Aesop bắt đầu lo lắng nhưng ngay sau đó đã có một thông báo hiện lên từ Edgar.

-Theo tôi!

Cậu thầm nghĩ chắc chỉ là gửi nhầm hoặc đang kêu một ai đó trong đội thôi.

Còn 3 máy

Sau khi giải xong một máy, Aesop nhanh chân đi tìm chiếc máy tiếp theo nhưng thật quái lạ...nãy giờ vẫn chưa có ai bị thương hoặc lên ghế cả.

"Chẳng lẽ là......tên này định bày trò gì nữa đây?"

Vừa chạy vừa nhìn xung quanh, đột nhiên đôi tai của cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc của map này. Đó là tiếng tàu siêu tốc đang hoạt động.

"Gì chứ? Tàu siêu tốc? Hắn ta biết mình ở đây sao?"

Aesop không nghĩ ngợi nữa mà cắm đầu chạy sang ga 4 để nấp vì nghĩ hắn ta đến đây không thấy Survivor thì sẽ bỏ đi còn bản thân nhân cơ hội chạy thoát thân.

Không chần chừ, Aesop nấp nhanh vào bức tường gần đó, nhịp tim bắt đầu đập liên hồi từng nhịp thấy rõ. Nhưng cậu không tin vào những gì mình đang được chứng kiến...

-????Tất cả Survivor đang ngồi cùng tàu với hắn ta sao? -Aesop khó hiểu

"Haizzz, chỉ là tình cờ trong lúc truy đuổi thôi. Lát hắn ta đánh gục hết cho coi." (kinh nghiệm gần 1000 trận đấu tích lũy)

"Nhắc mới nhớ, mình sẽ không tin bọn Hunter khi đang cùng trận nữa đâu. Đúng là dân lừa gạt mà."

Trong lúc bâng huơ suy nghĩ, cậu đã lơ đểnh và bị hắn phát hiện.

-Thỏ con~ Ta tìm thấy em rồi. -Joseph nở nụ cười

-!!!! -Aesop giật thót vội đập thẳng cái ván vào đầu gã

-A! Đau đấy, bé con~

Aesop nhanh chân bỏ chạy nhưng đã bị bắt lại.

-Này, Aesop à! Chào người quen đi chứ? -William níu tay cậu lại

-Ui da! -William từ đằng sau đột nhiên ăn trọn cú đánh

-Bỏ tay ra.

-Hờ hờ. Tôi biết rồi, biết rồi mà. -William vội thả quay về phía hai người đồng đội còn lại

-Huhu! Tôi bị bắt nạt kìa. -William giở trò khóc lóc

-Thôi đi ba! Giỡn hoài. -Luca xua đuổi

-Kệ tên đó đi. Nào William để yên đó để tôi trị thương cho. -Edgar phóng khoáng

-Gì vậy chứ? Này này.

-Có gì bất mãn à?

-K-Không...em nhìn đi tôi cũng bị thương mà.

Edgar không quan tâm đến lời nói của tên điên này mà tiếp tục trị thương cho William.

-Này! Tên Hunter vênh váo kia! Đánh tôi đi! Đánh tôi đi chứ.

-Haizzz...nếu ngươi muốn.

Joseph vung tay lên đánh một cái nhưng ai ngờ đã có vấn đề xảy ra với tên Survivor đó.

-Tên đó...ngất rồi à? -Joseph cảm thấy sự việc có vẻ bất ổn

-Luca? Ngài vừa làm gì cậu ta vậy? -Aesop bất ngờ

-Đ-Đừng hiểu lầm...chẳng phải hắn ta kêu ta đánh đó chứ? -Joseph giải thích

Joseph đột nhiên cúi người xuống xem tình hình.

-Mới ăn một cú đánh thôi mà ngất rồi, đúng là tên yếu nhớt! -Edgar không quan tâm

-Đừng nói cậu ta vậy chứ, Edgar. -William

-Này...

-?

-Tim của cậu ta...không còn động tĩnh nào nữa. -Joseph đính chính

-Hả?

-Tên Hunter này muốn bao biện cho trò chơi khăm của tên đó hay sao? -Edgar quay sang nhìn

-Nếu còn hoạt động thì ta phải nghe chứ? Đằng này...ta chẳng nghe thấy gì cả.

-Đ-Đừng có đùa...-cơ thể Edgar bắt đầu run rẩy lo sợ điều gì đó

-Đùa với ngươi có ích lợi gì? Ngươi nghĩ ta thích đùa lắm hay sao? -Joseph tỏ ra nghiêm túc

-Sao có thể thế được? -William cũng không tin vào những gì vừa nghe

Edgar không nói gì liền gác lại việc băng bó mà chạy đến chỗ Luca và ôm cậu ta thật chặt.

-Luca! Luca! Tôi bảo cậu dậy đi nghe không? -Edgar loay người

Cậu đặt Luca dựa vào người mình mà lắng nghe nhịp tim.


-Này!!!! Ta là trò đùa của ngươi hả?

Edgar mắc nhiếc tên Hunter sau đó liền nổi trận lôi đình định đứng phắc dậy nhưng cơ bản đã bị kéo lại nằm ngoan ngoãn vào lòng.

-Hì hì! Trêu em vui thật. -Luca hớn hở

-Tôi biết ngay mà, biết ngay mà......cậu đang lừa tôi.

Giọng Edgar bỗng dưng lắng xuống, áo của Luca trở nên ươn ướt.

-Hức...s-sau này...hic...không được...hức...giỡn với tôi như thế nữa. -Edgar rưng rưng khóc nức nở

-G-Gì chứ? Edgar. Đừng khóc, a-anh không giỡn nữa, không giỡn nữa. -Luca hốt hoảng dỗ dành

-Hức...ức...

-Thôi nào, nín đi. Anh...sau này sẽ không dám nữa. -Luca vỗ vỗ vào người Edgar

-Chọc cho đã vô rồi kêu nín là sao? Hic...cái tên pikachu ngu ngốc! -Edgar không do dự mà đứng dậy từ mặt cậu ta ngay và luôn

-Áá!! Edgar, khoan đã... -Luca vội vã dí theo

Joseph quay sang nhìn cậu

-Này Aesop, chúng ta cũng nên đi đến chỗ khác thì hơn.

-Ừm. Trận này ngài không bắt ai hết cả sao?

-Ừm. Đúng rồi đó.

-Thật không?

-Thật~

Joseph và Aesop sau đó đi xung quanh khu vực vui chơi này để dành thời gian cho nhau.

-Này!! Thế còn tôi thì sao? -William khổ sở ngồi đó với chiếc băng vải y tế đang làm dang dở

-Haizzz...đáng lẽ tôi không nên vào trận này. Tủi thân quớ~ -William buồn bã

Joseph gác kiếm nắm lấy tay cậu đi xung quanh để tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau.

-Hửm? Chẳng phải chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm rồi hay sao?

-Chưa bao giờ là đủ.

-...Vâng.

Aesop nhìn ngắm xung quanh chợt nhận ra nơi đây trước kia cũng đã từng là một nơi rất đẹp đẽ và vui nhộn.

Cậu tiến đến gần chiếc đu quay ngựa màu sắc, tuy đã không còn mới như trước.

-Joseph, chúng ta chơi đu quay đi! -Aesop chỉ tay, ánh mắt lóe sáng

-Sao thế? Thường em cũng không thích những thứ như này mà nhỉ?

-Chúng ta chơi cùng đi. -Aesop hớn hở

-Được. Ta sẽ bế em lên.

Nói rồi Joseph bế Aesop ngồi trên lưng ngựa và chiếc đu quay đó bắt đầu chầm chậm xoay vòng. Joseph vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cậu.

-Joseph? Ngài không lên sao?

-Ta sợ em sẽ bị ngã.

-Không sao đâu, ngài nhìn xem..em đã nắm chặt cây cột này rồi còn gì? Haha!

Đằng sau chiếc khẩu trang đó là nụ cười lạc quan vô lo của Aesop khiến Joseph cũng vui lây.

-Ngài lên đây đi. -Aesop kêu gọi

---------------

Hôm đó là lần đầu tiên Aesop được đi đến khu vui chơi, cậu khi còn nhỏ đã được người đàn ông mang họ Carl dẫn đến nơi đó vì là trẻ con mà, chúng nó vẫn luôn muốn được vui chơi...

-Haha! Cha ơi! -Aesop chỉ tay vào chiếc đu quay ngựa phát sáng gần đó

-?

-Chúng ta chơi trò này điiii. -Aesop làm nũng

-Ồ, nhóc đây cũng có những lúc như thế này à?

-Đúng rồi ạ. -Aesop trong lòng rất phấn khích mà nhảy cẫng lên

-Nếu muốn thì cứ đến đó đi. Ta sẽ chơi với nhóc một hôm vậy.

-Yayyyyy.

-Đứng đó, để ta bế nhóc lên.

-Con tự lên được!

-Uida!

-Ta đã bảo nhóc rồi mà.

-Hahaha! Cha nhìn này.

-Ừm, ừm.

-Nhưng mà sao...người không lên đây chơi với con?

-Ta sợ nhóc sẽ lại té nữa đó. Con ngựa đó không thể ngồi hai người được.

-Vậy sao.........nhưng cha lên đây đi mà.

-Haizzz, cái tên nhóc này.

------------------

"Khung cảnh này mình đã thấy ở đâu rồi chăng?" -William nấp sau bức tường nhìn tình cảnh đang diễn ra

-Này! Cho tôi chơi với!!! -William nhanh chân chạy đến để chung vui

-Hả? Chơi gì thế? -Luca tò mò

Cậu ta liền đi đến khu vực đu quay đó liền thấy cảnh tượng rất chi là vui vẻ, cảm thấy thú vị nên cũng đã kéo Edgar theo để tham gia.

-Tôi và Edgar nữa, cho ké với.

-Lên đây đi, lên đây đi, Hahah!

Trận đấu đó đã kết thúc một cách vui vẻ như vậy, bình yên không làm hại lẫn nhau, bình yên không phải chạy trốn khỏi nỗi sợ và bình yên vì có thể quay về với tuổi thơ khi đó...

Tối đến, trang viên lần này đã không còn bất kì ánh sáng nào nữa ngoại trừ ánh sáng của những con đom đóm đang bay lượn trong khu rừng. Joseph và Aesop một lần nữa được ở cùng với nhau một cách trọn vẹn nhất.

-Joseph? Ngủ rồi sao? -Aesop chợt thức giấc

Cậu đi xuống giường nhìn chằm chằm vào ánh trăng vẫn đang chiếu rọi qua năm tháng không thay đổi, nó thật đẹp.

-Aesop? Em không ngủ được ư...-Joseph dụi dụi mắt

-Không phải, chỉ là tình cờ không muốn ngủ nữa mà thôi...

-...

Joseph nhìn thẳng lên bầu trời và cũng nhận ra khung cảnh hoàn hảo này vẫn mãi trường tồn như vậy...chỉ có cuộc đời của anh là đã thay đổi theo năm tháng.

Nhưng cũng có một người vẫn ở đó không thay đổi.

-Joseph?

-Hức...

-S-Sao lại khóc vậy? -Aesop bối rối khi được đối phương ôm chầm từ đằng sau

-Chỉ...chỉ là ta nhớ lại một số kỉ niệm thôi.....

-Nếu kỉ niệm đó không có gì tốt đẹp thì tốt hơn hết là đừng nhớ đến nó. -Aesop hai tay chạm vào mặt Joseph an ủi

-...Hic….

Tuy nói đơn giản là như vậy. Nhưng trong lòng vẫn còn không ít một số suy nghĩ khó nói thành lời.

-Này, Aesop!

-? L-Là ai vậy?

-Aesop!

-A-Ai đang nói?

-Là tôi.

-Cậu?

"Kia chính là mình mà?"

-Rốt cuộc...là sao đây?

-Bây giờ cậu đang làm gì ở đây vậy?

-H-Hả?

-Chẳng phải bản thân cậu nên thoát khỏi cái trò chơi vô nghĩa này sao?

-Trò chơi vô nghĩa?

-Cơ bản trò chơi này là một vòng lặp không có điểm dừng. Cậu vẫn chấp nhận cứ thế mà sống sao?

-T-Tôi...tôi cảm thấy hiện tại đang rất ổn.

-Nhưng sao cậu lại bỏ quên bản thân mình khi trước chứ?

-.........

Aesop chợt bừng tỉnh, phát hiện trời đã sáng...những tưởng bản thân lại ngủ quên như hôm qua liền nhanh chóng xuống giường chuẩn bị. Rồi đột ngột dừng lại khi thấy giờ chẳng phải vẫn còn quá sớm?

Joseph vẫn nằm đó ngủ một cách rất ngon lành khiến Aesop có phần yên tâm mà quay về phòng của mình.

Bước chân xuống tầng, Aesop bỗng giật mình vì cánh cửa tầng hầm của Burke đột ngột bật lên.

-Ái chà chà...chẳng lẽ hôm nay ta lại thức sớm nữa sao?

Lão ta quan sát xung quanh sau đó ngoái đầu lại nhìn chằm chằm cậu nhưng căn bản là không nhìn thấy rõ, có cảm giác như thiếu thiếu gì đó.

-Mắt kính của ta đâu rồi nhỉ? -Burke nhìn lại một lượt

-A, kia rồi. Nhặt giúp ta với.

Aesop cúi người xuống nhẹ nhàng đưa cặp kính cho lão già Burke.

-Ôi trời...là cậu Tẩm liệm à?

-Vâng, chúc ông buổi sáng tốt lành.

-Cảm ơn cậu nghen, chắc lúc này vừa bước lên thì nó bị rớt ấy mà.

-Vâng.

Cứ thế Aesop đi một mạch về khu Survivor.

Trong phòng, cậu tiến hành lục lại một số bức thư đã rất lâu rồi không đụng đến, bao gồm cả những bức thư lời mời sáo rỗng của vị Nhiếp ảnh gia kia.

"Mình không nghĩ rằng nó lại nhiều đến vậy...tại sao trước đó không tiêu hủy chúng nhỉ?"

Lần mò một lúc thì cậu cuối cùng cũng đã tìm ra được bức thư đã bám bụi không còn được như trước. Phủi những mảng bụi trên đó, vẫn rõ như in địa điểm ghi trên bức thư khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên mình đến đây.

"Hoài niệm thật...nhưng mình không có mục đích gì cho việc vào đây? Không không, mục đích mình vào trang viên này chắc có lẽ là tìm một người quan trọng nào đó song song với việc cứu rỗi những con người được cho là bất hạnh?"

Aesop chợt đặt ra những nghi vấn, nhưng bây giờ điều quan trọng là cậu đã tìm được "người đó". Đúng vậy, nơi đây có lẽ là lựa chọn không tồi đối với cậu...nhưng có một chút gì đó không đúng...

Lúc mới đến đây sao...

"Cậu Aesop."

"Vâng?"

"Bản thân là một người tham gia trò chơi này, cậu cũng phải tuân thủ một số quy tắc và như tôi đã nói tuyệt đối không được bước ra khu vực mà cậu vừa đi qua."

"T-Tại sao vậy ạ?"

"Như thế là cậu đã vi phạm quy tắc ở đây, đồng nghĩa với việc sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Cậu cũng có mục đích cho riêng mình mà đúng chứ?"

"........."

Aesop chợt nhìn ra phía cửa sổ có thể nhìn rõ một số cây trong khu rừng trước mắt kia. Nếu cậu bước ra khỏi khu rừng đó thì chắc chắn sẽ thoát khỏi nơi đây. Nơi trò chơi được vận hành liên tục như một vòng lặp không có điểm dừng.

"Có lẽ mình vẫn nên là bỏ qua thì hơn."

-Aesop ơi! Có trong đó hem?

Bước chân tiến đến gần cánh cửa để chuẩn bị nghênh đón.

-Có chuyện gì sao, Naib và...Eli?

-Đúng đúng. Chúng ta trò chuyện tí đi.

-Trò chuyện sao? Đột ngột vậy.

-Chúng ta chẳng phải cũng đã thức rất sớm hay sao?

-Sao lại biết tao thức dậy mà gõ cửa vậy?

-Gì chứ tụi tao dậy sớm hơn cả mày cơ.

-Bây đi ăn trộm à?

-Không.

Cả ba người cùng ngồi xuống sàn bắt đầu cuộc trò chuyện.

-Tao vừa nhớ ra một chuyện...

-?

-Khi xưa, lúc mày còn làm ở tiệm bánh thì chắc đã ăn đến phát ngán luôn rồi đúng không?

-Nói thật đi, đói bụng rồi hả, Naib?

-Ờm......

-Tạm gác câu hỏi tào lao đó sang một bên. Tao cũng có một câu hỏi quan trọng... -Aesop nghiêm túc

-Tại sao khi trước mày và Eli lại mất tích vậy, Naib?

-Hmm...tại vì tao Kite không giỏi. -Naib lơ là

-Tao thì mất quyền trợ giúp.

-Haizz...không phải cái đó.

-Đùa đấy. Thật ra khi đó tao không có mất tích, là tao đi lạc vào đây cơ.

-????? Nơi này xa như vậy mà lạc được sao? -Aesop

-Nói sao nhỉ......hôm đó đột nhiên tao nhận được một bức thư có dấu ám hiệu kì lạ, lầm tưởng là nhiệm vụ cao cấp hoặc đại loại là một lời mời tham quan gì đó nên lạc vào đây.

-Lý do nghe có vẻ không thuyết phục lắm nhỉ? -Eli

-Còn mày thì sao, Eli?

-Hmm......chuyện này tao chẳng nhớ gì cả. -Eli suy nghĩ

-...Chán thật đó. -Naib

-Lúc đó, tao đã nghĩ bây bị ai đó bắt mất khiến tao phải lo lắng không thôi.

-Ồ...Aesop bây giờ cũng để tâm đến bạn bè luôn hay sao? Hiếm có, hiếm có. -Naib chọc ghẹo

-Tao vẫn luôn để tâm đến tụi mày mà...

Kể từ sau ngày hôm đó, Aesop đã mặc kệ tất cả và chấp nhận một cuộc sống như hiện tại. Tuy ngày ngày phải chịu nhiều vết thương trên người, cảm giác đau đớn chân thật nhưng rồi cũng dần quen. Đến mỗi đêm, trong lòng Aesop vẫn suy nghĩ mãi những việc mà bản thân đang làm...liệu nó có thật sự là ổn?

Đây là tự do sao?

Hay chỉ là một bông hoa bị nhốt trong lòng sắt không lối thoát?

Tối, Aesop quyết định ngủ sớm sau khi hoàn thành một ngày làm việc và không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng về cơ bản cậu vẫn không ngủ được cho dù có chợp mắt bao nhiêu lần cũng không ngủ được nên đã có một quyết định...

Joseph nghe thấy tiếng gõ cửa nên đã vui vẻ đón tiếp.

-Cứ tự nhiên đi nhé. Ta rất thích em chủ động với ta đó~.

-Vâng.

Aesop đột nhiên tiến đến gần Joseph ôm chầm.

-Em có chuyện gì sao, Aesop?

-Không, em ổn.

-Joseph này!

-?

-Gần đây em luôn có một suy nghĩ trong đầu...

-Em cứ nói.

-Tự hỏi liệu trang viên này sẽ tồn tại mãi như thế này sao? Mọi thứ cứ tự nhiên mà diễn ra như vậy?

-...Điều này...ta không biết trả lời em như thế nào nhưng ta cũng có một suy nghĩ khác.

-!?

-Những quy tắc lập ra trò chơi này khi nào mới kết thúc? Ta chán ngấy việc bản thân phải đả thương các Survivor khác rồi...kể cả em.

-...Chẳng ai có thể trả lời cho chúng ta cả. Và điều quan trọng là...

Chúng ta không thể nào thoát ra khỏi đây!

-......

Aesop không nói gì trực tiếp xoay người đắp chăn ngủ thiếp đi.

Joseph liền ôm chầm từ đằng sau như một thói quen để chìm vào giấc ngủ mỗi khi có cậu.

-Joseph...tay ngài đang đặt ở đâu đấy?

-......Không biết nữa, nhưng lâu dần không biết ta sẽ "nghiện" em mất.

-Gì chứ, ngài biết nói đùa thật đó.

-Ta xin lỗi vì những ngày đầu đã làm những chuyện mà em không thích và thô lỗ với em....

Joseph lúc này như một con cún mà làm nũng. Aesop hết cách nên đành quay sang xoa đầu an ủi.

-Đừng chỉ nói câu xin lỗi mãi thế? Ngài không có lỗi. Chuyện qua rồi, không nhắc lại.

-Ừm, xin lỗi...

-Lại nữa.

-Nốt hôm nay nữa thôi...nha.

-Hả?

Mắt của vị Nhiếp ảnh gia như có tia sáng khi bàn tay trực tiếp chọc vào chỗ nhột của cậu.

-Cái tên này!

Ít hôm lại trôi qua, hôm nay là một ngày đẹp trời nên tâm trạng mọi người có vẻ rất dễ chịu.

Aesop lặng lẽ đến vườn hoa từ lúc nào khi mới vừa dùng bữa xong để ngắm nhìn những nhành hoa từ từ nở rộ.

"Vườn hoa này nhiều loại hoa mang sắc vàng không ít có điều nó không phải là hoa hồng..."

Trong lúc vừa đắn đo suy nghĩ vừa đánh giá thì cuối cùng cậu cũng đã tìm được loài hoa đó.

"A! Nó kia rồi."

Aesop phấn khích đưa tay muốn chạm vào ngay lập tức đã bị gai của nó đâm vào tay nhưng điều này quá đỗi quen thuộc với cậu rồi.

Từ xa, Melly dần đi vào cùng bình tưới hoa trên tay.

-Ồ! Cẩn thận. Bất kể loài hoa hồng nào cũng có gai hết không có trường hợp ngoại lệ đâu nhé.

Melly lại gần các khu vực trồng hoa để tưới cây cho chúng.

-Điều đó...tôi cũng đã hiểu rõ từ lâu.

-Vậy sao? Cậu cũng là một người am hiểu về hoa.

-Có thể nói là vậy...

-Tuyệt vời đó cậu tẩm liệm sư. Cho dù có là một bông hoa thì nó cũng là một sinh mạng, một sự sống đang tồn tại đó chứ? Haha. -Melly mỉm cười sau đó tiếp tục công việc

-Vâng..

Hoa hồng vàng sao?

Loài hoa này đã gắn bó với tôi rất lâu rồi.

Kể cả khi ông ta đã ra đi một cách nhẹ nhàng nhất.

Sau đó, Aesop đã tham gia thêm một vài trận đấu cho đến những giờ nghỉ cậu có suy nghĩ là sẽ đi xung quanh trang viên một lần nữa để tìm kiếm điều gì đó. Đặc biệt là khu rừng của Kẻ gác rừng - Bane.

Đây không biết là lần thứ mấy Aesop bước vào đây nhưng cậu rất ít khi lui tới vì không có việc gì cả. Aesop tiếp tục bước đi sâu vào bên trong khu rừng chỉ với mục đích xem khu rừng này trải dài được bao nhiêu.

Đã được nửa quãng đường nhưng vẫn còn khá gần nên cậu đã không sợ hãi mà đi tiếp.

Đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai cậu.

-Này cậu tẩm liệm sư! Nơi đây không phải là khu vực mà Survivor có thể đi xa đến như vậy! Cậu không xem nội quy à?

-...Ra là giới hạn của nó nằm ở đây sao?

-Tôi khuyên cậu nên quay trở về đi, lúc nãy tôi đang làm việc của mình thì đột nhiên nhìn thấy cậu nên mới chạy đến đây thôi.

-...

Nếu mình bước qua đường ranh giới đó liệu có chuyện gì xảy ra không?

Ở một diễn biến khác vào tối đó...

-Gì chứ? Tại sao em lại đi đến nơi đó?

-Chỉ là lòng hiếu kì nhất thời thôi...

-Đừng làm bất kì điều gì như vậy nữa...Aesop à.

-Chẳng phải điều ngài thích nhất là tự do sao?

-Sao...em nói vậy...nghĩa là?

-Ngài đã quên rồi? Trước khi vào đây, chính cái ngày đó ngài đã nói bản thân thích phiêu diêu tự tại và làm những điều mình muốn mà không bị điều gì trói buộc?

----------------
"Xin lỗi vì đã nói với em điều nhỏ nhặt này nhé, một khi nghĩ đến điều đó ta lại cảm thấy bản thân thực sự có niềm tin vào cuộc sống hơn bao giờ hết..."
----------------

-Ta...thực sự đã quên mất rồi.

-Em nghĩ...mình sẽ thoát ra khỏi đây!

-Chờ đã...em muốn làm gì?

-Vào được đây ắt phải có lối ra được.

-Không được! -Joseph nắm chặt tay Aesop

-......

-Nếu em vượt quá nguyên tắc thì sẽ phải chịu hậu quả khôn lường.

-Câu nói vừa rồi của ngài đã trực tiếp chỉ ra sự trói buộc ở nơi đây rồi.

-Cho dù có là ở đâu, miễn là có em ta cũng sẽ chấp nhận...trang viên này đã là gì?

Nghe vậy. Aesop cũng dần lắng xuống...

Vẫn nên là không đếm xỉa tới.

-Được rồi...ngài ngủ ngon, tạm biệt.

-......

Aesop sau đó đã nhanh chóng rời đi. Một lúc, Joseph suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Tự do? Ở đâu có tự do chứ?"

Ngẫm nghĩ lại thì nơi đó...những ngày đầu vào trang viên kì lạ này bản thân cũng đã từng đặt chân đến ranh giới không được vượt qua. Cơ bản thì cũng không có gì thay đổi cả.

Sợ hãi sao? Mình chưa từng trải qua

Cảm giác lúc đó là gì?

-Haizzz...

-------

Thời gian bây giờ không còn là cột mốc quan trọng nữa....Đó là những gì mà Aesop nghĩ đến trong lúc bản thân đang ngước nhìn lên bầu trời cao vút kia.

-...

Aesop quay người đi vào trong, không gian quen thuộc hàng ngày khiến cậu có đôi chút thoải mái.

-Cậu Tẩm liệm sư!

Nghe tiếng gọi, cậu liếc nhìn xung quanh thì chợt nhìn thấy trước mặt có một người đang nhìn mình.

-Hình như cây cọ của cậu bị rơi ra này. -Anne cúi người nhặt lên đưa cho Aesop

Aesop chỉ nhìn cậu ta rồi trực tiếp cảm ơn. Bấy giờ cậu mới nhận thức được có gì đó không đúng...

-Này, Anne, trong mắt cậu dính gì thì phải.

-Hả? Dính gì chứ?

Cô nàng vội vã dụi dụi vào mắt nhưng cơ bản là không có gì

-......Vậy chắc là tôi nhìn nhầm ấy mà.

Aesop cúi người rồi tiếp tục đi lên phòng.

Rõ ràng là mình đã nhìn thấy dấu gạch chéo gì đó trong đôi mắt của cậu ta.

Cậu chỉ nghĩ là mình hoa mắt nên không thèm quan tâm mà tiếp tục làm việc của mình.

-Aesop, đi làm nhiệm vụ trong với tụi này đi! Hôm nay đi Tarot nhaa.

Naib từ đâu đến phấn khởi "đạp" tung cửa xông vào trong mà không hỏi ý kiến chủ phòng.

-Không, một chút nữa tao có việc rồi.

-...Vậy à. -Naib lủi thủi rời đi

Aesop chợt nhận ra điều gì đó khi trả lời Naib nên đã vội kéo cậu ta lại.

-H-Hả? Chuyện gì thế?

-Mắt cậu bị làm sao vậy?

-M-Mắt? -Naib lấy tay dụi dụi vào mắt

-Qua đây!

Aesop mở hộp trang điểm to tướng của mình ra, cầm lấy một chiếc gương soi vào mặt Naib.

-Đó. -Aesop chỉ vào gương

-Có gì đâu? Bình thường mà?

-Hả?

-Aesop, hôm nay cậu bị sao vậy? Hoa mắt à? -Naib lấy tay đặt lên trán cậu bạn

-Nhưng rõ ràng...

-Mà...cậu cũng có đấy thôi?

-!??

Aesop vội lấy gương soi vào mặt mình nhưng hoàn toàn không thấy một cái dấu chéo kì lạ nào trong mắt cả.

-Đấy thấy chưa?

-Tôi làm gì có?

-Thôi nào. Chắc cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nhỉ? -Naib vỗ vai

Aesop lúc này lại cảm giác cái vỗ vai ấy rất bất ổn...cứ như tay được làm bằng vải vậy. Không thật tí nào.

Cậu bắt đầu nhận ra điều gì đó nên gạt mạnh tay của cậu bạn kia ra.

-Gì vậy? Cậu sao thế? -Naib sững người trước hành động kì lạ của bạn mình

-K-Không có gì.

-Hửm? -Naib tiến lại đưa ánh nhìn chằm chằm cậu

Cái quái gì thế này?

Aesop giật bắn người không thốt nên lời vì hình dạng của cậu bạn Naib có hơi khác lạ.

"Mắt? Làm bằng cúc áo sao? Còn người cậu ta trông như mảnh vải lớn vậy."

Cậu trấn tĩnh lại bản thân và nhẹ nhàng kêu cậu bạn đi ra khỏi phòng lấy lí do là cơ thể không khỏe thật.

"Chuyện quái gì sắp diễn ra nữa vậy? Có lẽ mình nên tự tìm hiểu nó!"

Nhận thấy điều bất thường, cậu lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu phải dè chừng...

-Búp bê sao? Sao lại thế được?

Aesop hốt hoảng chạy nhanh xuống lầu chạm nhẹ vào một Survivor nào đó.

-Này cậu!

-Hửm? Sao thế, Aesop?

Margaretha xoay người dọa Aesop một phen giật mình.

-...N-Nhầm...Xin lỗi.

-?

Cậu nhanh chân chạy ra khỏi khu Survivor vì dường như bản thân đã phát hiện được điều gì đó.

"P-Phải tìm Joseph!"

-Ức!!!!

Cơn đau nhức chợt ùa về khiến cho từng bước đi của Aesop ngày một chậm chạp tiếp đến là hoa mắt.

Y như khi đó vậy.

Nhưng cuối cùng cậu cũng đã đến được khu Hunter. Lết chiếc chân rã rời vì chịu đựng cơn đau đó đi một mạch đến nơi này chỉ để tìm một người.

Tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên nhưng dường như trong phòng không có ai cả. Bóng một người phụ nữ dần tiến đến vì trông thấy sắc mặt cậu không ổn lắm.

-Cậu Aesop? Ngài Joseph đã vào trận đấu rồi. Cậu muốn nhắn gửi gì sao? -Mary với chất giọng nhẹ nhàng cất lên

-Đã vào trận rồi á?

-Ừm. Sao mặt cậu xanh xao quá, khó chịu ở chỗ nào sao?

-...Tôi ổn.

Đi đến bàn ăn nghỉ một chút, cơn đau đã dần biến mất khiến Aesop đã ổn định lại tinh thần.

-Uống chút nước đi.

Mary đặt ly nước xuống bàn, bấy giờ Aesop mới chú tâm vào khuôn mặt của quý cô.

Vẫn như cũ

-Ồ, Joseph có vẻ xong rồi. Nhanh nhỉ?

Nhìn dáng một Hunter dần tiến đến, Joseph khá bất ngờ khi Aesop đến đột ngột như vậy và có vẻ đang nghỉ ngơi cùng với quý cô Mary.

-Aesop? Em làm gì ở đây vậy?

-Joseph!

-?

Aesop nắm chặt tay Joseph chạy ra bên ngoài. Cả hai đứng ở một góc không người mà trò chuyện.

-Joseph! Chúng ta cần phải ra khỏi đây!!!!

-Trông sắc mặt em có vẻ khó coi. Xảy ra chuyện gì? -Joseph lo lắng

-Nhanh lên!

Cậu tiếp tục lôi kéo vị Nhiếp ảnh gia chạy vào phía khu rừng rậm kia nhưng đã bị đối phương níu chặt lại.

-Aesop, chẳng phải ta đã nói với em rồi sao?

-...

-Chúng ta không thể ra khỏi đây được. Em qua đây.

Joseph nắm tay cậu quay về khu Hunter. Bước chân vào phòng, Joseph kéo cậu ngồi vào lòng.

-Theo ta đoán không nhầm thì hôm nay khuôn mặt của em không được hồng hào như trước. Sao vậy? Nói cho ta nghe. -Tay anh vuốt ve khuôn mặt cậu

-Em...em...

-Hửm?

-Hôm nay em thấy mọi người có gì đó rất lạ..

-Lạ sao?

-Ừm. Trong mắt của bọn họ có thứ gì đó nhìn như dấu gạch chéo còn với các Hunter như ngài thì không.

-Dấu gạch chéo...chẳng phải em cũng có hay sao?

-Hả? Ngài cũng thấy em giống như bọn họ sao?

-Không. Em không giống với bọn họ..

-Nhưng...nhìn kĩ lại em cũng đã khác khi đó rất nhiều, có mắt cúc áo, ở một vài chỗ như mảnh vải được khâu lại và bong tróc ra...ta nghĩ ý kiến của em cũng không sai hoàn toàn.

Khuôn mặt Aesop bỗng nhiên tối sầm lại.

-Chuyện này...

-Em đã tìm hiểu ra điều gì sao?

-Đúng vậy.

-Chúng ta đang bị giam lỏng...một trong số đó có liên quan gì đó đến dấu gạch trong mắt các Survivor và nhiều hơn thế.

Joseph nghe đến đây thì tròn mắt sững người.

-Là một bí mật gì đó?

-Vâng...

-Vậy còn những người khác thì sao? Chẳng phải họ sẽ bị bỏ lại hay sao?

-......Giờ em cũng không biết phải làm như thế nào nữa.

-Dù có trong giấc mộng đi chăng nữa, khi vào trang viên này chúng ta cũng đã gặp lại những người bạn thân thuộc...lẽ nào em muốn rời bỏ họ?

-......

Có gì đó khiến mình không thể đưa ra quyết định dứt khoát được.

Ngày hôm đó, Aesop mặc một bộ đồ khác thường ngày. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng có thêu họa tiết cùng chiếc thắt lưng lịch lãm song song đó là chiếc quần đơn điệu không có họa tiết gì đặc sắc nhưng vẫn rất hòa hợp. Cả Joseph cũng mặc một chiếc áo màu trắng như vậy họa tiết thì rất khác so với cậu và không thể thiếu đi áo khoác ngoài màu xanh đồ sộ thường ngày của vị Hunter.

Cả hai nhớ lại những khoảnh khắc như lần đầu tiên gặp nhau, cả những chuyến đi chơi và hẹn hò sau đó...kỉ niệm cứ thế chất chồng lên nhau để hai người họ lựa chọn ra quyết định cuối cùng của mình.

Họ đã đi đến khu rừng...nơi giới hạn không cho phép bất cứ ai bước ra. Nhưng điều đó không phải là tất cả.

Họ đã phá vỡ quy tắc

Điều mà cả Bane - người Gác rừng của khu vực đó cũng không hề nghĩ đến.

Bane đã ra sức ngăn cản và đuổi theo họ. Nhưng về cơ bản đó cũng là một điều khó khăn giống như một thử thách vậy.

Cả hai lao vút nhanh đi như một cơn gió...phút chốc đã biến mất không thấy tâm hơi đâu sau mức giới hạn mà trang viên Oletus đã vạch ra.

Họ đã thoát khỏi trang viên.

-------------

-Anh Claude, anh Claude...mau qua đây nhanh lên! -Joseph phấn khích kêu gọi người anh trai của mình

-Chuyện gì vậy, Joseph?

-Anh nhìn xem, bông hoa này đẹp quá...là hoa hồng phải không ạ?

-Gì chứ? Hoa hồng thì phải có màu hồng mới phải...hmm......phải chăng là loài hoa hồng vàng?

-Hoa hồng vàng sao ạ?

-Đúng rồi, anh nhớ có đọc một quyển sách có sự tồn tại của loài hoa này. Nhưng sao ở đây chỉ có một bông thôi thế?

-Em cũng không biết. Nhưng nó đẹp quá, em hái về chăm được không? Em sẽ đựng nó trong lồng kính để mỗi ngày có thể được ngắm nhìn nó.

-Nếu em làm vậy thì sẽ mất đi sự tự do vốn có của nó với không gian bên ngoài.

-Không đâu ạ. Thi thoảng em vẫn sẽ mở chiếc lồng kính ấy ra mà.

-Mà em có chắc là chăm được không đấy? Nhỡ không may em quên tưới thì nó héo mất.

-Không đâu, mà nếu có héo thì em sẽ mách mẹ.

-Mách mẹ cũng không khiến cho nó sống lại đâu.

-Không, em mách mẹ vì anh dám nói nó héo như vậy. Hoa cũng biết lắng nghe và buồn đó chứ.

-Em học ở đâu ra những thứ đó vậy, hahah. Muốn chọc anh cười thì cứ nói toẹt ra đi em trai ngốc, hoa không biết lắng nghe và buồn đâu...nhưng em mách mẹ thì anh buồn đó.

-Vậy ạ? Hahahah...

Cứ như thế, Joseph đã thực sự mang bông hoa hồng vàng đó về chăm sóc...

Cho đến khi anh cùng bông hoa nhỏ đó tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc.

----------

-Hah…thật đúng là…tình cảm giữa Survivor với Hunter sao? -???

-Ngài Barron, ngài thật sự không tin vào thứ tình yêu vừa hoàn hảo vừa kì quặc đó sao?

-…Cái này…cũng không hẳn là vậy. Nói tóm lại, ta vẫn không ngờ thứ tình yêu kia có thể xuất hiện ở đây. Nhưng việc phá vỡ quy tắc là điều không thể chấp nhận được……

-Vậy ngài tính làm thế nào?

-Điều đó…phải chờ xem ngài Thám tử Orpheus kia sẽ điều tra ra sao...

-…Vâng.

-----------------------THE END-----------------------

Ồ, lâu rồi tôi không có tương tác nhiều ở cuối mỗi chap vì quá chăm chú suy nghĩ ý tưởng cho những chap tiếp theo ♪~('ε` )
Nhưng không sao (•́⌄•́๑)૭✧

Đây chính xác là cái kết mà tôi mong muốn cho bộ truyện này. Trước đó tôi cũng khá phân vân ở một vài chi tiết nho nhỏ…hmm……nói sao nhỉ……Σ(O_O)……(・﹏・)…

Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện đến đây……tôi rất cảm kích ♪(o=゜▽゜)人(゜▽゜=o)♪

Hãy bình chọn ở mỗi chap nếu thích ٩( ᐛ )و

Còn nếu không thích cũng bình chọn luôn nha hehe~ ✧٩(•́⌄•́๑)و

Có thể khi các bạn đọc lại bộ này sẽ có những chi tiết khác so với trước nhưng sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến nội dung chính và chắc chắn sẽ có ngoại truyện nhen.

                        Trân trọng và tạm biệt.
------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro