Ngoại truyện : Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi qua từng mùa, từng tháng trên Trái Đất phút chóc đã bước sang tháng 12, bỏ lại những điều không may mắn, gạt bỏ sự mệt mỏi đang đeo bám để cùng nhau đón chờ một ngày mới tốt hơn hôm qua. Tháng 12 người người thường nghĩ đến một mùa giáng sinh an lành đến với mọi gia đình. Hôm nay, tiết trời lạnh giá báo hiệu một mùa giáng sinh nữa gần kề. Trên mọi ngóc ngách của trang viên, không khó để bắt gặp không khí Noel rộn ràng với cây thông, ánh đèn lấp lánh. Chuẩn bị đón một mùa giáng sinh an lành ấm áp.

"Tinh thần giáng sinh cho bạn sự bình an, niềm vui của giáng sinh cho bạn hy vọng và sự ấm áp của giáng sinh sẽ cho bạn tình yêu."

Chỉ vừa bước sang ngày mới, tiết trời bên ngày se se lạnh, sương mù bao chùm lấy cửa sổ tạo ra màn sương mờ nhạt dường như nó có thể đóng băng bất cứ lúc nào. Aesop đang nằm trên chiếc giường ấm áp. Bỗng có một cơn gió thổi hắt nhẹ qua khiến cơ thể cậu nhất thời run lên đánh thức cậu rất sớm, Aesop từ từ tỉnh giấc mộng mắt ngước nhìn đồng hồ đang theo chiều kim mà xoay đều

"6h rồi à? Có vẻ hôm nay mình thức khá sớm nhỉ?" -Aesop với tay dụi dụi mắt rồi chắp tay ra sau đầu nhướng người vương vai khởi động

Cậu xoay người bước xuống giường với đầu tóc xõa rối bời hướng về phía nhà vệ sinh. Cậu nặn một ít kem đánh răng ra lòng bàn chải nhỏ xinh phía cán bằng nhựa có màu hồng nhạt, tay phải cầm chiếc bàn chải nhỏ, tay còn lại cầm cốc đặt xuống, gió trời lại rít qua một lần nữa bản thân cậu không lường trước được liền nắm chặt lấy cánh tay vuốt lên xuống lên tục để xoa dịu cái lạnh khiến cậu nổi da gà, mũi không nhịn được mà khẽ hắt lên vài tiếng, tay chân run rẩy cố gắng làm nhanh cho xong. Khoảng vài phút sau, Aesop bước ra với trang phục đã chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ thông báo từ Miss Ningtingale.

Cậu thắc mắc không biết mọi người đã rời khỏi giường mà chuẩn bị mọi thứ giống cậu chưa? Vì hôm nay dưới lầu có vẻ im ắng. Aesop từng bước tiến tới cánh cửa, đôi chân bé nhỏ, nhẹ nhàng, chậm rãi đến lạ thường đi xuống, lỡ như mọi người đang ngủ thì sao? Cậu cũng không nỡ đánh thức giấc mộng tuyệt vời của họ. Và đúng như cậu nghĩ, chưa có một ai thức giấc vào cái thời tiết lạnh như vầy...họ vẫn muốn quay quần bên chiếc chăn ấm áp của mình.

Norton bất ngờ từ sau cánh cửa bước ra, sau vòng một chiếc khăn màu ngọc, khuôn mặt mang mác còn đọng lại vài giọt nước nhiễu xuống nền nhà, miệng ngáp lấy ngáp để vài tiếng...cậu cũng vừa mới thức dậy. Norton nhìn thấy cậu đôi chân chợt dừng lại để thăm hỏi.

-Ồ? Aesop! Hôm nay có vẻ cậu thức sớm đấy nhỉ?

-Ừm... -Aesop ngập ngừng

-Đừng lo! Hôm nay là ngày lễ đặc biệt nên sẽ không có nhiệm vụ gì từ Miss Ningtingale đâu...nhưng có lẽ chúng ta sẽ có một số việc khác cần làm... -Norton đưa tay lên nhẹ xoa xoa cằm suy nghĩ một lúc

-Việc khác? -Aesop ngơ người

-Ừm! Nếu tôi đoán không nhầm thì một lát bọn người kia sẽ tụ họp lại rồi nảy ra kế hoạch cho đêm Giáng Sinh hôm nay.

-Ồ! Chỉ là tôi cảm thấy lạ? Thường thì mấy đợt Giáng Sinh năm trước thì vẫn được giao nhiệm vụ như mọi ngày...Sao năm nay lại... -Aesop bối tối trước câu hỏi cậu vừa đặt ra

Norton im lặng lướt qua người cậu đi vào bếp kéo ghế ra ngồi xuống. Aesop thấy phản ứng của Norton thay đổi liền đi theo để tìm câu trả lời thỏa đáng

-Vậy là không ai nói cậu biết à? Hôm trước, mọi người trong trang viên lùm xùm chạy đi tìm Miss Ningtingale để đồng loạt xin nghỉ phép năm nay vì họ cũng muốn có những khoảng không gian riêng dành cho người mình yêu mến...Giờ thì hiểu rồi chứ? -Norton nhướng mày

Vừa dứt câu Aesop liền ngộ ra điều gì đó đã bị lãng quên

-Ừm...Cảm ơn cậu...chắc là do tôi không chú ý nên cũng không mấy để tâm, làm phiền cậu rồi! -Aesop cúi đầu

-Không sao mà? Cùng là kẻ sống sót những chuyện như này cũng không đáng để tâm đâu! -Norton bất giác mỉm cười

-Mà cậu có muốn uống một cốc coffee cho tỉnh táo không? Tôi làm cho

-Ừm -Aesop khẽ gật đầu

Norton đứng dậy xoay gót vào trong chuẩn bị. Aesop đành ngồi đó ngoan ngoãn chờ người kia làm xong, cậu ngó nghiêng xung quanh phòng bếp, đúng là nó vẫn chẳng có gì khác biệt so với thường ngày nhưng nhìn chung nó cũng thật trống trải ở những vách tường...

Được vài phút thì từ trong nhà bếp bước ra một bóng dáng cao ráo, tay cầm ly coffee và một tách trà tiến đến đặt nó xuống bàn.

-Cảm ơn!

-Không có gì? -Norton lắc đầu

Bây giờ vì còn sớm nên chỉ có hai người, mặt đối mặt nhìn chằm chằm nhau mà chẳng nó gì nữa dù đã quen lâu rồi những vẫn có chút chột dạ khi nhìn thẳng mặt người kia. Aesop cầm lấy tách coffee uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Tiếng bước chân từ trên xuống phá tan bầu không khí im ắng, dáng người đi vào bếp với tâm trạng hiên ngang, đôi mắt lờ đờ như người mất ngủ, không ai khác đó chính là anh bạn Lính Thuê - Naib Subedar.

-Hai cậu thức sớm đấy nhỉ? -Naib tròn mắt nhìn hai con người đang ngồi bên bàn

-Ừm! chỉ là hôm nay có vẻ lạnh...

Sau đó Naib cũng mang ra cho mình một loại thức uống, ngồi xuống bàn cùng trò chuyện. Chưa kịp nói gì thì từ trên lầu có tiếng bước chân "bịch bịch" của một ai đó đang đi xuống.

RẦM!

Tiếng động làm ba người ngồi trong bếp giật mình

-Ai vừa bị té à? -Naib hỏi

-Để xem...-Norton ngó nghiêng xung quanh

-Là Emma???

-Ui da! -Emma từ từ ngồi dậy xoa xoa đầu

-Cậu có sao không? -Aesop lo lắng chạy đến giúp cô nàng đứng dậy

-Không sao...chỉ là hơi đau chút thôi! Xin lỗi mọi người -Emma nháy mắt lè lưỡi cho qua

-Lần sau nhớ cẩn thận chút chứ? Làm tụi này tưởng trần nhà sập -Naib quay sang

-Xin lỗi mừ, mọi người thức sớm nhỉ?

-Ừm!

Emma đứng dậy chỉnh chu lại bộ dáng không ra gì của mình mà vào chỗ ngồi. Cứ thế thời gian dần trôi đi, từng người một của phe sống sót lần lượt thức dậy và ngồi vào bàn. Tất cả dường như đã có mặt đầy đủ trong khu vực gian bếp, giữa không khí trầm lắng chỉ thoáng nghe vài tiếng ngáp, khuôn mặt gật gù của một số người. Đột nhiên có một giọng nói phá tan bầu không khí im ắng đến kì lạ này.

-Mọi người tập trung lên đây nào! -Emily chắp hai tay vỗ vỗ vài cái tạo ra sự chú ý của mọi người

-Chuyện gì thế chị Emily? -Emma tay dựa cằm cố gắng ngướng lên nhìn cô

-Mọi người! Hôm nay là ngày Lễ Giáng Sinh nên cũng như năm trước chúng ta vẫn sẽ cùng nhau bàn bạc về vấn đề trang trí xung quanh trang viên để tạo cảm giác cho ngày Lễ này chân thật, ấm áp nhất! Mọi người vẫn có thể nghỉ ngơi và dùng bữa! Đừng làm việc quá sức! -Emily mắt híp lại miệng cười hớn hở nhìn mọi người xung quanh

-Tất nhiên rồi! Hôm nay cũng là một ngày thật tuyệt vời khi mọi người không có nhiệm vụ gì cả chỉ chăm chăm mà tận hưởng thôi chứ nhỉ? -Kevin mỉm cười

-Nói cho cam thì tôi thấy Giáng Sinh năm nay cũng không khác gì mấy đặc biệt là có một số người ngày nghỉ chỉ muốn gây phiền phức cho tôi! -Naib bân huơ thẳng thừng nói

-Ồ? Người cậu nói chắc là một vị Hunter nào đó chứ nhỉ? -Eli lên tiếng

-Hừm...-Naib chỉ "hừm" nhẹ một tiếng rồi xoay mặt về hướng khác để che dấu khuôn mặt đang bắt đầu đỏ ửng lên của mình

-Thôi! Mọi người chật tự nào! Bây giờ tôi sẽ bắt đầu phân công công việc của mỗi người rồi cùng hỗ trợ nhau nhé! Tối đến là quẩy thôi nhỉ~? -Emily cười thầm

-Đầu tiên, Emma là người khéo tay trong việc bếp núc nhất, sau là Martha vậy hai người sẽ đảm nhận vai trò làm một vài chiếc bánh cho mùa lễ này nhé!

-Vâng! Rất sẵn lòng~! -Martha híp mắt mỉm cười

-Tất nhiên rồi! Nghề của em mà -Emma hớn hở chân đẩy ghế ra mà nhảy cẫng lên

-Được rồi! Tiếp theo là Fiona và Margaretha hai người sẽ đảm nhận việc gói hộp quà Giáng Sinh lộng lẫy đặt phía dưới cây thông hoặc có thể phát quà cho mọi người! -Emily chỉ tay vào hai người đang ngồi ở dưới

-Được tôi không phản đối đâu! -Margaretha khẽ mỉm cười

-Vâng! Fiona gật đầu

-Kế là Vera và Aesop hai người sẽ trang trí cây thông Noel được đặt ở phía ngoài! -Emily chỉ tay

Vera và Aesop nhìn theo hướng tay của Emily mà gật đầu không ý kiến

-Tiếp nữa là Naib và Eli tuy không khéo tay lắm nhưng cảm phiền hai người trang trí những chiếc bóng đèn sắc màu xung quanh được chứ? -Emily nghiêng đầu

-Ok~! -Naib ngay lập tức đồng ý

-Không phiền không phiền! -Eli huơ huơ tay

Lần lượt những người sau đó được réo tên để phân công nhiệm vụ. Một lúc sau, thấy mọi người có vẻ như không có ý gì phản đối vai trò của bản thân. Emily liền lên tiếng chốt hạ

-Xong rồi! Mọi người không ai phản bác thì tốt! Cứ theo nhiệm vụ mà làm việc nhé! Không được chậm trễ đâu đó~~! Cuộc họp kết thúc! -Emily chống hai tay lên bàn

Mọi nghe thấy vậy liền bắt tay vào công việc làm cho nhanh rồi nghỉ sớm cho khỏe.

Phía Hunter cũng đang phân công mỗi người một việc để kịp cho buổi lễ Giáng Sinh vào tối nay. Joseph lê bước chân dọc hành lang như đang tìm kiếm một ai đó...vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh quả thật có chút trống trải. Cuối cùng Joseph dừng chân ngay một người phụ nữ đang đứng trong gian bếp.

-Tôi có thể nhờ cô một việc không? -Joseph cúi đầu nhìn

-Tất nhiên! -Michiko xoay đầu lại nở một nụ cười tươi rói, tay cầm phiến xòe ra đưa lên che nửa khuôn mặt

-Ồ! Thật ngại quá! Tôi đây là muốn nhờ cô hướng dẫn tôi làm một chút đồ ngọt theo phong cách Giáng Sinh thì sao nhỉ~? -Joseph khẽ cười

-Không thành vấn đề! Thế ngài muốn biết thêm bao nhiêu loại đồ ngọt? Có cần thêm đồ uống không?

-Tùy ý cô! Chỉ cần hướng dẫn tôi một chút là được~! Cảm tạ! -Joseph híp mắt mỉm cười

Jack lúc này đang ngồi tại bàn mà ngáp ngắn ngáp dài, Joker từ đâu tới vỗ mạnh vào vai khiến anh tỉnh ngủ

-Này anh bạn! Mới sáng sớm mà đã ngáp như vậy rồi thì làm ăn được gì? -Joker cười gian

-Kệ ta đi! -Jack nhăn nhó nằm ườn ra bàn một cách chán nản

-Dậy đi Jack! Biết còn nhiều việc không mà nằm đấy? -Bane từ đâu đi ra hỏi

-Haizzz...Biết rồi! -Jack gãi gãi sau gáy lặng lẽ xoay người mà bắt tay vào trang trí

"Thật muốn gặp quý ngài bé nhỏ quá...!"

Lúc này Emma đang trong bếp làm bánh

-Martha lấy giúp tớ một ít bột với Socola trắng và thường được không?

Martha nghe thấy liền gật đầu -Để tớ đi lấy!

Cô vừa đi vừa khẽ liếc nhìn lên đồng hồ

"Mới đó đã 1 giờ trưa rồi à?"

Một lúc sau Martha mang một túi nhỏ với hai thanh Socola đi thẳng vào bếp

-Này Emma! -Martha chìa tay ra

-Cảm ơn cậu! -Emma mỉm cười nhận lấy chiếc túi cùng thanh Socola

-Mà cậu định làm bánh gì thế? -Martha thắc mắc

-À! Bánh gì thì lát sẽ biết nhưng không thể thiếu Socola được...

Phía bên ngoài có Fiona, Magaretha, Victor và Edgar đang ngồi phía dưới cây thông mà trang trí hộp quà.

-Này Victor cậu lấy dùm tớ một vài món để lấy giấy gói quà nào, cả thư nữa! -Magaretha với tay

Victor theo lời cũng đem một vài hộp quà xếp tầng lên gói cùng bọn họ.

-Gói xong thì mang qua cho Edgar viết chữ hoặc vẽ vời để trang trí lên bức thư, mỗi người một công việc thì sẽ xong sớm thôi -Fiona hài lòng với sự sắp xếp công việc đồng lòng như này

Ngước lên thì sẽ thấy một cái cầu thang được bắt ngay bên cạnh, có hai người đang đứng trên đó thay phiên nhau gắn những cái bóng đèn sắc màu lên cao, là William và Ganji

-Này cái bóng kia gắn sai rồi! Phải là bên này chứ? -Ganji chỉ chỉ

-Đúng rồi mà! Đỏ xanh vàng biển còn gì? -William phản bác

-Không! bị trùng màu rồi kìa! Còn bị lệch nữa chứ!!! -Ganji khiển trách

-Vậy cậu lên mà làm đi! Đồ đần! Ở đó mà bắt bẻ -William nhăn mặt

-Cậu nói cái gì!!! Thế cậu có biết nối dây bóng không mà nói ai! -Ganji của không chịu cho cam

-Cái tên này!!! -William trừng mắt

-Muốn solo à? Mặt nhăn như khỉ vậy? -Ganji lườm

-Ai sợ ai chứ hả? -William lớn tiếng

Dường như giữa hai người họ thoáng có một tia sét khi hai đôi con ngươi kia chạm vào nhau

Phía dưới ai cũng nghe thấy tiếng cãi vả ồn ào liền can ngăn

-Thôi đi hai người kia! Hợp tác chút đi! -Fiona lên tiếng

-Tại tên này hết!

-Cái gì? Lỗi là tại ai chứ?

Aesop lúc này không chịu được mà lên tiếng quát mắng

-Hai con người kia có im đi không? -Aesop trừng mắt lên nhìn cả hai

Hai người đang cãi vã bỗng chốc im hơi lặng tiếng vì lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm khác thường của kẻ được cho là lạnh lùng, im lặng nhất trong đấy.

Aesop nét mặt dãn trở lại bình thường, ngẩn người vì câu chửi của mình có hiệu quả vậy sao? Đứng hình được một lúc, Vera quay sang nhìn cậu mà vỗ vai

-Sao lại ngẩn người ra đấy? Còn một đống thư và đồ trang trí linh tinh chưa xong kìa! -Vera nhẹ giọng nhắc nhở

Lúc này Aesop mới chợt tỉnh ra mà tiếp tục công việc.

Phía bên kia, Joseph đang nếm thử một ít hương vị ngọt ngào của chiếc bánh làm mẫu, đây là lần đầu tiên anh làm ra một chiếc bánh có vẻ bắt mắt như này nhờ công hướng dẫn của Michiko.

-Ồ! Ngon quá~! Nhờ công của cô hết đó Michiko -Joseph vừa nếm thử đã khen tới tấp

-Phù phù~~! Quá khen! -Michiko khẽ vén tay áo lên mà che nửa mặt cười khúc khích

-Tiếp đến tôi muốn làm một chiếc bánh tặng cho một người quan trọng thì nên chọn như thế nào nhỉ? -Joseph khẽ liếm môi

-Hmm...chọn loại này đi! -Michiko bắt đầu với màn nhào bột

-Được thôi~! Nhìn chung cũng rất ngon!

Vera và Aesop lúc này đã gắn xong gần hết những vật liệu trang trí chỉ còn lại một số chi tiết nhỏ rồi cắm ngôi sao lấp lánh lên đỉnh cây thông là hoàn thành. Về cơm trưa thì mọi người đã dùng bữa trước đó nên giờ đang rất hăng hái làm việc.

Vài tiếng sau, mọi thứ đã hoàn thành xong, Vera vương vai xoay cổ vài cái để xua tan mệt mỏi. Aesop ngước nhìn cây thông với cặp mắt long lanh khó tả...Nó thật đẹp! Cậu không ngờ dưới bàn tay của mình mà đã làm nó từ cây thông bình thường trở nên lộng lẫy như thế này....Vera và Magaretha lúc này đi vào bếp khẽ xoay ra nhìn chằm chằm vào cậu nở một nụ cười bí hiểm...

"Này Magaretha! Có vẻ như chúng ta đã bỏ lỡ một món quà vô cùng quý giá nhỉ?"

Vera đang thì thầm vào tai Margaretha bí mật gì đó mà cậu chỉ có thể nhìn họ từ xa không nghe thấy gì hơn.

Một lúc sau, Vera bước ra với một ly nước giải khát đưa cho cậu

-Này! Aesop từ nãy đến giờ cậu làm việc cũng mệt mỏi rồi đúng không? Có muốn dùng một chút nước chứ?

Aesop nhìn chằm chằm vào cô rồi quay sang ly nước vì cậu không có lý do gì để từ chối thêm cơ thể cậu đang khát thì đành cầm lấy ngó nghiêng xung quanh ly nước.

-Sao vậy? -Vera nhìn cậu khẽ nở một nụ cười gặn hỏi

Aesop chỉ nheo mắt lại cười trừ

"Họ sẽ không cho gì vào đây chứ?"

Aesop bán tính bán nghi khi nhớ về biểu cảm kì lạ của hai cô nàng trong bếp lúc nãy. Cậu đành mở khẩu trang nhắm chặt mắt một hơi uống cạn ly nước. Cậu nhìn lại bản thân không có gì bất thường.

"Chắc tại mình đa nghi quá rồi chăng?"

Nhớ lại lần bị chuốc thuốc khiến cậu rùng mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm ngước lên vị trí đỉnh đầu của cây thông chợt nhận ra ngôi sao hơi bị lệch sang trái đành bắt thang lên chỉnh sửa. Xong cậu vừa bước xuống thì đã thấy cả người bị một cơn buồn ngủ ập tới...chắc tại cậu không ngủ trưa đây mà...đành nhắm mắt dưới sàn mà ngủ thiếp đi.

Joseph lúc này mắt chữ O mồm chữ A nhìn thành quả bản thân vừa làm, không ngờ lại hoàn hảo đến như vậy.

-Tuyệt vời! Tôi rất hài lòng đó cô Michiko! -Joseph đảo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh

-Cảm ơn vì đã quá khen! Tôi cũng có giúp được gì đâu tất cả nhờ công của cậu hết mà! -Michiko khẽ mỉm cười

-Bây giờ là đến công đoạn gói quà! Chỉ cần làm như này rồi sau đó bắt chéo lại, cuối cùng phía trên lấy dải ruy băng thắt lên là xong! -Đôi tay uyển chuyển của Michiko khiến người ta không thể rời mắt, rất gọn gàng và nhanh chóng

Michiko tay cầm chiếc bánh vừa gói gọn trong lòng mà đưa cho Joseph

-Đây! Của cậu! Chúc cậu thành công gửi món quà này đến người mình yêu nhé~! -Michiko nở một nụ cười thân thiện

-Ừm! -Joseph niềm nở cầm chiếc bánh kem mà đi dọc hành lang tiến đến chiếc bàn đặt gần đó mà để lên. Thời cơ chính mùi rồi tạo bất ngờ cho em ấy.

-Ồ! Joseph? Chiếc bánh này cậu được ai tặng à sao nhìn mặt mài tươi tắn thế? -Mary liếc nhìn chiếc bánh hỏi

-Không! Là do tôi làm định đi tặng cho một người ý mà! -Joseph nở một nụ cười tươi rói

-Ngạc nhiên nha~! Ai mà lại may mắn thế nhỉ? -Mary thắc mắc

Jack từ trong bước ra nhìn thấy một cái hộp lộng lẫy đặt trên bàn vội cướp lấy

-Ái chà? Cái bánh này là của ai đây nhỉ? -Jack ngó nghiêng nhìn chiếc bánh

Joseph một giây trước còn cười tươi sau khi chiếc bánh yêu quý đã bị tên Đầu Củ Cải Jack cướp mất liền quay sang bật mode đồ sát, gương mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt đỏ rực lên ánh lửa giận.

-Này-Cái-Tên-Kiaaa!!!!

Jack quay sang nhìn nét mặt của Joseph có vẻ đang tức giận? Là của cậu ta sao? Liền đổ mồ hôi hột mà trao trả chiếc bánh.

-N-Này anh bạn! C-Có gì từ từ nói làm gì mà căng vậy? -Jack mồ hôi vẫn tuôn như suối

Joseph trên tay cầm vũ khí như một cơn lốc mà phi tới chỗ tên đần kia nhưng hên đã bị Joker và Hastur cản lại.

-Bỏ raaa!!! Ta phải giết tên này!!!! -Joseph nhướng người đòi kill kẻ đang ngồi trước mặt

-Thôi mà Joseph! Có gì từ từ nói -Hastur an ủi

-Đúng vậy đó anh bạn! Tính nóng như kem vậy! Haizzz -Joker vừa giữ chặt Joseph vừa đưa tay lên đập trán tỏ vẻ bất lực

Mất một lúc sau, Joseph ngồi xuống với tâm trạng đã bình tĩnh nhìn quanh chiếc bánh một lần nữa.

-Cũng may mà nó không bị biến dạng! -Joseph trừng mắt

Jack chỉ biết ngồi đó quay đi không dám nhìn thẳng mặt, tỏ vẻ hối lỗi.

Joseph cầm chiếc bánh đặt vào tủ lạnh quay lại căn phòng mà nằm nghỉ.

Chập tối, đám mây dày đặc bắt đầu tụ họp lại tuyết bắt đầu rơi khắp trang viên tạo nên khung cảnh vừa đẹp vừa lãng mạn nhưng cũng rất lạnh. Joseph dần tỉnh giấc nhìn ra phía cửa sổ thì phát hiện tuyết đang rơi lả chả xuống mọi ngóc ngách thì sực nhớ chiếc bánh kem anh để trong ngăn mát...hi vọng nó không bị đóng băng. Môi nở một nụ cười miễn cưỡng khẽ giật giật, khuôn mặt biến sắc vì nghi có chuyện không lành xảy ra với cái bánh của mình đành bước ra khỏi phòng đi xuống lầu vào bếp mở ngăn mát tủ lạnh ra. Anh nhìn vào trong, cái bánh vẫn được đặt y như lúc đầu, với tay lấy ra xung quanh vỏ bọc đã mang mác lạnh nhưng may là chiếc bánh không bị đóng băng như trong suy nghĩ của anh. Joseph thở phào một tiếng.

Ding Doong

Tiếng chuông cửa vang lên, khiến anh phải xoay đầu về hướng âm thanh đó phát ra, Mary đứng gần đó nên đã ra mở cửa nhưng chỉ thấy trước cửa là một hộp quà to tướng kèm theo một bức thư viết rất tỉ mỉ, liếc xuống phía dưới thấy dòng chữ " To: Joseph " liền hiểu ra, Mary thầm nghĩ đây cũng không phải là gửi cho mình, cũng không được tùy tiện xem thư nên đã kêu người cần nhận ra lấy.

"Chà! Ai lại tặng cho cậu ta một món quà to như thế chứ? Cậu thật may mắn nha~~!" -Mary nở một nụ cười rồi xoay người đi vào trong

Joseph lúc này nghe thấy Mary gọi ra lấy quà anh cũng không ngần ngại mà tiến ra phía cửa. Joseph tròn mắt nhìn hộp quà to đến bất thường liền lôi vào trong, cậu cũng không ngờ "món quà" này lại "nặng" đến thế mà anh cũng không quên bức thư kèm theo trên đó liền thẳng tay xé ra đọc nội dung bên trong...

Dear Joseph.
Chắc hẳn anh cũng đang đọc bức thư này nhỉ? Đây cũng chỉ là một chút quà mọn mà phe sống sót tụi tôi muốn gửi tặng cho anh nhân ngày Lễ Giáng Sinh, chúng tôi hi vọng anh sẽ thích nó...hì hì~~

Ký tên
Vera Nair
&
Margaretha Zelle

Joseph ngơ ra một lúc rồi cũng đành đem bức thư nhét vào áo và nhận lấy "món quà" to lớn này. Joseph hai tay bưng "món quà" này chậm rãi đi lên phòng nhưng mỗi bước đi anh cảm nhận được có một vài tiếng kêu thất thường khiến anh có chút chột dạ. Tiếng kêu nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một chính xác là phát ra từ bên trong.

Lên đến phòng của mình Joseph nhẹ nhàng đặt hộp quà xuống mà đóng cửa lại và mở ra xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Anh dùng tay từ từ tháo hộp qua ra và đập vào mắt Joseph khiến anh không tin vào mắt mình...

-Là Aesop?????????? -Một ngàn dấu chấm hỏi đang được dặt ra trong đầu Joseph, anh nhìn kĩ vào chiếc hộp một lần nữa thì phát hiện người yêu bé nhỏ của mình đang mặc một bộ quần áo Bunny bó sát lộ ra hết phần cơ thể, trên đỉnh đầu đeo một chiếc cài hình tai thỏ, sau lưng cậu là hai sợi dây thừng đang được buộc rất chắc chắn để giữ người cậu lại, phía trên là một sợi dây khác bịt miệng chặt cậu, phía dưới có một chiếc đuôi xinh xắn, Aesop nằm gọn trong đó mặt đỏ bừng lên. Joseph tròn mắt nhìn cậu một lúc khẽ nở một nụ cười gian

-Ồ? Đây là món quà các cậu dành cho tôi à~? Nhìn chung cũng bắt mắt chứ nhỉ? -Hai má Joseph bất chợt ửng đỏ

Aesop nghe được những lời trêu chọc liền lắc đầu kịch liệt.

Joseph chỉ trêu chọc vậy thôi rồi vội đỡ cậu ngồi dậy, khi vừa chạm vào Aesop khẽ kêu lên một tiếng, nước bọt không ngừng tuông ra nơi khóe miệng.

Joseph từ từ tháo dỡ những sợi dây thừng đang quấn quanh người cậu, nhưng điều anh lấy làm lạ là tại sao nãy giờ người cậu cứ run bần bật lên? Không lẽ vì cậu sợ chăng?

-Aesop à~? -Joseph thì thầm vào tai cậu

-Ưm...ưm

-À tôi quên mất để tôi cởi ra cho em -Joseph với tay lên gương mặt đỏ ửng kia mà tháo dỡ

-Joseph! -Aesop vội nhào tới ôm chầm lấy anh, khóe mắt bỗng tuôn ra một dòng lệ, cơ thể run run.

-Aesop? Em khó chịu chỗ nào sao? Sao nãy giờ cứ run như cày sấy vậy? -Joseph cố nén lại tình cảnh trước mắt mà hỏi han cậu

-Phía dưới...Hah -Aesop ngồi trong lòng cậu mà thở dốc

-Phía dưới? -Joseph đưa mắt nhìn xuống phía dưới thì mặt anh bỗng đỏ bừng lên vội lấy tay che lại, bên trong nội tâm đang gào thét...Sao mà em ấy có thể dễ thương đến vậy chứ? Đôi mắt Joseph cứ như vậy mà quay cuồng, một dòng máu mũi tuôn trào ra ngoài không thể ngừng lại được...chắc tôi chết mất ui chu choa cha mạ uiiii!

-E-Em đang cảm thấy hứng vì những chuyện này à? Hụ hụ! -Joseph vội với tay lấy khăn lau mũi nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà hỏi

Aesop dụi vào người cậu, hai tay vòng ra sau lắc đầu liên tục. Joseph bắt đầu trấn an mà nhìn xuống dưới một lần nữa thì thấy mông cậu đang chảy ra một thứ chất lỏng, anh khẽ nắm lấy cái đuôi thì rất có thể nó là......

-Đ...Đừng...Ah~ -Aesop không kiềm được nữa mà siết chặt anh hơn

Chỉ vừa đụng mạnh vào chiếc đuôi đã khiến cậu phát ra những tiếng kêu damdang như vậy rồi. Anh dần dần mất kiên nhẫn và cảm thấy trò này vui rồi đây~~. Joseph tiếp tục nắm chặt lấy cái đuôi mà di chuyển. Aesop bị tác động nên cũng sắp mất dần lí trí mà bám chặt lấy anh, nước mắt sinh lí khẽ tuôn trao ra từng đợt.

"Chỉ là di chuyển thứ này thôi mà ẻm đã hứng như vậy sao?"

Joseph mặt đỏ bừng mà nuốt nước bọt, nghe từng tiếng rên damdang cũng khiến anh bắt đầu nổi hứng. Trêu đùa cậu một lúc rồi rồi anh nắm chặt chiếc đuôi thẳng tay kéo ra mạnh bạo.

-AHH~~ -Một tiếng rên dài như mèo con thêm bàn tay Aesop bấu chặt lấy anh khiến Aesop lại một lần nữa thở dốc

Joseph cũng không biết làm gì hơn khi em ấy cứ bám chặt lấy mình như vậy...Anh bắt đầu nâng cầm cậu lên hôn trọn lấy đôi môi đỏ hồng hào mà thưởng thức~~.

*Cắt H

----Bên một góc nào đó----

Có hai con người đang nở nụ cười gian sau đó đỏ mặt lên cười khúc khích

-Hí hí...Joseph đã nhận lấy món quà của tụi mình rồi kìa...hí hí...thành công rồi -Margaretha đỏ mặt vừa nói vừa không chặn được miệng mình

-Há há...Toang cậu nhóc rồi!...há há...hụ hụ...nhưng tôi thích -Vera mặt cũng đỏ không kém nhưng vẫn không nhịn được mà cười lớn...Cả hai cùng nhau đập tay vì kế hoạch hỏny này.

(Còn ai thắc mắc về "Tại sao Aesop lại mặc được bộ đồ đó trong khi đang ngủ?" thì tui cũng chịu à nghen~~(¬‿¬ ) tự tưởng tượng đi nèo~~(//∇//) )

Naib đang ngồi trên bàn chuẩn bị nghe thông báo bắt đầu tiệc Giáng Sinh, ánh mắt cậu liếc sang hai con người đang đứng trong góc cười khúc khích liền đi sang hỏi

-Hai cậu làm gì mà cười khúc kha khúc khích thấy ghê vậy? -Naib nhướng mày thắc mắc

-K-Không...c-có gì! -Vera run rẩy sau trận cười vui vẻ ấy nhìn Naib

Naib càng trở nên khó hiểu hơn khi nhìn thấy cô nàng kế bên cũng cùng một sắc mặt giống Vera.

-Zelle? Có chuyện à? Sao nhìn mặt cậu đỏ bừng lên vậy? Còn nóng nữa này...cậu bị sốt à? -Naib đưa tay đặt lên trán cô nàng

-K-Không...khụ khụ...-Magaretha cố gắng giữ bình tĩnh

-Mà này! Hai cậu có thấy Aesop đâu không? Chưa gì mà chẳng thấy đâu rồi? -Naib lại một lần nữa thắc mắc

-Chúng ta cứ đi nhập tiệc trước đi! Đêm nay Aesop sẽ không về đâu... -Vera đã bình tĩnh và trở lại nét mặt như cũ nhưng nhìn vào ai cũng thấy rõ hai má cô vẫn đang ửng đỏ đôi chút

-Không về? -Naib há hốc mồm nhìn câu trả lời rất bình thản của hai cô gái

-Thôi chúng tớ đi qua bên ấy trước đây! Bye! -Vera nắm tay Magaretha, vẫy tay chào đồng chí đang đứng ngơ ra đang không hiểu chuyện gì

Naib suy nghĩ một hồi thì cũng suy ra được nước đường thằng Aesop chắc đang bên khu Hunter rồi! Mà sao hôm nay lại gan thế nhỉ? Thường thấy thằng đó lạnh lùng, nhát gan lắm mà ta? Naib liền vứt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên mà đi nhập tiệc...Tất cả mọi người tụ họp lại nhưng vẫn thấy thiếu một người là Aesop nên đã hỏi Naib chỉ trả lời là "nó đang ăn Giáng Sinh ở khu Hunter rồi! không tiện về."

Ding Doong

Tiếng chuông cửa vang lên khiến mọi người chú ý, Emily thuận tay đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở thì cô bị "cơn gió lớn" tạt thẳng vào mặt khiến đầu tóc cô rối xù lên, Emily ngơ ngác nhìn "cái thứ" vừa chạy vào trong.

Lúc này Naib đang nhìn xung quanh chợt ngó ra cửa thấy hình dáng cao lớn quen thuộc khiến cậu rợn tóc ngáy..."Là cái tên đó...!" Naib tính chuồn đi nhưng cũng không thể thoát được.

-Thả ra! Cái tên điên! -Naib vùng vẫy

-Anh nhớ em lắm đó~~Quý ngài bé nhỏ~! -Jack ôm chặt lấy Naib lên cao mà hôn cậu tới tấp

-Bỏ ra! -Naib lúc này thấy nhiều con mắt đang nhìn thì xấu hổ mặt đỏ bừng cả lên

-BỎ RA!!!!

*CHÁT*

Tiếng chát oan nghiệt xé toang bầu không khí vui vẻ, Hastur đi theo sau vẫn đang ôm ấp Eli mặc kệ cho cái tên kia làm loạn.

-Thần chủ! Em có món quà muốn tặng cho ngài! -Eli nở một nụ cười

-Ồ? Cho ta sao? -Hastur cũng nở một nụ cười đáp trả

Lúc bấy giờ, Jack ngớ người vì bị người yêu "tặng" một cú tát trời giáng.

-Em tát anh à? -Jack nhìn Naib với cặp mắt đáng thương

Naib khuôn mặt nhăn nhó lườm hắn, không nói không rằng cậu kéo tay lôi hắn vào phòng của mình nói chuyện riêng.

Bỏ lại một đám người ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

...

Lúc sau mọi người đều đã chạy ra sân chơi ném tuyết, xây người tuyết đủ kiểu. Jack lúc này đang cố gắng dỗ dành Naib vì đã làm cậu xấu hổ trước mặt mọi người.

-Naib à~! Cho anh xin nhũi~!

-Tên đáng ghét! Chết tiệt! -Naib vừa đỏ mặt vừa tức đến không nói nên lời

-Thôi mà! -Jack nắm lấy tay cậu chìa ra một hộp quà Giáng Sinh tặng cậu

Naib lúc này nhìn chằm chằm vào món quà đó mà càng ngượng chín mặt.

-Đ-Được rồi! Ít nhất anh cũng có lòng...! -Naib nhận lấy món quà và bất chợt hôn lên má anh

-Naib...em...-Jack lấy tay sờ vào đôi má đang bắt đầu ửng đỏ của mình

-Sao? Không thích à? -Naib ngượng ngùng xoay mặt về hướng khác

-Thích chứ~~! -Jack ngay lập tức ôm lấy cậu hôn lên đôi môi nhỏ bé ngày nào

Cứ như thế đêm Giáng Sinh diễn ra rất sôi nổi đến hết ngày, trừ hai con người nào đó đang rất hăng say "ừm ứm"......

Merry Christmas...

---------Hết phần ngoại truyện-------------

Merry Christmas nha mụi người °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° đây chỉ là phần ngoại truyện nhân ngày lễ đặc biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro