Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc vừa kết thúc Carl lập tức chạy lên phòng. Mệt quá! Nhìn Jos đang đứng trước cửa phòng mà đen mặt làm cậu nghĩ thầm. Chắc chắn anh sẽ chẳng dám cho cậu lại gần người tên Luchino đâu. Vì sao ư?
Vì tên thằn lằn đó vừa ngang nhiên liếm-mặt-cậu giữa thanh thiên bạch nhật.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó là cậu đã muốn buồn nôn rồi. Nếu không phải Joseph kéo cậu đi thì cậu đã ném tên đó vào quan tài mà chôn xuống 18 tầng địa ngục rồi.
Nhìn về phía chiếc giường, giật mình, cô gái đó... Biến mất rồi.
- Joseph...
- Nửa chủ trang viên, cô không cần trốn. Chúng tôi sẽ không làm hại cô....
Căn phòng vẫn vậy. Jos nhếch môi.
- Mà cô cũng biết mà đúng không... người gọi mộng Aesop.
Cô gái tóc vàng bước ra, ngước nhìn cả hai người bằng đôi mắt tím sắc bén. Carl cảm thấy có một áp lực rất lớn trong căn phòng này. Người trước mặt cậu.... không hề bình thường.
- Sao cô lại điều khiển mộng của Aesop hả nửa chủ trang viên?
- Vì người tầm niệm là người duy nhất có thể đưa tất cả chúng ta ra khỏi bóng tối.
- Em ấy sao?
- Aesop Carl - người mang nhân cách thứ năm Exorcist. Cậu chính là ánh sáng của nơi ngục tù.
Carl ngỡ ngàng, lại sao lại là cậu. Như đọc được suy nghĩ của người con trai tóc xám, cô nói tiếp:
-vì tâm hồn cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ bị vấy bẩn, Aesop. Cả cậu và tôi, nhưng một mình tôi không thể làm được tất cả.
- Tôi...
- Lựa chọn đi Aesop, sống và thoát ra khỏi đây hay chui rúc sau thanh sắt và chết?
- Tôi...tôi..
Bỗng Joseph ôm cậu từ phía sau, Carl cảm thấy bình yên hẳn. Cậu biết người được gọi là nửa trang viên kia đang nói thật dù cậu không biết tại sao. Nhưng... Mọi chuyện như vậy không phải quá đột ngột sao, có nhất thiết phải trốn khỏi đây không?
- Nếu cậu còn băn khoăn, tôi có thể cho cậu một lý do. Chủ trang viên đã thuê Sophia Desaulnier giết cậu vì cô ta cho rằng cậu là mối hiểm họa có thể làm trò chơi sụp đổ với điều kiện Joseph sẽ là của ả.
- Cái...
- Cô có bằng chứng không?
Người con gái đưa ra một mẩu giấy đã bị cháy một nửa.
- Đây là thư thỏa thuận của chủ trang viên với Sophia, có cả chữ ký và dấu hiệu ở đây.
Jos cầm lấy thứ mà cô đưa.Đúng là chữ ký của chủ trang viên với thông điệp muốn ả đàn bà hôn thê ngu ngốc của anh giết người anh yêu. Chết tiệt! Là thật sao?
Carl nhìn thật kĩ vào phần dưới cùng của lá thư. Tuy rất nhỏ nhưng cậu vẫn đọc được. Miss.... Nightingale... Là tên của chủ trang viên sao?
- Aesop, em tìm được gì vậy?
- Anh thử nhìn vào đây đi -rồi cậu chỉ vào phần chữ như có như không ở cuối lá thư. Joseph cau mày đọc:
- Miss..
- Là Miss Nightingale. Theo em, đó là tên của chủ tranh viên.
- Có đúng không? - anh nhìn cô gái kia.
- Đúng vậy. Cậu thật sự rất giỏi, Aesop. Tôi đã không nhìn lộn người.
Joseph bên Có chút cảm giác nhìn cô gái kia. Không hết khả nghi.
- Sao, cần thêm bằng chứng hay thỏa thuận gì đó ngu ngốc sao?
- Không cần - cậu nhìn cô: Tôi chỉ có một điều kiện và một yêu cầu.
- Điều kiện?
- Là tất cả mọi người đều phải trốn thoát được.
Trầm ngâm một lúc, người kia gật đầu.
- Tôi sẽ cố gắng nhưng cậu cần biết, một cuộc nổi loạn sự khi sinh là thiết yếu.
- Tôi biết, tôi chỉ mong cô hết sức.
- Đương nhiên - Cô cười: Vậy còn yêu cầu?
Ngập ngừng một chút, Carl nói:
- Chúng tôi có thể... biết tên cô không, nửa chủ trang viên?
Cô gái kia có chút giật mình rồi nhanh chóng cười nói:
- Ồ! Tôi quên mất! Thật xin lỗi cậu Aesop và cậu Joseph, tôi bất cần quá!
- Sao cô biết tên tôi - anh ngỡ ngàng.
- Tôi là nửa chủ trang viên mà, nhớ chứ.
- Ừ nhỉ, vậy cô...
- Tôi là Mataya Ryou. Hai người có thể gọi tôi là Khueryou cho tiện cũng được.
- Một cái tên đẹp...
- Cảm ơn - rồi cô nhún chân ra dáng một công chúa.
Ba người thoải mái cười nói vui vẻ, kể cho nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất. Tự nhiên hình như Khueryou nhớ ra điều gì đó mà nói;
- Tôi mượn Aesop tí!
Cả cậu và anh đớ người ra. Mượn? Mượn cái gì cơ?
Chưa hiểu chuyện gì Carl đã bị cô kéo lại gần. Cảm giác đau tê dại từ môi truyền đến làm cậu giật mình. Khueryou vừa cắn-môi-cậu-bật-máu.
Cô cũng chẳng ngại ngần làm môi mình chảy máu theo Carl.
Khổ thân cho cậu bé tóc xám đầu chưa kịp tiếp thu điều khi nãy mà giờ phải tiếp nhận thêm một điều kinh khủng nữa.
Cô-ấy-hôn-cậu! Nửa chủ trang viên đang hôn cậu! Lưỡi cứ quấn lấy nhau khiến nụ hôn thêm sâu,máu của người này tràn đầy trong khoang miệng người kia.
Carl chống cự không nổi, sức của cậu còn không bằng cô gái này. Còn về phía Jos,chẳng hiểu sao ổng cứ ngồi im như người mất hồn, mặc kệ cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Sốc quá chăng?
Môi rồi môi, Khueryou cười. Carl lắp bắp:
- Cô... Sao cô lại...
- Thoả thuận đã hoàn thành, máu cậu là máu tôi. Chỉ cần người kia có chuyện gì gì thì người còn lại sẽ gánh chịu một nửa.
" Và các cậu sẽ không thể bỏ rơi tôi như cách mà xã hội kia làm."
***
Chap này này sẽ có thể hơi khó hiểu một chút nên mong mọi người cố gắng đọc từng câu từng chữ và suy nghĩ. Thế thôi!
Bye
Khueryou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro