Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Valentine Trắng cuối cùng thì cũng đã đến. Cả trang viên người người náo nức hóng trông được ở bên người thương cả ngày hôm nay.

" Aesop,  cậu có trong đó không? Tôi vào nhé  "

Khueryou khẽ mở cửa ngó đầu vào. Quả nhiên là vẫn đang ngủ. Cô lại gần giường rồi nhanh chóng kéo đối phương vẫn còn đang say giấc kia ngồi dậy.

" Còn không dậy nữa là sẽ muộn đấy"

" Ai ...vậy? "

Carl nửa tỉnh nửa mê thuận hỏi. Đầu óc thì còn chưa thoát mộng lạo liền bị ai kia tiếp tục kéo đi thay quần áo.

" A..  Từ từ,  Khueryou? C-.. Cô vào từ khi nào thế? "

" Cậu còn tâm tư hỏi tôi câu này à? Mọi người giờ còn thiếu mỗi cậu thôi đó! "

" Nhưng là cái gì mới được chứ?! Này,  đừng đẩy tôi, ngã giờ! "

⊱✢⊰

Sau một hồi đưa đẩy, cuối cùng cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày mà lần trước Michiko nhắc đến - Valentine Trắng.
Nếu không phải Khueryou kéo cậu dậy thì chắc cậu cũng coi hôm nay như ngày thường rồi.

" Thật là, cậu ngủ đến ngớ người luôn rồi à? "

Khueryou phồng má. Rồi cô nghĩ đến cảnh Joseph sau khi cận lực chuẩn bị bất ngờ cho người yêu rồi mới phát hiện ra rằng người ta vẫn còn đang ngủ ngon giấc trên phòng thì mặt anh sẽ biểu lộ cảm xúc thế nào nhỉ? Hờ, chắc thú vị lắm đấy.

" Chúng ta có đến muộn không? "

" Yên tâm, lúc tôi lên gọi cậu thì mọi người mới bắt đầu trang trí thôi.  Giờ đến nơi có khi vẫn còn dư việc để làm đấy. "

" Rồi cô tham gia không sợ Nightigale phát hiện à? "

" Ả ta chẳng bao giờ đến dự mấy tiệc kiểu này đâu,  mà có thì tôi cũng có cách ẩn thân rồi nên cậu cứ vô tư rải cẩu lương với tên nhiếp ảnh gia kia đi."

Nói rồi cô mở cửa dinh thự đưa Carl ra phía bên ngoài. Đúng như Khueryou đã nói, còn rất nhiều công việc để làm,  cậu thực sự không đến muộn.

" Aesop,  cậu đây rồi. Cả Khueryou nữa, mau ra giúp tôi cái này đi "

Eli thấy cả hai vội vẫy vẫy gọi nhờ trợ giúp bày biện bàn tiệc. Vô vàn thể loại bánh ngọt hiện ra trươc mắt khiến Carl không kiềm được mà chạy đến chỗ Eli luôn,  còn Khueryou thì vẫn thong dong từng bước vừa đi vừa chào mọi người.

Thêm người thêm sức,  công việc cũng nhanh chóng được hoàn thành.  Không khí cũng vì thế càng ngày càng náo nhiệt hơn nhưng...

" Naib bé bỏng,  em đừng có nhìn chằm chằm đồ ăn nữa.  Nhìn tôi này. "

Jack bất lực ôm chặt cậu tình nhân đó đang bị thu hút bởi bàn tiếc đa dạng món đang được Khueryou cùng Eli với Carl bày phía bên kia. Và hình ảnh này cũng nhanh trong thu vào trong tầm mắt cậu.

Carl nhìn xung quanh,  lòng không khỏi thấy có muộn phiền. Cậu không thấy Joseph đâu cả. Đáng lí ra hôm nay làm gì có trận đấu nào đâu chứ.

Michiko thì đang nói chuyện cùng Helena, Medusa với Kí Sinh cũng đang vui vẻ cùng Fiona thổi bóng, Eli thì vừa bày bàn tiệc vừa liếc mắt cười với cả Hastur.  Đến cả Norton cùng tên thằn lằn nào đó cũng để vô tư đút bánh cho nhau ăn.

Câm nín nhìn mấy người có đôi có cặp,  Carl chán nản thở dài một cái.

" Cậu đã nghĩ tới Joseph à? "

Khueryou tự nhiên thấy Carl cứ đứng như trời trồng liền lên tiếng hỏi. Cậu cũng quay lại nhìn cô,  bất lực nói.

" Quả nhiên, cô hiểu tôi thật đấy... "

Xong Carl liền kể hết suy nghĩ của mình ra cho cô nàng nghe, xong còn vô cùng thất vọng mà nói rằng có lẽ Joseph đã chán cậu rồi.

" Có phải là tôi rất nhàm chán không? "

Nhìn cậu như vậy,  Khueryou không nói không rằng đưa tay lên. Để gần trán cậu. Búng mạnh.

" Đau! "

" Tôi cũng đến bó tay cậu đấy Aesop. Nhưng gian khó hai người trải qua để đến với nhau còn chưa nhiều nữa à mà nói mấy câu như thế. Tên đó mà không biết lại nghĩ tôi dạy hư cậu thì tôi phải ăn nói sao đây? "

" Nhưng mà... "

" Không có nhưng nhị gì hết. Cứ chờ đi,  đến thời điểm mấu chốt thì tên nhiếp ảnh gia đó sẽ tự đến trước mặt cậu thôi."

"... "

Thời điểm mấu chốt?

Sao cậu cảm thấy... Chỉ có mình cậu là người không biết gì hết ở đây nhỉ ? 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro